"Yêu quái! Yêu quái đánh người rồi!”
Sau đó, gia đình của đứa trẻ kia đến đòi tiền thuốc từ Xuân Lan. Trước khi đi, bà ta nhìn mặt lũ trẻ mà buông lời cay nghiệt.
“Những đứa trẻ yêu quái này mà cô còn dám nuôi sao? Sao này nó nhất định sẽ hại chết cô. Con trai chúng ta về thôi
Người đàn bà đó rời đi, Xuân Lan quay qua nhìn ba đứa con của mình gương mặt cô trở nên buồn rầu.
Từ trong ánh mắt của mẹ, Tiêu Linh có thể nhận ra điều này. Cô tự hứa lòng mình sau này lớn lên nhất định sẽ làm một chuyện vĩ đại để người trong thôn không còn ghét mẹ của cô nữa.
Lý Minh đứng bên nhà cũng nhận ra sự quyết tâm trong ánh mắt ngây thơ của Tiêu Linh. Hắn ta liền thở dài một hơi u phiền.
“Sư muội và Thượng Đằng nhanh chóng lớn lên đi. Ta ở đây cũng chán chết rồi.”
Mười ba năm sau.
Ba đứa trẻ khi nào giờ đã trở thành một thiếu nữ, thiếu niên trẻ trung, xinh đẹp. Ai gặp cũng mê, cũng gặp cũng mến nhưng chỉ có mỗi Tiêu Linh luôn bị mọi người xem là kẻ phá hoại trong thôn. Cô không làm đổ nước của đại thẩm cũng làm hổng tượng nhà thím Lý. Khi cô đến dọn dẹp trong chùa cũng làm loạn cả lên, các sư cô đều phải đuổi cô ra khỏi cửa. Điều tồi tệ hơn là những con gia súc nhìn thấy cô đều hét rống cả lên.
“Tiêu Linh, hôm nay con lại gây ra chuyện nữa đúng không? Con gái con đứa, sau này không được phá phách như thế nữa.”
Xuân Lan lấy roi mây đánh vào mông Tiêu Linh. Cô không biết sai lại nhìn sang A Hải và Tiêu Gian ánh mắt đe dọa.
“Là tiểu muội hay tiểu đệ nói với mẹ vậy?”
“Là thím Lý nói với mẹ.”
“Sao thím Lý lại nói với mẹ chứ? Thím đã hứa sẽ không nói rồi mà. Không được, con phải đến gặp thím Lý nói rõ.”
Tiêu Linh không quan tâm đến bản thân còn đang chịu phạt mà chạy ra bên ngoài khiến Xuân Lan tức điên người.
“Con bé này lớn rồi không dạy được mà.”
Tiêu Giao và A Hải thấy vậy cũng liền tìm cách chùn ra khỏi nhà.
“Đại tỷ, đợi bọn muội với!”
Tiêu Giao vừa chạy vừa gọi Tiêu Linh đi phía trước.
“Hai người theo ta làm gì? Về đi.”
Cô phẩy tay ra hiệu cho họ không đi mình nữa nhưng tiểu muội và tiểu đệ lại không ngoan ngoãn đến vậy. Tiêu Giao chạy lên phía trước chặn Tiêu Linh lại.
“Đại tỷ, giờ mẹ đang tức giận ở nhà muội và A Hải không thể quay trở về được. Hay là tỷ cho bọn muội đi theo, đợi khi mẹ hết giận thì chúng ta trở về.”
Nghe Tiêu Giao nói, trong đầu Tiêu Linh lại nảy ra một ý tưởng. Cô kêu hai người lại gần mình, thì thầm.
“Nhưng mẹ biết thì chúng ta sẽ bị la đó.”
A Hải muốn nhắc nhỡ Tiêu Linh nhưng bị cô gạt sang một bên.
“Trong thôn ai cũng ghét chúng ta nhưng bây giờ chúng ta giúp họ tiêu diệt thổ phỉ trên núi thì họ sẽ không còn ghét chúng ta nữa.”
“Chỉ ghét một mình tỷ thôi.”
Tiêu Giao nói thêm.
Lời của Tiêu Giao làm cô cảm thấy ngượng miệng, giận dỗi nói:
“Cứ cho là một mình ta, vậy hai người có đi không?”
A Hải và Tiêu Giao nhìn nhau hỏi ý. Trước nay, đại tỷ luôn là người đứng ra bảo vệ hai người họ mỗi khi bị người khá bắt nạt. Lúc nhận tội đại tỷ cũng nhận phần mình hơn, bây giờ mà quay lưng lại thì không đáng mặt quân tử.
Thế là hai người liền gật đầu nói:
“Đi.”
“Được, huynh đệ cùng xông lên.”
Trại thổ phỉ Mộng Xuân.
Đây là một trại thổ phỉ lớn trong thôn, ngay cả hoàng thượng đưa binh đến cũng không dẹp được chúng. Đại vương của trại không phải là một quân tử gì cả. Mà đại vương ở đây chỉ là một cô gái có sức khỏe dồi dào, ăn nói ngang ngược, phí phách ngất trời. Tên của cô ta là Linh Đan, một cái tên nghe thôi đã thấy hay.
Tiêu Linh nhìn xung quanh liền phân chia công việc cho sư muội và sư đệ.
“Sau khi bọn chúng ngủ say, chúng ta sẽ lẻn vào bên trong lấy hết lương thực của chúng đem phát cho người dân ở trong thôn. Hai người thấy sao?”
“Được, nghe theo đại tỷ.”
Tiêu Giao nhanh nhẹn đáp.
“Không phải đại tỷ, từ bây giờ ta chính là đại ca của các muội. Muội, đệ phải gọi ta là đại ca.”
“Vâng thưa đại ca.”
“Tốt lắm.”
Ba người họ núp phía sau bụi cỏ, đợi khi trời tối thì hành đồng. Tiêu Giao chạy về phía bên trái của trang trại, A Hải thì đi vào đường giữa, đường còn lại là của Tiêu Linh. Cả ba đều thành công lẻn vào bên trong.
Tiêu Giao quanh sát thấy người canh gác đang ngủ gật, cô ta rón rén đi đến khu nhà bếp gom hết rau cải bỏ vào trong một chiếc túi. Lúc định rời đi thì không may đυ.ng phải chiếc ghế bên cạnh, một âm thanh không to mấy đã phát ra nhưng nó đã đánh thức người canh gác bên ngoài. Thấy hắn ta sắp đi vào bên trong để kiểm tra, Tiêu Giao hoảng loạn không biết trốn đi đâu. Kì này có lẽ là lành ít dữ nhiều.
“Làm ơn đừng vô đây mà.”
Cộp cộp…
“Ai đó?”
Hắn ta nhìn xung quanh khu bếp nhưng không thấy ai khả nghi bên trong. Nghĩ bản thân chắc đã nghe nhầm, hắn ta xoa đầu quay người đi ra tiếp tục canh gác nhưng thật ra là ngủ tiếp. Còn Tiêu Giao lúc này đã chạy ra bên ngoài, chỉ là cô ta không tự ý đi.
“Thả tôi ra!”