Chương 12: Cá Cược

Người đàn ông vận trên mình bộ vest đen lịch lãm, chân vắt chéo ngồi dựa mình vào chiếc ghế da êm ấm hướng đôi mắt sắc bén nhưng không kém phần ôn nhu về phía người phụ nữ đang quỳ rạp dưới chân, âm giọng trầm bổng cất lời “ 008, Huế Trân mẹ đơn thân, con gái Khả Quế học tại trường Q của thành phố B”

.....

“A Tam, video”

“Vâng”

Nội dung video chiếu

“Mẹ, người xem A Quế được chú vest đen mặt có vết sẹo lớn nhìn rất đáng sợ nhưng tốt bụng dẫn đi công viên chơi. Chú ấy bảo hôm nay mẹ bận không về sớm được, nên nhờ chú rước và dẫn con đi chơi coi như bù đắp, người nhất định phải giữ sức khỏe đừng cố gắng quá heo đất của con còn tiền vẫn đủ cho con tiêu. Thôi con đi chơi tiếp đây, không phiền mẹ nữa.”

“Con gái, con gái đừng đi....”

Người phụ nữ hai mắt đẫm lệ nhìn màn hình vụt tắt “Tôi nói, ma túy là do bên Lạc Tuyền của Ưng Hội đưa vào quán bar. Trước đây, lão tam cũ có lén lút hợp tác với họ.”

“Ưng Hội ư?”

Người đàn ông không nói gì nữa im lặng, phất tay.

Hai người đàn ông tiến lên kéo người phụ nữ đi “ Con gái tôi, con bé không sao chứ” tiếng Huế Trân vọng lại

A Tam đứng bên cạnh cất lời “Hai chân đổi một mạng, lỗ rồi.”

Người đàn ông khẽ nhếch môi “Không lỗ”

Tối hôm ấy, nhà Quế Trân

“Vợ, chân của em”

“Không sao, chỉ là tàn phế thôi. Em vẫn còn anh và con mà”

Mặt người đàn ông biến sắc “Cái con đàn bà này, không kiếm được tiền nữa thì tôi cần cô làm gì. Lô ma túy trước tôi đưa cô cất đâu rồi.”

“Anh, anh nói gì vậy trước đây anh nói dù em có tàn phế anh vẫn yêu mà” vừa nói ả vừa nắm tay hắn

“Bỏ tay ra, lời trên giường mà cô cũng tin”

Hắn ta giống như thú hoang thèm khát cùng cực, bới móc căn nhà vốn đã nát nay còn thêm hỗn loạn

“Tìm thấy rồi” hắn xé mở bao hít một ngụm thật sâu, đầu óc lâng lâng quay cuồng, gương mặt đang hưng phấn từ từ trở nên biến dạng khó coi rồi lăn ra đất vật vả giống như có ai đó không ngừng bóp cổ đến khi hắn sùi bọt mép nín thở

“Là anh ép tôi” ả cười lên điên dại

Rầm, cánh cửa bật tung. Cảnh sát tràn vào bắt giữ người phụ nữ và niêm phong số ma túy còn lại.

Hôm sau

“Tin mới nhất, phạm nhân Quế Trân bị bắt giữ tại nhà riêng phạm tội gϊếŧ người và buôn bán hàng cấm....”

A Tam đứng nhìn người mặc âu phục xám tay cầm điếu thuốc phả ra từng làn khói trắng mờ ảo, trầm giọng vang lên “ Ưng Hội điều tra được gì rồi?”

“Ưng Hội là một tổ chức mới được tách ra từ Ứng Long, có người đứng đầu là Cao Bá chuyên buôn bán ma túy và nội tạng người, mấy năm trước Hữu Bằng vì muốn ăn chia hoa hồng đã hợp tác để họ tuồng ma túy của chúng vào quán bar của ta để bán cho khách nghiện. Sao khi Hữu Bằng bị bắt chúng tạm thời im ắng để giông bão qua đi mới tiếp tục lén lút tuồng vào nhưng lần này vì không có sự cho phép bán chất cấm của cậu nên họ đã thông đồng hợp tác với gái ở bar để bán hàng cho họ và Trân là người đứng đầu trong việc buôn bán đó. Cao Bá còn có một đứa con trai háo sắc, trai gái đều ăn và cũng là 1 con nghiện bạc tên là Cao Lương hắn là khách quen của sòng bạc chúng ta

Tút, bộ đàm phát tín hiệu “Sòng bạc, xảy ra chuyện”

Nhất Bác dụi điếu thuốc vào gạt tàn, sảy bước nhàn nhã vào thang máy.

Ting, cửa thang máy mở

“Ai là người quản lý ở đây, tôi muốn nói chuyện với quản lý” Giọng người đàn ông vận chiếc áo hoa, quần da beo tay xoa mông người phụ nữ này tay bóp eo người phụ nữ kia lớn tiếng

Nhất Bác bước đến nhìn người đàn ông nở một nụ cười nhẹ “Tôi là quản lý ở đây, không biết cậu có gì bất mãn”

“Tôi muốn chơi cô ta” vừa nói hắn ta vừa chỉ vào cô gái đứng chia bài có vẻ ngoài xinh đẹp mũi cao, mắt ướt, môi mọng

“Xin lỗi cậu. Chỗ chúng tôi có quy định, chỉ cho phép khách hàng chơi với gái bồi rượu”

“Tôi sẽ trả gấp 10 lần để mua 1 đêm của cô ta”

“Không được”

“50 lần”

Đáp lại hắn cũng chỉ là câu nói đó “Không được”

Hắn nhìn cậu đánh giá từ trên xuống khẽ nhếch môi, miệng chẹp chẹp đầu thầm nghĩ *Nhan sắc này đúng là tuyệt phẩm*

“ Vậy, chúng ta cược một ván. Nếu tôi thắng cô gái này và cả quản lý đây tối nay đều phải hầu hạ tôi"

“Vậy nếu còn ngài thua?""Chuyện đó sẽ không xảy ra" hắn tự tin đáp

"A Tam chia bài"

"Vâng"

....

Sau một hồi đấu khốc liệt cuối cùng đã có kết quả

"Quản lý Vương thắng"

"Được xem như cậu giỏi, tôi phục" nói rồi hắn quay gót rời đi.