Chương 5

Thời gian thắm thoát trôi qua rất nhanh. Ngày khảo sát linh lực cuối cùng cũng đến. Mọi người đều náo nức luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ ngoại trừ Tinh Tuyết.

" Thôi đi, luyện tập còn ý nghĩa gì nữa đâu. Hãy để muội lấp đầy cái bụng đã."

Cuộc thi khảo sát linh lực bốn năm mới diễn ra một lần. Đắc biệt, chỉ có những người đủ mười tám tuổi mới được tham gia. Vì ở độ tuổi ấy, linh lực mới thể hiện rõ nhất. Năm nay vừa hay, Thượng Đằng, Tinh Tuyết và Lý Minh đều tròn mười tám. Ba người họ cũng được tham gia cuộc thi lần này.

Nghe nói năm nay, có rất nhiều người đến tham gia cuộc thi khảo sát linh lực. Các vị trưởng lão của năm phái lớn sẽ là người đại diện quyết định ai sẽ được thông qua kì khảo sát. Cuộc khảo sát này sẽ được diễn ra tại quỷ cốc. Nơi đó, thời tiết chia ra làm bốn mùa rõ rệt. Cây trụ linh lực sẽ nằm giữa bốn mùa tạo thành một vòng tròn. Nó sẽ hấp thụ linh khí của mỗi mùa, sau đó tích tụ thành một loại năng lượng dùng để phân biệt các hệ linh lực của các tiểu tiên. Nói đến hệ linh lực, vị thiên tôn đời đầu đã chia các loại linh lực ra làm năm hệ gồm có hệ Hỏa, Thủy, Mộc, Phong, Lôi. Dựa vào hệ linh lực này, các tiểu tiên sẽ nhận biết được bản thân có lợi thế hơn về linh lực này. Sau đó sẽ tập trung tu luyện loại linh lực này thành một linh lực của riêng mình. Bên cạnh luyện tập linh lực của mình, bọn họ còn phải đi thực hiện các nhiệm vụ của môn phái giao cho. Những nhiệm vụ này nhằm giúp bọn họ tăng linh lực của mình nhanh hơn và một phần là giúp đỡ người dân trong hoàn cảnh khó khăn.

Muốn đến được quỷ cốc cũng không phải khó khăn. Nó nằm ở giữa trung tâm năm

môn phái lớn.

Nhưng vào được bên trong phải vào sâu một nghìn dặm mới tới nơi. Nếu là người bình thường rất khó để đến được nơi. Còn các tiểu tiên tuy có phần hao tốn linh lực nhưng vẫn đến được đó.

Tới ngày diễn ra cuộc thi, đại sư huynh Từ Cát Ôn đã đứng sẵn ở cửa. Hắn cầm trên tay tờ giấy ghi tên những người được tham gia cuộc thi.

" Bây giờ ta sẽ điểm danh từng người. Ai có thì hãy hô "có"."

Mọi người đứng phía đều nghiêm chỉnh nghe đại sư huynh đọc tên.

" Ngô Thượng Đằng."

" Có."

Đại sư huynh đọc cho đến người cuối cùng là Tinh Tuyết nhưng người bên dưới không có ai lên tiếng.

" Lương Tinh Tuyết có không?"

Cát Ôn kiên nhẫn nhắc lại lần nữa những chẳng có ai lên tiếng. Mấy sư đệ khác đứng ở dưới thì thầm to nhỏ với

nhau. Lúc này, một cánh tay giơ lên các sư huynh đệ khác mới im lặng.

" Đại sư huynh, đệ có chuyện muốn nói."



" Thượng Đằng, đệ cứ nói."

" Tinh Tuyết muội vừa nãy có nói với đệ muội ấy bị đau bụng nên không thể đến sớm được. Đại sư huynh chờ muội ấy thêm một chút nữa."

Cát Ôn nhìn lên bầu trời rồi thở dài.

" Được rồi, một nén nhang nữa mà Tinh Tuyết không xuất hiện thì coi như cuộc thi lần này muội ấy không được tham gia. Các đệ có thể xuất phát."

