Quả thực mùa đông rất lạnh, lạnh đến thấu xương thịt, đến nỗi trái tim cũng lạnh cóng cả.
Anh nằm viện cả năm nay, thần sắc anh cũng đã có chút ổn định nhưng cơ thể yếu ớt không có sức sống. Anh bị ung thư giai đoạn 2 không biết bao giờ mới có người hiến tuỷ để làm phẫu thuật. Bản thân anh vốn chẳng còn lưu luyến gì cuộc sống nữa. Anh đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện giờ chỉ còn chờ ngày chết đi, còn lại đã có người sắp xếp.
Anh nghiêng đầu nằm trên giường bệnh, bàn tay áp vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Từng ngón tay gầy gò mơn trớn trên tấm kính.
- Lạnh!
Cái lạnh của một chiều đông thấm vào bàn tay anh rồi lan đến cả người. Cái lạnh ấy không khiến anh sợ hãi mà rụt tay, trái lại còn khiến anh mê man không ngừng thích thú. Lần đầu tiên anh có thể cảm nhận được không khí đông lạnh lẽo ấy.
* * *
Anh đi hóa trị mấy tháng nay, cổ tay anh tím ngắt đầy dấu vết của việc lấy tuỷ. Mỗi lần thuốc đi vào cơ thể lại nhói lên từng hồi, cơ thể khoẻ mạnh của một chàng trai hai mươi mốt cũng không thể chịu đựng được cái đau nhói của việc hóa trị. Chỉ cần nghĩ đến đã rùng mình. Do đi hóa trị mà anh bị nhốt trong căn phòng bệnh chán ngắt này, lúc trước là anh phải nằm giữa phòng, cơ thể yếu ớt đến mức không di chuyển được nên anh chỉ nhìn được ngoài trời tuyết đang rơi. Sau đó anh gặp được một bác sĩ mới phụ trách cho mình. Chính vì muốn làm anh cảm thấy tốt hơn, chính tay hắn đã đẩy giường của anh sát ra phía cửa kính, còn lót thêm một tấm nệm bông ở trên giường bệnh.
Bác sĩ Phong là một bác sĩ ưu tú làm hóa trị cho bệnh nhân ung thư. Hắn đã chứng kiến nhiều bệnh nhân của hắn đau đớn khóc nấc lên mỗi lần lấy tuỷ. Tuy nhiên, anh lại khác hoàn toàn so với bọn họ. Thay vì đau đớn khóc lóc rêи ɾỉ, anh lại chọn cách nhắm chặt mắt và nắm lấy túi quần. Anh nhất quyết không kêu một tiếng mặc dù đau đớn đến cắn chảy cả máu môi. Hắn nhìn dáng vẻ gầy gò ấy lại thấy thương, bản thân mình chưa từng có cảm giác ấy với bệnh nhân khác bao giờ và chẳng biết từ lúc nao, hắn biến cái cảm xúc ấy thành một thứ tình cảm khó nói mà chính hắn cũng không nhận ra. Từ khi ấy, hắn trở nên quan tâm anh hơn, còn bắt chuyện với nhau rất vui vẻ:
- Này tôi muốn anh nói chuyện với tôi. - Lời đề nghị của hắn khiến anh có chút bất ngờ.
Chẳng biết từ khi nào, họ đã như hình với bóng, khó mà tách rời.
- Hay bác sĩ đẩy tôi ra ngoài được chứ? - Anh rụt rè hỏi hắn.
* * *
Anh vẫn nằm trên giường bệnh ngắm nhìn màn tuyết nhuộm đỏ của chiều tà. Ánh hoàng hôn hôm nay nhìn ấm áp quá. Bác sĩ Phong đi vào, hắn đem theo một chiếc găng tay màu be nhạt, từng đường thêu tinh tế thẳng tắp trông đẹp mắt vô cùng. Hắn vừa bước vào đã thấy một khung cảnh lãng mạn nên thơ, thật không đâu sánh bằng.
- Hôm nay tôi đâu phải làm hóa trị?
Phát hiện ra hắn, anh chỉ rụt rè hỏi, anh sợ rằng đột ngột mình sẽ bị đưa đi qua phòng hóa trị mà bỏ lỡ một khung cảnh tráng lệ này.
- Đúng vậy, tôi chỉ muốn xem bệnh nhân của mình như thế nào thôi!
Hắn nhìn anh trêu chọc, song lại ngồi xuống mắt cứ dán vào anh
- Trời đẹp nhỉ..
Hắn cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu sau đó không đợi anh trả lời liền đeo cho anh đôi găng tay:
- Chúng ta đi dạo.
Anh chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã bế anh lên xe lăn, còn tiện lấy cả chiếc áo khoác bông mặc lên cho anh và quàng chiếc khăn len đỏ sẫm. Hắn thì vô tư chỉ khoác mỗi chiếc áo da dài không cài nút. Hắn còn đeo đôi ủng vào chân cho anh còn mình thì đi mỗi đôi dép của bệnh viện.
