Chương 7

Tiểu tiên đồng hất tay một cái, Lý Minh bị đánh bay dưới dưới trụ linh lực. Hắn ta muốn nói nhưng phát hiện bản thân bị cấm ngôn.

" Ư..ư.."

Đáng ghét! Hắn ta không thể nói chuyện. Tinh Tuyết và Thượng Đằng còn không đến thì không kịp nữa.

Hai vị tiểu tiên đồng chuẩn bị thông báo danh sách những tiểu tiên qua được kì thi này. Lý Minh nhắm mắt lại cầu nguyện cho hai người kia đến trước khi hai tiểu tiên đồng đọc danh sách. Mọi người đang chờ đợi tên mình trên bản danh sách, ai nấy đều hào hứng. Nhưng có một chuyện đã cắt ngang hai vị tiểu tiên. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đôi nam nữ. Họ đang đạp mây đến đây. Các tiểu tiên khác cũng ngẩn đầu lên nhìn. Tiểu tiên đồng bên trái thốt lên:

" Có kẻ xâm nhập kìa!"

Năm vị trưởng lão đều hướng mắt lên bầu trời. Riêng chỉ có Lý Minh thì mừng thầm. Hai người đó cuối cùng đã đến.

Thượng Đằng đáp xuống giữa cây trụ linh lực. Hắn nhẹ nhàng đặt Tinh Tuyết xuống đất.

" Hai ngươi là ai?"

Hai vị tiểu tiên đồng biến ra vũ khí để phòng họ.

Tinh Tuyết thấy họ cầm vũ khí liền xua tay, lắc đầu. Cô bảo mình là tiểu tiên ở Lâm Sơn vì có chuyện đột xuất nên cô và huynh mình đến cuộc thi trễ. Cô chấp tay lại cầu xin hai người họ cho cô và Thượng Đằng được tham gia cuộc thi.

Nhạc Nhạc trưởng lão nhìn Thiên Tử hỏi có phải người của Lâm Sơn không. Thiên Tử trưởng lão trầm mặt. Ông ta bảo với Tinh Tuyết và Thượng Đằng.

" Hai ngươi tên là gì?"



Nghe thấy trưởng lão hỏi tên. Tinh Tuyết nhanh nhẹn đáp:

" Tiểu tiên là Tinh Tuyết còn sư huynh là Thượng Đằng."

Ông ta vuốt bộ râu bạc phơ của mình. Nhìn hai vị tiểu tiên đồng gật đầu cho hai người họ tham gia cuộc thi.

" Hai ngươi uống nước thánh và nhỏ giọt máu vào trụ linh lực là được. Từng người đấy!"

Tiểu tiên đồng đưa cho họ một chiếc lá có chứa nước thánh. Tinh Tuyết cầm lấy nhưng cô khó uống khẽ nói nhỏ với Thượng Đằng.

" Nước ấy uống vào có bị đau bụng không ?"

" Đừng nói bậy. Đây là nước thánh. Nó được lấy từ tinh hoa của nước và hơi sương. Nước này, một năm chỉ lấy được một ít. Tính đến hiện giờ nó chỉ được một thùng nước."

" Nó quý đến vậy sao!"

Tinh Tuyết nghe thấy lời của Thượng Đằng nói. Cô bất ngờ nhìn mấy giọt nước trong chiếc lá. Vì sự quý hiếm này, cô tham lam cho luôn chiếc lá vào miệng. Thượng Đằng nheo mắt nhìn cô. Các tiểu tiên khác cũng ngơ ngác nhìn cô.

" Tại sao tiểu tiên này lại ăn luôn cả lá?"

Hai tiểu tiên đồng nhìn nhau khó hiểu. Cô chỉ cần đổ nước vào trong miệng là được, không nhất thiết phải ăn luôn cả lá.

" Ta đã uống nước thánh rồi. Thật là sảng khoái !"



Tinh Tuyết vô tư xoa chiếc bụng nhỏ nhắn của mình. Cô không để ý rằng mọi người đang nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Thượng Đằng đứng bên cạnh đánh nhẹ vào tay cô nói nhỏ bên tai.

" Đừng làm loạn."

Vì không muốn mọi người chú ý đến hai người họ. Hắn thực hiện nghi thức tiếp theo. Nhỏ một giọt máu vào trụ linh lực. Màu xanh lá xuất hiện, Thiên Tử trưởng lão hài lòng. Ông ta định cho hắn hoàn thành cuộc thi nhưng một lại ngỡ ngàng nhìn lên bầu trời. Màu xanh dương và màu trắng cũng xuất hiện sau đó. Các tiểu tiên đều trầm trồ nhìn hắn. Thượng Đằng vậy mà có khả năng sử dụng ba hệ Mộc, Thủy, Phong. Thiên Tử trưởng lão nhìn hắn với một ánh mắt khác.

Tiểu tiên này rất có thiên phú, sau này nhất định sẽ làm chuyện lớn. Cần được bồi dưỡng nhiều hơn.

Tinh Tuyết thấy việc này rất thú vị. Cô cũng nhỏ một giọt máu vào trụ linh lực. Ngó lên bầu trời mong chờ nhưng lại không thấy màu nào xuất hiện. Cô không tin lại nhỏ thêm lần thứ hai. Trụ linh lực quả thật không có phản ứng gì. Thượng Đằng đứng bên cạnh cũng lo lắng. Vì không có hệ linh lực thì từ nay về sau chỉ là một tiểu tiên thấp kém không thể tu lên cấc bậc cao hơn.

" Sư muội, không được bỏ cuộc."

Hắn nói lời động viên với Tinh Tuyết.

Mọi người ở phía dưới cũng đang trông chờ cô. Tinh Tuyết cảm thấy bối rối, cô nhỏ thêm một giọt máu vào trụ linh lực nhưng nó vẫn không có phản ứng gì. Tinh Tuyết không muốn là một tiểu tiên thấp kém, cô phải giống như Thượng Đằng và mọi người. Cô không thể trở thành trò cười cho các tiểu tiên khác.

Tinh Tuyết lén dùng linh lực thay đổi màu sắc vào trong trụ linh lực. Hai tiểu tiên đồng không hề nhận ra đều này. Màu xanh lá xuất hiện trên bầu trời. Cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhảy cẫng lên vui mừng.

Lý Minh đứng bên dưới cũng mừng thầm trong lòng. Tinh Tuyết cuối cùng cũng làm được.

Thiên Tử trưởng lão không do dự mà đánh cho hai người đó vượt qua kì thi khảo sát. Mặc dù đến trễ cuộc thi nhưng bọn họ lại làm cho người khác bất ngờ. Man Nhĩ cười mỉm nói:

" Thiên Tử trưởng lão thật biết cách dạy đệ tử. Đến cả quy tắc giờ giấc cũng không làm được, may mắn không bị lọt vào đám tiểu tiên thấp kém. Sau này, thành sự xem ra cũng khó."