Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mùa Đông Có Tuyết Rơi

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiếp theo chính là phái Điền Môn.

Phái Điền Môn sử dụng các hệ linh lực rất phong phú như hệ Phong, Thủy, Hỏa, Mộc. Tự nhân trưởng lão đã chọn ra sáu tiểu tiên có khả năng sử dụng từ hai hệ linh lực. Vì đa phần trong Điền Môn, các tiểu tiên bắt buộc phải có hai hệ linh lực thì mới cân bằng linh lực. Những tiểu tiên chỉ có một linh lực sẽ không được thông qua kì thi. Chính vì đều này mà trước nay Điền Môn tuy có rất nhiều đệ tử nhưng chẳng được mấy tiểu tiên tu luyện lên cảnh giới cao. Lần thi này, Điền Môn rất may mắn vì có vừa đủ sáu tiểu tiên vượt qua kì thi. Đây cũng là lần đầu phái này đạt tới mốc sáu người. Ở Điền Môn đặc biệt còn có một điều luật của riêng mình. Những tiểu tiên chỉ có một hệ linh lực và không có hệ nào, bốn năm sau vẫn tiếp tục tham gia cuộc thi cho đến khi họ qua ba mươi tuổi. Đó là điều luật của họ và các phái khác điều chấp nhận. Vì môn phái này phụ trách về sản xuất lương thực nên trách nhiệm cũng cao hơn các phái còn lại.

Tự Nhân trưởng lão chia thành hai nhóm hai và bảy. Trong đó gồm có: Phùng Kỳ, Lôi Tấn, Hành Ca, Diệp Giao, Giang Anh, Ngọc Lý. Phùng Kỳ và Gianh Anh đều sử dụng khả năng tái tạo lại những gì trước đó thành một vật mới, phục hồi như ban đầu. Hai tiểu tiên này dùng được hệ Thủy và Hoả. Về Lôi Tấn và Ngọc Lý, hai tiểu tiên này có thể điều khiển được côn trùng, khiến các côn trùng trở thành thuộc hạ phục vụ cho chúng. Mang trong mình hệ Phong và Mộc. Tiếp theo là Hành Ca, là một tiểu tiên ham ăn từ nhỏ. Hành Ca có khả năng khiến những thứ mình thích tăng lên gấp đôi. Vì vậy, cậu ta có khả năng tăng sản lượng các loài thực vật. Cậu ta thuộc hệ Phong và Thủy. Người còn lại là Diệp Giao dùng được hệ Hỏa và Thủy. Cô ta đã tham gia cuộc thi hai lần. Vì sở hữu khả năng ức chế mọi thứ nên lần thi trước cô ta vô tình ức chế luôn hệ linh lực của mình. Nên mới bị đánh trượt trong cuộc thi. Rất may, Tự Nhân trưởng lão đã nhận ra được điều này mà giúp cô ta điều khiển lại linh lực của mình. Sở hữu hai hệ linh lực trái ngược nhau nên tính cách của tiểu tiên này cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Tự Nhân trưởng lão thu hồi lại việc phân tích của mình. Ông ta lấy ra danh sách nhiệm vụ sớm đã chuẩn bị từ trước. Tự Nhân trưởng lão nói:

" Ở hướng Tây nam thất mùa năng. Nhiệm vụ của các đệ tử chính là tạo ra nhiều hoa quả và hạn chế sự thiệt hại."

Sáu tiểu tiên nghe xong liền có chung một suy nghĩ. Nhiệm vụ của trưởng lão đưa ra điều thuộc khả năng của mội người. Bọn họ vui vẻ cúi đầu với Tự Nhân trưởng lão. Ông ta chúc các đệ tử làm nhiệm vụ thành công, trực tiếp thổi một luồng gió mạnh tiễn họ một đoạn.

