Sau lần gặp đó, không biết là duyên phận như thế nào tôi lại luôn đυ.ng mặt cậu nhóc nhỏ tuổi đó ở bất cứ.
"A, anh cũng uống cà phê ở đây sao" vừa nói cậu vừa nhìn lên bảng hiệu Panda coffe.
"À, nó gần bệnh viện. Cậu cũng uống ở đây sao?"
"À, phải. Thức uống ở đây khá hợp khẩu vị của tôi"
Từ xa bóng dáng người phụ nữ ôm chú mèo bông quen thuộc đi tới, cất giọng mềm mỏng "Tiểu Bác, còn chưa có nước sao?" vừa nói cô vừa gãi những ngón tay thon dài lên bộ lông trắng mượt.
"Của anh, một americano và một latte đá. Tổng 100.000 VND"
"Vâng, cảm ơn quý khách. Chúc quý khách một ngày tốt lành"
"Vậy bác sĩ Tiêu, tôi đi trước".
Hôm sau, tại bệnh viện XZ.
Anh đến thăm khám một bé gái sau khi mới mỗ xong "Cháu thấy nào có đau không" vừa nói anh vừa ấn nhẹ lên vùng bụng.
"Không ạ...Ưʍ...Chú bác sĩ, cháu có thể xuất viện ngay không ạ?"
"Cháu không thích mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện sao?"
"Không ạ, chỉ là cháu muốn xuất viện để đi từ biệt một người bạn. Bạn ấy sẽ đi Mỹ định cư, cháu muốn đến tiễn ạ."
"Được, vậy cháu đã nói chuyện này với mẹ rồi chứ?".
"Dạ, mẹ cháu không đồng ý" đứa nhỏ vừa nói vừa mím mím môi.
"Chú bác sĩ có một ý tưởng như thế này, chú sẽ nói giúp cháu còn cháu phải hứa chỉ đi đúng 1 tiếng rồi trở lại tiếp tục nằm dưỡng thương, được chứ móc ngoéo nhé".
"Dạ" cô bé nở một nụ cười tươi.
☘️☘️☘️
"Bác sĩ Tiêu, xong việc rồi à. Cùng nhóm tôi đi ăn trưa đi" bác sĩ Hoàng
"Mọi người đi ăn trước, tôi còn bận chút việc".
"Được, vậy gặp ở nhà ăn sau".
Tiếng vòi nước ào ào chảy *cạch*, với tay rút ra một miếng giấy trong hộp đựng. *Cạch* phòng vệ sinh bật mở, bóng người không thể quen thuộc hơn bước ra "Ồ, bác sĩ Tiêu lại trùng hợp gặp nhau rồi".
Anh ngoáy đầu lại "A, cậu Vương. Cậu bị bệnh sao?".
"Không, tôi đến thăm bạn không ngờ lại gặp được bác sĩ Tiêu. Tôi còn nghĩ bác sĩ Tiêu sao có thể trùng hợp mà chưa hết ca trực".
"À... cậu biết ca trực của tôi sao?".
"Ơ... đ đâu sao tôi biết được, chỉ là đoán thôi."
"Cậu Vương, ăn trưa chưa? Tôi mời cậu."
"À, tôi..."
"Tiêu Chiến, hóa ra cậu ở đây. Đi ăn thôi chỗ đồ ăn tôi lấy cho cậu nguội luôn rồi" bác sĩ Hoàng khoác tay lên vai anh kéo đi.
"Xin lỗi cậu Vương, bữa khác tôi mời cậu".
"Bữa khác sao? Sớm thôi, tôi sẽ lại gặp anh bác sĩ Tiêu".
Sau cả tuần mệt mỏi, Tiêu Chiến được nghỉ ngơi ngủ nướng vào chủ nhật. Một ngày nghỉ ít ỏi và nhàm chán, chỉ đơn giản là xem vài bộ phim ngắn, ngắm nhìn bầu trời và nằm thẳng trên lớp nệm êm ái và còn có một chút sở thích nấu nướng.
Anh dựa người ngồi trên chiếc ghế mây hướng ra cửa kính ngắm nhìn những làn mây trắng xóa bay lơ lửng cùng nền trời xanh thẳm hòa cùng điệu nhạc du dương.
"Thật dễ chịu và bình...." reng reng reng "Alo, con nghe".
"Con trai yêu dấu, con khỏe chứ"
"Vâng, con khỏe."
"Mẹ rất nhớ con."
"Vâng, con cũng nhớ người."
