Chương 17

(1) Một chuyện nhỏ cuối năm

Gần đến cuối năm, Kỷ Đông Thiên nhận được một tin nhắn nhắc nhở cô về việc trúng thưởng, xem xét kỹ là sự thật. Thông báo viết rõ thông tin khách sạn nơi cô và Trương Vô Tật ở cách đây một tuần. Cô nhanh chóng nhớ ra, mình đã may mắn tham gia rút thăm trực tuyến lúc trả phòng hôm đó, nhân viên quầy lễ tân nói rằng nếu trúng thì sẽ được thông báo bằng tin nhắn.

Không ngờ thật sự trúng thưởng, đây là lần đầu tiên trong đời, cô hào hứng nói với Trương Vô Tật.

“Giải thưởng là cái gì?” Trương Vô Tật ngắt lời cô vợ đang phấn khích.

“Giải thưởng? Chờ chút, để em xem.” Lúc này Kỷ Đông Thiên mới nhớ mình chưa đọc hết thông tin, cô bình tĩnh lại, nhanh chóng kéo đến cuối cùng, “Ồ, thẻ hội viên phòng gym miễn phí.”

“Em sẽ đi chứ?” Trương Vô Tật hỏi điểm mấu chốt.

“Sẽ không.” Kỷ Đông Thiên dứt khoát, “Em thích thể thao ngoài trời.”

“Anh đã có thẻ rồi, không cần thẻ mới. Em có bạn bè nào cần không?”

Kỷ Đông Thiên lắc đầu.

“Vậy là một giải thưởng vô nghĩa.” Trương Vô Tật giang tay, “Không biết em cao hứng cái gì.”

“……”

Anh nói không sai, nếu giải thưởng là một hộp khăn giấy thì có vẻ thực dụng hơn nhiều.

“Làm sao vô nghĩa được?” Kỷ Đông Thiên tôn trọng, “Anh biết không? Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng có cơ hội trúng thưởng. Người ta nói, con gái thích cười sẽ không gặp xui xẻo, đến hôm nay, em đã cười ra một đống nếp nhăn nơi khoé mắt mới trúng được một lần, thế này còn chưa đủ ý nghĩa hay sao? Còn giải thưởng là cái gì, căn bản không quan trọng được chứ?

“Biết cách tự an ủi bản thân cũng là một kỹ năng cần thiết để sinh tồn.” Trương Vô Tật trầm ngâm gật đầu.

“……”

Mặc kệ Trương Vô Tật giội nước lã thế nào, Kỷ Đông Thiên vẫn mong được đến hiện trường đổi giải thưởng. Không ngờ, thời gian nhận thưởng bị trì hoãn, đổi địa điểm hai lần, cô càng chờ càng chột dạ, đêm dài lắm mộng, giống như sẽ xảy ra gì đó…… Quả nhiên, nửa tháng sau cô nhận được một tin nhắn thông báo, phòng gym hợp tác với khách sạn đã đóng cửa, về phần giải thưởng, nói rằng sẽ trao cho cô, nhưng nội dung vẫn chưa xác định, thời gian cũng xa vời.

“Thật sự là không trung thực!” Kỷ Đông Thiên sắp nổ tung.

“Đã nói với em đừng mong đợi quá nhiều.” Trương Vô Tật pha cà phê ở bên cạnh với tâm trạng bình tĩnh.

“Khi dễ người ta quá!” Kỷ Đông Thiên đấm lên bàn, sau cơn tức giận là sự buồn bã liên miên, “Chẳng lẽ em không có duyên với giải thưởng cả đời này?”

Ngay cả vịt nấu chín cũng có thể bay thẳng ra ngoài, phỏng chừng là như thế.

“Trúng thưởng quan trọng vậy à?” Trương Vô Tật khó hiểu. Không phải anh không thấy mỗi lần trước khi siêu thị rút thăm, cô mở di động để tìm con số may mắn hôm nay, rồi cố chấp đi một vòng dọc theo đường gạch. Cũng nhớ rõ ánh mắt đầy hy vọng của cô khi cào thẻ, và sự lộn xộn sau khi cô nhìn thấy kết quả.

“Rất quan trọng đối với người chưa bao giờ trúng thưởng.” Vẻ mặt Kỷ Đông Thiên uể oải, “Ít nhất phải có một lần chứ.”

Trương Vô Tật ngẫm nghĩ rồi nói với cô: “Em có từng nghe một quy tắc chưa? Có một số thứ, càng muốn càng không có được. Nếu em cho mình một gợi ý tâm lý rằng em hoàn toàn không muốn, đồ vật như vậy sẽ tự động chạy đến trước mặt em.”