Anh vừa hoàn hồn lại thì đã được hắn đẩy đến hành lang. Anh không kìm được vui sướиɠ mà cười toe toét như đứa trẻ nhỏ được cho đii chơi. Có lẽ ngay lúc này, nụ cười ngây thơ của anh mới xuất hiện. Trên hành lang sộc mùi khử trùng của bệnh viện, anh ngửi mùi này đã lâu nhưng chẳng thể quen được mà còn có phần khó chịu buồn nôn. Dọc hành lang cũng vắng tanh chỉ có vài ba đứa trẻ bị cảm mạo hay người già yếu đang được điều dưỡng đỡ dậy. Cảm giác cả bệnh viện chỉ có hai người họ. Một người háo hức ngồi trên xe lăn đi về phía cửa, người đẩy đằng sau sắc mặt cũng tốt hơn nhưng không để lộ một chút cảm xúc nào.
Khuôn viên bệnh viện tuyết phủ trắng xóa, cây cối cũng rụng lá chỉ còn vỏn vẹn lại cành cây gầy xác xơ như bản thân anh vậy. Khí lạnh xuyên qua lớp áo dày để vào thẳng từng thớ thịt của anh. Hơi lạnh lần đầu tiên trong đời khiến anh dễ chịu đến thế, cứ như cả mùa xuân anh đã chìm trong bóng tối còn đến mùa đông lại được trở lại với ánh sáng vậy. Hắn cũng im lặng chẳng nói gì mặc cho tuyết rơi phủ đầy trên tóc anh, hắn chỉ khẽ đưa tay lên hất những bông tuyết trắng ngần ấy ra để anh không bị lạnh.
Anh loạng choạng đòi đứng dậy nhưng vì cơ thể không cho phép nên cũng không làm được gì hơn. Hắn nhìn anh đôi mày nhíu chặt, chắc hắn cũng đang chất chứa đầy tâm sự nhưng lại không dám nói với anh. Sợ anh biết rằng người ta đã trót thương mình rồi.
- Anh thích mùa đông không?
Anh hỏi hắn. Mắt ngước nhìn đầy trông chờ.
Hắn cười nhẹ, nhìn xa xăm:
- Ghét lắm! Mùa đông vừa lạnh vừa khô còn tuyết thì lại ẩm ướt đúng là dễ khiến con người ta mang bệnh mà.
Vừa nói hắn vừa nhìn dáng vẻ anh. Bây giờ nhìn anh chẳng khác nào một cái xác sống, cả người đều đờ đẫn, có mỗi gương mặt ưu tú là còn hồng hào.
Anh dường như biết hắn đang nói mình nhưng vẫn giữ nguyên thái độ, giọng nói như sắp khóc đến nơi:
- Phải.. tôi cũng sắp không xong rồi.. chỉ hi vọng anh sẽ bên tôi đến cùng.
Hắn không vừa ý với cách trả lời này của anh, nhất thời kích động:
- Không được, nếu muốn tôi bên cạnh thì càng phải khoẻ, có vậy tôi mới có thể bên anh đến già.
Đôi mắt hắn như chứa đầy nỗi lòng mình. Nhất thời kích động nên đã buột miệng nói ra, đã vậy hắn chẳng dấu gì nữa lại tiếp tục nói:
- Anh biết ý tôi không phải vậy mà, có lẽ đến mùa xuân, anh sẽ lại khoẻ mạnh để đi chơi lễ hội với tôi.
Anh chỉ cười, một nụ cười đầy chua xót. Trong màn tuyết trắng xóa, anh cầm lấy tay hắn ghé khuôn mặt của mình vào để hắn vuốt ve ôm lấy đôi má hồng hào hay để hắn cảm nhận được cái khí lạnh trên mặt mình. Đều không phải, chỉ là anh muốn cảm nhận một chút hơi ấm để có cảm giác là mình đang tồn tại.
- Ở cạnh anh, tôi thấy nhẹ nhõm lắm.
Anh vẫn giữ lấy tay hắn, đôi mắt tự lúc nào đã ướt đẫm, từng giọt từng giọt rơi xuống tay hắn.
- Ôm lấy tôi đi, tôi sợ lắm..
Anh nấc lên từng tiếng, cơ thể run rẩy như chú mèo con. Hắn không kìm được nữa ôm chặt lấy dáng vẻ gầy gò ấy. Hơi ấm của hắn truyền sang anh, rồi anh ngửi thấy mùi hoa sữa thoảng qua trên tóc hắn cảm giác như mùa hè vậy. Anh nhắm mắt lại có khi đã thấy một khu vườn xanh ngát, không khí thì ấm nóng còn nghe thấy tiếng chim kêu thật vui tai trên nền trời xanh biếc của mùa hạ.