Phái Hắc Bạch cũng đã chọn sẵn cho mình sáu tiểu tiên xuất sắc trong ngày hôm nay. Gồm có nhóm tám và nhóm mười. Các thành viên gồm có: Cửu Ninh, Nguyên Bảo, Trọng Tiển, Đông Chiêu, Lục Tư Hàn, Ngọc Chiến. Trọng Tiển và Đông Chiêu có đôi thiên lý nhãn với khả năng quan sát các vật thể trong một khoảng cách dài. Hai tiểu tiên này đều thuộc hệ Phong. Tiếp theo là Cửu Ninh và Nguyên Bảo mang trong mình hệ Mộc với khả năng tạo giấy. Số lượng giấy mà hai tiểu tiên này tạo ra là vô hạn. Chính vì khả năng tạo ra nhiều giấy này thì cần phải có người sử dụng nó. Lục Tư Hàn và Ngọc Chiến dùng thư pháp một cách điêu luyện. Một ngày, hai người gộp lại số lượng chữ lên đến hai trăm nghìn. Nó có thể làm tâm trí của một người trở nên trống không. Hai tiểu tiên này đặc biệt hơn một chút, họ có thể dùng được hệ Mộc và Phong. Trong phái này có rất ít tiểu tiên. Cũng bởi vì phái này có một quy tắc rất khắc khe. Đó là những tiểu tiên xuất sắc mới được phép tham gia cuộc thi. Nếu đủ mười tám tuổi mà khả năng dùng linh lực kém thì không được phép đến tham gia cuộc thi này. Do đó mà các tiểu tiên khi đủ tuổi nhưng vẫn là một tiểu tiên cấp thấp, nhiều tiểu tiên đã tư bỏ môn phái để đi đến nơi khác. Bạch Y trưởng lão nhẹ nhàng bảo với các đệ tử của mình.

" Phương Đông đang có một số yêu quái cấp thấp đang tung hoành, môn phái đang cần thông tin của chúng. Các con đều là đệ tử xuất sắc của Hắc Bạch. Ta đặc biệt cho các con làm nhiệm vụ cấp C so với các tiểu tiên khác."

" Bạch Y huynh làm vậy là không đúng!"

Nhạc Nhạc trưởng lão không phục mà lên tiếng. Suy cho cùng thì các tiểu tiên chỉ mới khảo sát được hệ linh lực. Nếu cho chúng những vụ vượt quá giới hạn của mình, đến lúc đó bọn chúng gặp nguy hiểm thì phải làm sao. Ai sẽ chịu tính mạng cho chúng.

" Ta tự có cách dạy đệ tử của mình, Nhạc Nhạc muội không cần quản."

Bạch Y trưởng lão vẫn giữ nguyên trạng thái đó. Ông ta quyết định cho các đệ tử của mình làm nhiệm vụ cấp C. Nhạc Nhạc trưởng lão thấy ba người còn lại không có ý kiến gì, bà ta mới không nói tiếp.



Sáu đệ tử của Bạch Y trưởng lão, ai nấy đều vui vẻ khi nghe thấy nhiệm vụ. Bởi vì, trong những buổi tập luyện điều đích thân Bạch Y trưởng lão hướng dẫn tỉ mỉ. Các tiểu tiên cuối chào Bạch Y trưởng lão, họ không cần linh lực của trưởng lão mà tự thân mình đi đến nơi đó. Hai nhóm cỡi lên đám mây

trắng rời đi.

Cuối cùng là phái Lâm Sơn của Thiên Tử trưởng lão. Ông ta không tự mình chọn ra các tiểu tiên mà bảo với những người đã qua được kì thi khảo sát.

" Vì các đệ tử hôm nay đều là người xuất sắc. Ta sẽ để cho những đệ tử dũng cảm bước về phía trước, chấp nhận làm nhiệm vụ."

Tại sao Thiên Tử lại làm như vậy? Đó là bởi vì ở Lâm Sơn có nhiều việc để tích tụ linh lực nhanh hơn việc làm nhiệm vụ. Nó vừa tốn thời gian lại còn nguy hiểm đến bản thân. Vì vậy, Thiên Tử mới cho họ quyền lựa chọn. Nếu không ai bước lên thì bài thi lần này sẽ kết thúc tại đây và tiểu tiên có thể trở về môn phái của mình.

Khi Thiên Tử đã cho họ có quyền lựa chọn đi và không đi. Mọi người đều đứng im lưỡng lự, chẳng ai muốn bước lên. Họ chỉ cần cuộc sống yên bình ở Lâm Sơn là đủ.