" Cảm ơn đại sư huynh."

Thượng Đằng cúi đầu cung kính với Cát Ôn.

Bên này, Tinh Tuyết đang ở nhà bếp ăn trộm thức ăn của các tiểu tiên nấu. Sáng sớm cô đã nghe thấy tiếng chuông triệu tập của đại sư huynh rồi ấy chứ. Nhưng cô nào quan tâm. Mỗi buổi sáng đều phải dậy sớm luyện võ làm cả người cô đều nhức mỏi. Tối đến còn bắt đọc sách, một người lười biếng như cô làm sao có thể thực hiện nghiêm túc được.

" Luyện võ lúc nào mà chả được, còn nấu ăn ngon phải thưởng thức ngay bây giờ."

Ăn hết món này, cô lại tham lam ăn tiếp món khác. Thấy trong bếp có mấy bình rượu cất lâu năm, cô cũng lấy ra làm vài húp. Kết quả là bình rượu không còn một nước. Thức ăn, rượu đều bị cô xơi sạch thế mà Tinh Tuyết vẫn chưa chịu quay trở lại sân. Trong đầu cô còn dự định sẽ đánh một giấc nồng rồi sau đó mới chịu rời đi. Nghĩ là làm, Tinh Tuyết liền đi tìm cho mình một chỗ ngủ lí tường. Mới vừa ngã lưng xuống một thân cây to. Bên tai cô lại nghe được tiếng thì thầm của hai tiểu tiên.

" Ngươi biết gì không, hôm nay chính là ngày tổ chức cuộc thi khảo sát linh lực đấy."

Tiểu tiên nữ bên phải nói.

" Là hôm nay sao! Hèn gì lúc sáng lại thấy các sư huynh tụ tập tại chính điện đông như vậy."

Tiểu tiên nữ bên trái ngạc nhiên, cô ta nhớ lại cảnh tụ tập của mọi người lúc sáng.



" Thì đương nhiên. Cuộc thi này bốn năm chỉ có một lần thôi. Chắc giờ bọn họ đã đến nơi rồi."

Mọi thông tin của hai tiểu tiên này đều được màn nhĩ của Tinh Tuyết thu lại. Lúc này cô mới ngồi bật dậy, chợt nhớ ra hôm nay là ngày tham gia cuộc thi. Nhìn lên bầu trời, cô biết bản thân đã trễ giờ.

" Thôi chết rồi."

Tinh Tuyết cong chân lên chạy một mạch tới chỗ đại sư huynh. Đến khi tới nơi cô chỉ còn thấy đại sư huynh đứng ở đó. Tinh Tuyết thở hì hộc đi đến chỗ Cát Ôn.

" Đại sư huynh, muội muội đến trễ rồi sao!"

Cát Ôn nghe thấy tiếng của Tinh Tuyết thì quay qua.

" Đúng vậy. Trễ một nén nhang. Các huynh đệ khác đã đi được một lúc."

" Hả! "

Tinh Tuyết ủ rủ nhìn đại sư huynh. Vậy là cuộc thi năm nay cô không được tham gia. Chết tiệt! Tất cả cũng vì cô ham ăn nên mới bị trễ giờ. Giá mà cô có thể nhớ hôm nay là ngày tham gia cuộc thi thì đã không thành ra như vậy. Tinh Tuyết bất lực ngồi bẹt xuống đất.

Nhìn thấy cảnh này, Cát Ôn chỉ biết lắc đầu. Xem như đây là bài học dành cho mấy con sâu lười biếng. Đại sư huynh chầm chậm rời đi.

" Còn không mau đi thì phải đợi thêm bốn năm nữa mới tham gia được."

Một giọng nói quen thuộc thốt lên. Tinh Tuyết ngay lập tức quay đầu lại, vẻ mặt hiện rõ sự vui mừng.

" Thượng Đằng!"

Cô đứng dậy ôm lấy hắn.