Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mùa Đông Năm Ấy (Bác Chiến)

Chương 5: Món Quà Bất Ngờ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày cậu xuất viện cũng đã đến, cậu thu dọn một chút đồ dùng cá nhân bỏ vào chiếc ba lô nhỏ. Bước ra khỏi phòng cẩn thận đóng cửa rồi hướng phòng anh mà đi, đến trước cửa cậu khẽ nhìn qua ô kính nhìn thấy anh đang tựa mình vào ghế đôi mắt nhắm nghiền "Hẳn là mệt mỏi đến ngủ quên rồi" cậu cũng không muốn đánh thức cứ thế nhìn anh một lát. Cậu cất bước rời đi được một lúc, điện thoại anh ting lên một tiếng hiển thị vài từ vỏn vẻn, ngắn ngủi *Chiến ca, em xuất viện rồi*.

Chiếc lamboghini xám sang trọng đã đậu ở trước cổng bệnh viện được một lúc lâu, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc liền vội vàng bước xuống đứng ở cửa xe mà nghiêng người trịnh trọng vươn tay ra " Anh Hai, mời".

Cậu bước vào xe cảm nhận không khí khó chịu, im lặng đến bức người mới khẽ lên tiếng hỏi cái người đang vờ nhắm mắt kia " Đại ca, đi đâu vậy". Hắn im lặng không nói.

Thời gian cứ thế trôi qua, không biết trải qua mấy tiếng nhưng cậu hỏi vẫn là không có trả lời.

Cậu nhìn hắn mày có chút cau, sự kiên nhẫn ban đầu đang từ từ lụi tắt. Cậu thấp giọng phát ra âm thanh phá tan sự tĩnh lặng "Đại ca, anh biết em không thích sự không rõ ràng. Nếu không biết đến đâu, thì dừng xe lại đi. Không thì, em nhảy qua cửa cũng được. Mạng này cũng không nhỏ đến như vậy."

Lúc nãy hắn mới chậm rãi nâng mi, cất giọng âm trầm "Vũ trường Thời Minh. Tôi từng nói đợi cậu xuất viện liền có một món quà bất ngờ chính là ở chỗ này".

Vũ trường Thời Minh là một trong số những nơi mà Hạ Quân mới vừa chiếm được sau cuộc giao tranh kẻ sống người chết của mấy ngày trước. Nói đúng ra chính là địa bàn của Quang lão gia, người mà mấy hôm trước cho đàn em phục kích Hạ Quân nhưng bất thành.

>.<

Vũ trường Thời Minh là một tòa lầu cao lớn với sắc xanh dương làm chủ, thiết kế độc đáo với hình đám mây trắng lơ lửng chuyển động trên lầu cao tựa như mây vờn biển. Tòa được chia làm 3 khu vực riêng biệt, lầu cao nhất là khu nhà hàng, khách sạn, lầu 2 là khu tắm nóng và massage, lầu cuối là khu vũ trường.

Nhất Bác cùng Hạ Quân và thuộc hạ đẩy cửa tiến vào. Khác với sắc xanh tươi trẻ, lặng yên bên ngoài thì bên trong lại có nhiều phần náo nhiệt cùng cuồng loạn. Cậu lướt mắt nhìn qua những đôi bàn tay thô kệch đang không ngừng chà sát lên bắp đùi trắng nõn hay vũ công cả người chỉ duy nhất nội y uốn lượn trên sà nhìn thật khó chịu.

Cậu liếc nhìn Hạ Quân đi bên cạnh không nói, nhưng mắt lại hiện lên vài tia chán ghét khung cảnh này mà quay đi không nhìn nữa "Món quà này đúng thật là kinh mắt".

Hạ Quân cũng khẽ liếc nhìn, nhận ra biểu hiện đầy ghét bỏ trên mặt cậu không biết vì sao lại khẽ cười, âm trầm cất tiếng "Không phải họ. Nơi đó còn một đoạn mới đến".

Cậu nghe hắn nói chỉ ừm một tiếng rồi cũng chẳng quan tâm xung quanh nữa mà theo đàn em hắn đi thẳng tới một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, gian phòng không lớn lắm là nơi để rượu mạnh "Tặng rượu, có gì bất ngờ ?".