“Thật không? Có thể giả bộ gợi ý tâm lý à? Em giả vờ nói với mình không muốn cũng được chứ?”

“Anh nghĩ em phải thôi miên bản thân trước, em thật sự không muốn.”

“Thôi miên bản thân mình thật sự không muốn? Nếu trong tiềm thức vẫn rất muốn thì sao? Bề ngoài không muốn nhưng thật ra trong lòng rất quan tâm, như vậy tự thôi miên có hữu ích không? Có thể thoát khỏi suy nghĩ thực sự không? Hay là em giả vờ muốn bề ngoài, trong tiềm thức không muốn, rồi tiến hành thôi miên?” Kỷ Đông Thiên rối rắm như tơ vò.

“…… Quên đi.” Trương Vô Tật trợn mắt, “Em muốn làm gì thì làm.”

“Không được, em phải nghiên cứu một chút.” Kỷ Đông Thiên chạy về phòng tìm cuốn sách tâm lý học trên kệ.

Cô thức cả đêm để đọc, Trương Vô Tật vừa uống cà phê vừa nghĩ cách dỗ cô.

Sáng hôm sau, lúc Kỷ Đông Thiên chuẩn bị đánh răng thì thấy một mảnh giấy màu cam dưới cái ly, cô rất khó hiểu, cầm lên để xem.

“Em có thể xé ra xem.” Trương Vô Tật đi vào đúng lúc để nhắc nhở cô.

Lúc này cô mới phát hiện tờ giấy hơi dày như có hai lớp, vì vậy nghe lời xé một lớp, thấy trên đó viết bốn chữ “Em muốn mua gì?”, cô hơi khó hiểu, quay lại nhìn Trương Vô Tật hoang mang.

“Em trúng thưởng.” Trương Vô Tật đi tới vỗ vai cô, “Giải thưởng là tùy ý yêu cầu một món quà.”

“Đây là do anh làm?” Kỷ Đông Thiên giống như mới ngủ dậy, khó nhọc chớp mắt để quan sát mảnh giấy kỳ diệu này.

“Đúng rồi.” Chút tài lẻ, anh mất chưa đầy ba phút để hoàn thành.

Kỷ Đông Thiên im lặng một lúc, sau đó nước mắt lưng tròng, thật lâu không nói nên lời.

Ngay khi Trương Vô Tật tưởng rằng tài năng của mình đã khiến cô cảm động, thì nghe thấy cô nói: “Em muốn khóc quá, vì sao anh không nhắc em lần này có rút thăm? Em không đọc con số may mắn hôm nay trước khi xé ra, lúc đi vào cũng quên bước chân trái, không có chút nghi thức nào cả…… Thở dài, nên bây giờ hoàn toàn không có gì ngạc nhiên cả.”

“……”

Cô nhìn anh và đề nghị: “Hay là, làm lại từ đầu? Em thấy mình cần trải qua cả một quá trình, gặp nhiều khó khăn mới đạt được nguyện vọng.”

“……”

(2): Một chuyện nhỏ trong năm mới

Vào ngày đầu tiên của năm mới, Kỷ Đông Thiên dậy rất sớm, gấp gáp mở tấm thiệp mà Trương Vô Tật đã viết.

Là thế này, họ đã đồng ý viết cho nhau “Năm nay anh ấy / cô ấy làm cho tôi cảm thấy đáng yêu” vào đêm giao thừa, không thể ít hơn năm điều.

Cô thấy Trương Vô Tật viết như sau:

“Gần đây giai điệu ngủ ngáy đã dần trở thành nhạc thiếu nhi quen thuộc.”

“Làm rớt kính sát tròng khi đi mua sắm, luôn kéo quần áo tôi khi đi bộ.”

“Không hiểu vì lý do gì mà thích ăn cà rốt trong khi không thích lúc nhỏ, ăn rất giống một con thỏ.”

“Vẻ mặt rất nghiêm túc khi luyện thư pháp, chóp mũi luôn lấm tấm mồ hôi nhưng cô ấy không lau.”

“Mộng du xuống bếp, ôm tủ lạnh kêu ông xã.”

“Vô tình hắt hơi khi đang tưới cây trong chậu, thổi bay một quả vừa mọc ra.”

……

Kỷ Đông Thiên dở khóc dở cười, lật tấm thiệp thì thấy mặt sau có bổ sung một câu, hụt hơi trong chớp mắt, chỉ cảm thấy ngọt ngào.

Trương Vô Tật viết: “Quá nhiều, viết không hết. Không còn cách nào khác, vợ mình nhìn thế nào cũng đáng yêu.”

****************************************