Tự Nhân trưởng lão khẽ bảo với Thiên Tử:

" Đệ tử của huynh xem ra chẳng ai muốn làm nhiệm vụ cả. Huynh tính làm gì đây."

" Ta chẳng cần làm gì cả. Đấy là quyết định của các đệ tiểu. Không nên quá ép buộc với những thứ mà họ không muốn. "

Thiên Tử trưởng lão vuốt bộ râu của mình mà nhìn xuống đám trẻ.

Lúc này, chẳng ai có ý nghĩ sẽ bước lên. Tinh Tuyết đứng bên dưới cảm thấy mấy sư huynh của mình ngày nào rất hăng hái luyện tập. Vậy mà đến lúc phiêu lưu lại nhát như thỏ đế. Còn cô thì ngược lại, phiêu lưu chính là châm ngôn sống của cô. Không biết hôm nay ai sẽ bước lên nhưng cô thì chắc chắn sẽ bước lên trước. Tinh Tuyết tinh nghịch bước lên phia trước một bước, còn không quên kéo thêm Lý Minh và Thượng Đằng theo cùng. Cô dõng dạc nói với Thiên Tử trưởng lão.



" Ba chúng con sẽ là một nhóm."

Hành động của khiến cho Thượng Đằng và Lý Minh bất ngờ. Nhưng tên thì trầm mặt còn tên thì cười tươi.

Khương Bân không muốn thua Tinh Tuyết lười biếng ngày nào. Hắn ta cũng bước lên. Sau đó, Đình Ân và Trình Ngưu cũng lên theo. Thế là hai nhóm đã có.

Thiên Tử trưởng lão bật cười. Ông ta bắt đầu phân tích hai đội năm và bốn gồm có Tinh Tuyết, Thượng Đằng, Lý Minh, Đình Ân, Trình Ngưu, Khương Bân. Thượng Đằng là một tiểu tiên thiên phú với ba hệ Mộc, Thủy, Phong. Có khả năng sinh sôi sự sống và chứa đựng mọi thứ. Năng lực này có thể thống trị cả một vùng đất rộng lớn. Tiếp theo là Đình Ân dùng được hệ Mộc và Thủy. Cô cũng có khả năng làm cho sinh vật sinh sôi trong một thời gian ngắn. Khương Bân thì có sức chứa vô hạn nhưng chỉ dùng được hệ Phong. Còn về Trình Ngưu và Lý Minh lại có khả năng điều khiển được thực vật, riêng Lý Minh còn có khả năng nghe cảm nhận được cảm xúc của động vật. Đấy chỉ là đặc tính riêng của hắn. Hai tiểu tiên này cũng dùng được một hệ chính là hệ Mộc. Đến cùng là Tinh Tuyết, cô là một con sâu lười biếng. Linh lực mà cô dùng chỉ làm thay đổi được màu sắc. Còn hệ linh lực thì không có. Cô vì gian lận mà được thông qua kì thi.

Thiên

Tử trưởng lão

cũng soạn ra được nhiệm vụ

cho sáu tiểu tiên. Ông ôn tồn nói:

" Nhiệm vụ của các con chính là nhổ cỏ ở phía sau núi Không Ai."

" Được được, chúng con sẽ làm tốt nó."

Không đợi người khác nói, Tinh Tuyết liền trả lời thay họ. Nhổ cỏ chỉ là một công việc nhàng hạ, ai mà làm chẳng được. Quan trọng là phía sau núi chắc chắn sẽ có nhiều cái để khám phá như hang động của rắn khổng lồ, hay là cây cổ thụ chỉ có một

trái. Mới nghĩ thôi cô đã thấy thích thú.

Khác với Tinh Tuyết, năm người còn lại mặt ủ rũ. Tại sao lại là nhổ cỏ? Bọn họ có thể rút lui không?

Thiên Tử gật đồng hài lòng. Ông ta đứng dậy nói với hai tiểu tiên đồng có thể kết thúc cuộc thi tại đây. Còn mình thì biến mất, bốn vị trưởng lão khác cũng biến mất theo sau. Vị tiểu tiên đồng bên phải đứng lên cao dõng dạc nói:

" Cuộc thi đã kết thúc, các tiểu tiên còn lại có thể quay trở về. "
« Chương TrướcChương Tiếp »