Hạ Quân lại nhìn cậu "Đừng đoán mò, không phải chúng" hắn tiến đến một chai rượu có màu xanh sẫm xoay một vòng, tủ đựng rượu lạch cạch kéo sang một bên mở ra một tầng bí mật.



Cậu nhìn vào từng bậc thang rõ ràng rồi chậm rãi biến mất sâu vào trong bóng tối, chân có chút tê cứng, mắt cũng tối sầm... Nhẹ kéo lê từng bước chân nặng nề vào trong bóng đêm, hướng đèn điện thoại mà soi một chút ánh sáng nhỏ nhoi cho phơi bớt sự sợ hãi.

>.<

Cuối cùng bậc thềm cũng hết, cả đoạn đường cậu lo sợ bóng tối sẽ cắn nuốt đi sự kiên định cùng mạnh mẽ, cũng may đến rồi.

Hạ Quân ra lệnh "Bật đèn"` từng chùm ánh sáng kéo dài, sáng tỏ cả một không gian.

Cậu nâng ánh mắt khỏi mặt đất, nhìn thẳng đến bóng người mờ ảo khi nãy vô tình chiếu sáng qua có chút giật mình. Người này cả người ướŧ áŧ, dính nhớt, tanh tưởi, cả người hoàn toàn đính chặt vào thánh giá, từng mũi đinh đâm trên cơ thể không ngừng nhỏ giọt tong tong rơi xuống đất tạo ra âm thanh nhẹ nhàng như giọt nước rơi nhưng lại không ngừng kéo đi từng chút hơi thở vụn vặt yếu mềm "Người này còn có thể sống ư?"

"Thế nào Tiểu Bác, món quà này đủ bất ngờ".

Cậu nhìn Hạ Quân ánh mắt mang theo sự khó hiểu "Người này là?".

"Cậu không nhớ sao, tên đó là người đã đẩy cậu xém ngã vào quỷ môn quang".

Cậu cả người chấn động "Người này là A Than".

A Than xuất thân là nông phu, là người có ngoại hình tương đối ổn, nước da màu đồng. Là chàng nông phu chân chất nhưng đầy nghĩa khí. Cậu cùng Nhất Bác quen biết nhau sau nhiều lần đối đầu, cả hai được tính đều là kẻ hiếu thắng và có đôi khi trẻ con, chính là kiểu đều muốn được công nhận là học trò giỏi của ngành. Sau khi ra trường, cả hai vẫn giữ liên lạc và đều trùng hợp được cấp trên bổ nhiệm làm cảnh sát chìm cho đường dây trái phép. Cậu ở chỗ Hạ Quân, còn tên đó lại ở chỗ Quang Thừa Giang tức Quang lão đại. Hai người ăn ý hợp tác phá cũng không biết bao nhiêu vụ của lão Quang, mà lão cũng chỉ có thể tức giận vụ làm ăn cứ hết lần này đến lần khác tới tay Hạ Quân mà đem lòng căm phẫn sai người đi ám sát. Cứ như thế cậu cùng A Than tương kế, cậu đỡ cho Hạ Quân một đạn để nhận thêm sự tín nhiệm sâu sắc mà A Than khi ấy cũng cố tình bắn lệch tim. Không ngờ đến cuối cùng hắn vẫn bắt được còn tra tấn đến chẳng còn ra người.

Tay cậu siết chặt thành quyền, từng móng tay nhón bấu vào da đến ứa máu.

Hạ Quân đột nhiên xoay sang, cậu vội thu hồi sự tức giận vừa rồi vào bên trong cơ thể. Chẳng để lộ chút sơ hở gì như việc nóng giận vừa rồi cơ hồ chỉ là ảo giác thoáng qua. Hắn không nghĩ nữa.

Sau một lúc lâu, cậu mới cất lên chất giọng trầm ấm mà lạnh lẽo hỏi "Đại ca, muốn xử trí thế nào?".

Hắn nhìn xoáy vào đôi mắt sáng ngời không chút điểm gợn sóng kia thấp giọng "Cậu toàn quyền. Hắn là món quà bất ngờ tôi tặng em".
« Chương TrướcChương Tiếp »