Chương 44

Đại sư huynh...hức!"

Cát Ôn đã nói như vậy rồi, cô còn biết nói gì thêm nữa. Lời của đại sư huynh quả là thâm sâu đến chạm lòng người rồi.

Cuộc trò chuyện của họ vô tình Trúc Mai nghe thấy được ở bên ngoài cửa. Cô nương nắm chặt tay mình, sắc mặt có chút thay đổi. Trúc Mai lẳng lặng rời đi.

Sáng hôm sau, mọi người chuẩn bị dụng cụ để đi thu hoạch những trái cây đầu tiên của thôn. Mặt người nào người nấy đều hớn hở. Tinh Tuyết cũng vậy. Từ rất sớm, cô đã thức dậy trước mọi người. Vì biết hôm nay họ sẽ trở về Lâm Sơn nên cô phải tranh thủ lúc này mà hái thật nhiều trái cây để đem về sư môn. Một vái túi làm sao có thể đủ chứ. Cô phải làm thật nhiều cái mới có thể chứa đủ trái cây. Thế là Tinh Tuyết làm hẳn mười cái túi ba gang để chứa trái cây.

" Mười cái túi này là đủ để mình ăn trong một tháng rồi."

Tinh Tuyết đang dương dương tự đắc thì Thượng Đằng đi từ phía sau cô, hắn vỗ nhẹ vào vai cô.

" Sư muội!"

" Ôi má ơi!"

Cô giật bắn mình nắm chặt chiếc túi trên tay.

Thượng Đằng thấy

biểu hiện của cô liền nhận ra có gì đó không đúng. Hắn đi về phía trước, nhìn thấy tay cô đang nắm chặt chiếc túi. Ánh mắt có chút khó hiểu, Thượng Đằng đăm chiêu hỏi:

" Muội muốn làm gì với thứ đang cầm trên tay vậy? Đừng nói, muội lại phá gì đó."

Dáng vẻ nghi ngờ của Thượng Đằng khiến Tinh Tuyết họ hoằn nói:

" Huynh mới phá đấy! Muội chuẩn bị những để làm gì hả. Còn lâu mới nói cho huynh biết."

Lời vừa dứt, cô lè lưỡi ra trêu chọc Thượng Đằng rồi cầm theo chiếc túi chạy đi tìm mọi người.

Thượng Đằng nhìn theo bóng dáng cô chạy khẽ lắc đầu mỉm cười.



Lúc này, Lý Minh đã thức dậy. Hắn ta đột ngột đi đến phía sau Thượng Đằng nhìn theo hướng mắt hắn đang nhìn. Lý Minh hiếu kỳ hỏi:

" Nè, nhìn gì mà chăm chú vậy?"

" Tại sao ta phải

nói

cho ngươi biết?"

Thượng Đằng lườm Lý Minh một cái chán ghét rồi bỏ đi ra ngoài. Điều này, khiến hắn ta trở nên ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

" Hắn bị làm sao vậy?"

Ở bên ngoài, các thôn dân đã chuẩn bị xong xuôi chỉ còn đợi người của Cát Ôn đến thì họ có thể xuất phát. Một người trong thôn thấy lâu như vậy vẫn chưa thấy người đến thì gấp gáp hỏi Trúc Mai:

" Bọn họ sao mãi không chịu đến. Có khi nào họ đã quên hôm nay là ngày thu hoạch của chúng ta rồi không?"

" Không đâu, bọn họ sẽ đến ngay thôi."

Trúc Mai vừa dứt lời, từ đằng xa đã nhìn thấy bóng dáng của Tinh Tuyết đang chạy đến nhưng phía sau cô chẳng có ai cả. Trong lòng Trúc Mai có chút nghi ngờ. Thường khi thì TInh Tuyết sẽ là người đến sau cùng, vậy mà hôm nay lại xuất hiện trước ba người kia. Chẳng lẽ, bọn họ đã đi rồi chỉ để lại một mình cô ta đến đây để nói lời chào tạm biệt. Trong phút chốc, ánh mắt của Trúc Mai trở nên u buồn lạ thường.

" Mọi người, ta đến trễ rồi."

Tinh Tuyết vừa hớn hở chạy đến thì ba sư huynh của cô đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Việc này, làm cho Tinh Tuyết và mọi người đều giật mình.

" Các huynh muốn hù chết người ta sao!"

Cô uất ức trong lòng mà nói.

" Xin lỗi Trúc Mai cô nương và mọi người đã đợi lâu. Giờ chúng ta có thể xuất phát."



Cát Ôn từ tốn nói.

Sau đó, mọi người cùng nhau lên đường. Khi họ đã đến được ruộng trái cây thì một cảnh tượng

chấn động xảy ra. Tất cả trái cây đều nằm rơi rớt dưới đất. Trên cây chẳng còn nỗi một trái. Điều này làm suy sụp tinh thần của người dân. Họ buồn bã mà ngồi bẹt ra đất khóc lóc.

" Trái cây của tôi!"

Tiếng người than thở vang vọng. Cát Ôn cảm thấy đồng cảm với họ. Nhưng Cát Ôn không hiểu tại sao số trái cây lại bị như vậy. Rõ ràng, hôm qua vẫn còn rất yên ổn. Có khi nào đã có người

ra tay giở trò? Cát Ôn đi đến nhặt lấy một quả dưới mặt đất lên thầm xem xét.

" Bị dập hết rồi, sao mà ăn được đây."

Tinh Tuyết nhặt từng quả lên mà than thở. Công sức cô dậy sớm để đi hái trái cây mà giờ chẳng có một trái nào để bỏ vào trong túi. Chuyện này đúng là một thảm hại mà.

" Các vị, có phải yêu quái lại đến đây phá hại mùa màng của chúng tôi không?"

Trúc Mai bước đến hỏi.

Câu nói của Trúc Mai làm Lý Minh chợt nhớ ra. Mấy ngày trước, trong lúc giúp mọi dọn dẹp của, hắn ta để tắc kè qua một bên để thuận tiện cho công việc. Nào ngờ, một cậu bé không hiểu chuyện đã thả nó ra. Nhờ vậy, mà nó đã trốn thoát. Với cả, các vết thương trước đó của nó đều đã được chữa lành. Nghĩ đến việc này, Lý Minh liền nói cho Cát Ôn biết. Rất có thể tắc kè tinh đã quay trở lại để phục

thù.

" Nghe đệ nói rất có lí nhưng việc này không phải do yêu tinh làm mà là do đều kiện của khí hậu. "

" Huynh đang nói đến những cơn gió đã làm cho số trái cây này rơi ra đất."

Thượng Đằng ngầm hiểu ra lời của Cát Ôn.

" Ừm. Gió rét là báo hiệu của sự xuất hiện sâu bọ. Các thiên địch của thực vật đang đến."

Nghe Cát Ôn nói, mọi người đều sững sốt.

" Mùa màng của chúng tôi!"