"Sao ạ, mẹ cho thuê phòng. Hôm nay người thuê đến ạ"
"Phải, nghe nói là một đứa trẻ ngoan nó kém con 6 tuổi, chiếu cố nhóc ấy nhiều hơn con nhé" tút tút tút.
"6 giờ chiều ư? Bây giờ là 11h30 trưa, nên đi siêu thị mua chút đồ rồi".
☘️☘️☘️
Từng giọt nước nặng trĩu rơi xuống tạo thành những âm thanh lộp bộp trên mặt đất. Tiếng người, xe chạy loạn tạo thành những thứ âm thanh hỗn tạp, khó chịu.
"Thật xui xẻo, tại sao lại mưa chứ".
Anh đứng trong mái hiên siêu thị, hai tay xách túi thực phẩm nặng nề.
"Anh không có dù sao? Đi cùng đi, mưa này e sẽ rất lâu" một giọng nói ấm áp như lò sưởi mùa đông. Anh khẽ liếc nhìn "Cậu Vương".
"Bác sĩ Tiêu. Duyên phận vậy" cậu nở một nụ cười tươi lộ ra hàm răng trắng đều cùng mùi bạc hà the mát.
"Nhà cậu ở gần đây sao?".
"À, phải. Tôi mới chuyển đến ở tầng 5" cậu chỉ vào tòa chung cư cao cấp ở đằng kia.
"Bác sĩ Tiêu ở đâu, cũng gần đây sao?".
"Tôi cũng ở tầng 5 tòa chung cư đó"
"Oa, vậy chúng ta là hàng xóm rồi, mong bác sĩ Tiêu chiếu cố" cậu liếc nhìn vào 2 túi to trên tay anh.
"Tôi cầm giúp bác sĩ Tiêu. Còn đứng nữa mưa sẽ lớn hơn mất" cậu thuận tay móc tay mình vào túi xách của anh "Oa, nặng".
"Cậu Vương làm gì vậy? Nặng lắm tôi xách được rồi".
"Bác sĩ Tiêu cầm dù đi. Không nặng, nó còn không bằng nửa số tạ tập của tôi".
"Vậy cảm ơn cậu Vương nhé".
☘️☘️☘️
"Hơ....hơ...hơ..."
"Cậu Vương có mệt không? Hay là để tôi tự xách đi"
Nhất Bác chống tay lên thành cầu thang "Tôi không sao, không mệt" quay xuống nở nụ cười.
Trở về hơn 30 phút trước
"Xin lỗi, hai cậu vừa nãy thang máy đột ngột có vấn đề. Tôi đã gọi thợ đến sửa nhưng vì mưa lớn họ sẽ đến muộn, mong hai cậu thông cảm và lên tầng bằng thang bộ."
Tầng 15
"Cuối cùng cũng tới nơi rồi"
*Tít tít tít..., cạch*."Vào trong đi, tôi lấy cho cậu Vương cốc nước"
"Căn nhà này rõ ràng, tôi đã từng ngủ lại nhưng lại chẳng nhớ gì về nó. Có chăng là do tôi lúc đó quá không để ý đến mọi thứ nên giờ nó lạ lẫm và cảm xúc cũng khác ban đầu. Cảm giác cứ như đến nhà người yêu, tôi đã động lòng với vẻ đẹp ấy dưới ánh trăng hôm ấy, lung linh và tỏa sáng hơn cả ánh trăng"
"Nước của cậu Vương đây."
"À, cảm ơn anh."
Reng reng reng... "Xin lỗi, tôi nghe điện thoại."
"Vâng, an ninh tốt lắm ạ."
"Cháu chưa gặp mặt ạ."
"Dạ, nhớ số căn chứ ạ, 1005."
"Vâng cháu cảm ơn ạ."
Cậu ngồi lại ghế, nốc một ngụm nước "Ha, sảng khoái."
"Phụt, chỉ là một ly nước thôi. Cậu Vương đây không cần tỏ ra thỏa mãn như vậy chứ."
"Nhìn xem, anh ấy cười lên còn tỏa ra cả nắng. A không được mình phải lướt qua chuyện xấu hổ này".
"Bác sĩ Tiêu có biết căn 1005 ở đâu không?"
"Cậu Vương là người thuê sao?".
"Bác sĩ Tiêu, là con trai của cô Dung chủ nhà".
"Vậy là không phải hàng xóm mà còn hơn thế là bạn cùng nhà".
"Sau này mong bác sĩ Tiêu chiếu cố nhiều hơn cho tôi".
"À, nghe mẹ tôi bảo cậu nhỏ hơn tôi. Nên tôi sẽ gọi cậu là Nhất Bác."
"Vậy em sẽ gọi anh là Tiêu Chiến ca...Chiến ca."