- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Mùa Đông Năm Ấy (Bác Chiến)
- Chương 13: Đèn tắt (H+)
Mùa Đông Năm Ấy (Bác Chiến)
Chương 13: Đèn tắt (H+)
"Ấy, Cao thiếu đừng đi vội, vừa nãy tôi còn chưa nói điều kiện của mình mà"Hắn dừng bước quay lưng lại "Vậy điều kiện cậu muốn là gì?" hắn hỏi
"Rất đơn giản, tôi muốn nhờ Cao thiếu đây giúp tôi có buổi gặp mặt riêng cùng với lão gia tử" cậu từng bước đi đến ghé vào tai hắn thủ thỉ
"Chuyện này e là không dễ" hắn đáp
"Vậy là tôi đánh giá cao cậu rồi. Tôi còn cho rằng lời mời của con trai cưng sao lão gia tử có thể từ chối"
Hắn như bị chọc trúng chỗ ngứa liền không lưỡng lữ nữa "Được, ngày hẹn tôi sẽ báo cho cậu"
Cậu phủi phủi áo hắn "Xem như quyết định như thế", mỉm cười nhẹ cúi đầu "Tiễn Cao thiếu, khi khác lại ghé chơi" giọng cung kính
Thời gian thoáng chốt qua nhanh, phượng đỏ ve kêu inh ỏi cả một mảng trời
Vương Nhất Bác, bỏ lại lớp mặt nạ phía sau lưng cậu thả mình trên chiếc nệm lớn, đã bao lâu rồi cậu mới có cảm giác thoải mái như lúc này
Cậu đứng dậy tháo bỏ bộ vest ngột ngạt, để lộ ra lớp da trắng nõn, cơ bụng 6 múi săn chắc cũng bờ vai rộng vững chãi bước chân vào nhà tắm, từng luồn nước ấm nóng lẻn lõi vào từng sợi tóc, chạy qua sóng mũi cao thẳng rơi xuống xương quay xanh chạy dọc quay đường rãnh bụng tạo thành cảnh đẹp tuyệt mỹ
Bụp, cả căn phòng tối sầm lại
"A a a....."
"Chuyện gì, chuyện gì" Tiêu Chiến gấp gáp cầm điện thoại có bật flash (đèn) chạy vào
"A a a....." cả hai đồng thanh hét
"Thét cái gì không thấy cúp điện à, doạ sợ con tôi ngủ rồi" giọng của chị hàng xóm
"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi đóng cửa sổ lại không phiền chị" Chiến đáp " Cậu làm gì mặc quần vào" vừa nói anh vừa soi đèn rọi chiếc quần trên giường
"Làm sao, Chiến ca đều là con trai anh ngại à, thét to thế"
"Cậu... cậu... cậu mặc nhanh vào"
"Hay là của anh nhỏ"
"Đừng nói nhảm nữa, cậu mặc xong chưa"
"Xong rồi, xong rồi anh quay lại được rồi"
"Khi nãy cậu hét cái gì chứ, làm tôi đang viết báo cáo cũng phải giật mình chạy sang"
"Tôi sợ bóng tối, xin lỗi anh"
"Không sao, vậy không có chuyện gì thì tôi về đây"
"Đừng" cậu níu níu tay áo anh giọng mè nheo "Có thể để tôi qua phòng anh không, tôi không phiền anh đâu" mắt long lanh ướt nước
Anh chính là sợ người như vậy biết anh không nỡ còn ra vẻ đáng thương "Được sợ cậu, đi thôi"
Cứ thế mà cậu đã lăn qua lộn lại trên giường anh 80 lần
"Anh chưa xong à"
"Cậu buồn ngủ thì ngủ trước đi"
Không gian rơi vào khoảng lặng, chỉ có tiếng bàn phím lốc cốc đều đều vang
"Êy" anh gọi nhẹ một tiếng quay đầu "Ngủ rồi à"
Anh bước đến vén nhẹ lớp tóc, chạm vào lông mi đen dài, đi nhẹ một đường sóng mũi rồi ngừng lại ở bờ môi căng mọng, anh cuối xuống chạm nhẹ vào nó "Thật mềm" (Cậu đừng mở mắt, xin cậu)
Cậu cảm nhận được có gì đó mềm mại chạm vào môi, mắt lay động, mở to ra
Anh vội bật người dậy "Xin..." lời còn chưa nói xong đã bị cậu bật người ngồi dậy xoay chuyển anh từ tư thế đứng cúi người thành nằm thẳng dưới cơ thể to lớn của cậu "Tôi..." "Suỵt, anh không cần nói" nói rồi cậu cúi xuống kéo anh vào nó hôn triền miên ướŧ áŧ "Ngộp..." mắt mờ đi ngấn lệ
Trang phục trên người cả hai rơi xuống, thân thể Nhất Bác không có gì để nói, cơ thể Tiêu Chiến lộ ra, nước da màu đồng rắn chắc, bắp tay to lớn đối nghịch với chiếc bụng phẳng thon thả cùng với xương quai xanh quyến rũ
Cậu thả từng cái hôn nhẹ nhàng lên làn da mẫn cảm tao thành những vết đỏ chói mắt, tay từ từ lẻn lỏi vào nơi sâu kín, nhẹ nhàng xoa nắn "Ưm" (Chiến) "Anh đau sau"(Bác) "Không có, chỉ là cảm giác hơi ngứa như có gì đó sắp trào ra"(Chiến) "Không được, aaaaa..." (Chiến) "Anh hư thật, em còn chưa cho phép anh ra mà" (Bác) "Anh, anh xin lỗi"
Cậu luồn ngón tay có dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ tạo thành chất bôi trơn xoa nắn rồi nhét từ từ từng ngón tay vào nới lòng, ngón tay dạo quang một vòng chạm vào điểm nhạy cảm "A" (Chiến) "Thì ra nơi này" (Bác)
Cậu rút tay đem con hàng nóng đang căng cứng đâm vào lỗ hậu "A" (Chiến) cậu cúi người xuống hôn anh, bên dưới vẫn nhiệt tình ra vào
Không biết đã qua bao lâu, tư thế thay đi mấy lượt thì cậu mới "Gừ" một cái đem chất lỏng bắn ra "A aaa" (Chiến), thét xong anh liền lịm đi vì mệt.
Đèn phòng vụt sáng, cuối cùng cũng có điện. Cậu mang anh đang lịm đi vào nhà tắm nhẹ đặt anh vào bồn tắm, tự mình giúp anh móc chất dịch ra bên ngoài "Ưm".
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Mùa Đông Năm Ấy (Bác Chiến)
- Chương 13: Đèn tắt (H+)