Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mùa Đông Có Tuyết Rơi

Chương 39

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thượng Đằng và Lý Minh đang đứng trước cửa nhà của nhện tinh.

" Huynh muốn ta cùng vào với huynh hay ở bên ngoài đây."

" Đừng nhiều lời, ngươi đứng bên ngoài làm gì."

Thượng Đằng biết rõ đại sư huynh và Tinh Tuyết đang ở bên trong. Nếu như để Lý Minh ở bên ngoài, ai sẽ hỗ trợ hắn cứu người trong lúc hắn giao đấu. Đương nhiên phải để tên này đi vào trong cùng với hắn rồi. Mặc dù, Thượng Đằng chẳng thích việc này là mấy nhưng vì an nguy của mọi người.

Hai người đi vào bên trong, Thượng Đằng là người dẫn đầu. Ở bên trong căn nhà chẳng có thứ gì cả. Nó chỉ là một căn nhà trống rỗng được xây lên bởi bốn bức tường. Vết máu dẫn họ đi đến trước một cái bàn. Và đây cũng chính là một cái bàn duy nhất có mặt ở bên trong căn nhà. Bên dưới gầm bàn, Thượng Đằng cúi người xuống thì phát hiện ở dưới mặt đất có một cái hang. Có lẽ, đây chính là có hang của con nhện tinh. Chắc hẳn bây giờ nó đang ở bên dưới đó. Nhưng lại có một vấn đề nan giải ở đây. Chả biết con nhện tinh đó chui vào bằng cách nào. Trông khi cái hang trên mặt đất lại nhỏ không thể để một người chui vào. Vậy làm cách nào mà nó có thể vào bên trong và đưa mọi người cùng vào? Thượng Đằng càng suy nghĩ càng không hiểu nguyên nhân.

" Huynh xem, con nhện tinh này có phải là ngốc hết chỗ nói không. Ngay cả chỗ ở của mình cũng dễ dàng để người khác tìm thấy, nó đúng là động vật bậc thấp mà."

" Động vật bậc thấp!"

Thượng Đằng hơi trợn mắt ngạc nhiên. Hình như hắn nhận ra được thứ gì đó từ lời nói của Lý Minh. Một con nhện thì phải ở trên mạng nhện, sao phải ở bên dưới mặt đất. Hiểu được vấn đề này, Thượng Đằng thở dài. Con nhện tinh xem thành tinh thật rồi. Nó dám đánh lười người khác bằng cách này, cũng có thể đây không phải hang của nó hoặc nó đang trốn ở đâu đó trong căn nhà này. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì căn nhà này chẳng còn chỗ nào để lẫn tránh.

" Này, huynh lại đang suy nghĩ đến vấn đề gì đó?"

Từ lúc nãy đến bây giờ, Lý Minh nhìn qua Thượng Đằng đều thấy hắn đang trầm tư suy nghĩ cái gì mà nghiêm túc đến sợ.

" Ngươi bớt ồn ào được không ?"

Đang tập trung cao độ để suy nghĩ nhưng Lý Minh cứ chen vào làm phiền khiến hắn không thể suy nghĩ được. Lúc này, Thượng Đằng lại phát hiện mấy vết tích kì lạ trên đất. Những dấu vết này lại hướng ra phía bên ngoài. Điều này làm cho Thượng Đằng có suy nghĩ khác. Nhện tinh vì muốn đánh lạc hướng họ mà ngụy tạo vết máu trong căn nhà này nhưng thật chất nó không có ở đây mà hiện giờ nó đang ở trong thôn. Thôn làng mới chính là nơi mà nó sinh sống.

" Bị nó lừa rồi."

Thượng Đằng đứng thoắt dậy. Hắn phải lập tức quay trở lại đó trước khi nhện tinh kịp xoá hết các vết tích.

" Trở về thôn!"



" Nhưng nhện tinh thì sao?"

Lý Minh ngơ ngác trước quyết định của hắn. Mọi chứng cứ không phải đang nằm ở đây sao? Hắn ta không hiểu nguyên nhân là gì.

Trở về thôn, làn sương mù đã dày đặc trở lại. Thượng Đằng cảm thấy làn sương này thật phiền phức nêm trực tiếp dùng khả năng của mình để hút nó vào bên trong hố đen để không phải cản đường người khác nữa. Một thôn làng Đại Hà trốn trong sương mù cuối cùng cũng chịu lộ diện. Nhà cửa khắp nơi đều có đầy nhưng chỉ có mỗi con người là không thấy đâu.

Lúc này, Lý Minh đứng ở một bên xem Thượng Đằng trổ tài. Hắn ta nhìn thấy mấy vết máu trên mặt đất nhưng nó không đi theo hướng lúc nãy của Thượng Đằng.

" Thượng Đằng, nhìn máu ở dưới đây đi. Nó khác với lúc nãy. Những vết máu này đều chỉ đi hướng khác."

Thượng Đằng nghe thấy lời của Lý Minh thì đi đến xem thử. Quả thật, nó chỉ đến một ngôi nhà ở trong thôn. Nếu như vậy máu này mới đúng là dấu vết mà nó đang lẫn trốn.

Vì muốn tiêu diệt nhện tinh, hai người họ lại tiếp tục đi theo vết máu này. Vết máu đưa họ đến một căn nhà. Thượng Đằng vẫn là người đứng đầu trong việc mở đường. Hắn đi trước, mở cửa nhà ra. Bên trong có rất nhiều đồ đạc của con người. Xem ra, ở đây từng có người sinh sống.

Lần này, Thượng Đằng đã tìm đúng hang của nó. Vẫn là ở phía sau gầm bàn có một cái hố. Cái hố này có miệng rộng đủ để một người chui vào. Thấy Lý Minh đang chăm chú nhìn cái hố trông rất đăm chiều. Hắn tinh nghịch mà đẩy Lý Minh xuống bên dưới cái hố. Sau đó, bản thân mới chịu xuống sau.

" Aaa..."

Bạch...

Từ trên hố rơi xuống, Lý Minh vẫn chưa chuẩn bị được tâm lý vững vàng. Hắn ta nhìn Thượng Đằng ánh mắt oán trách.

" Huynh thật độc ác!"

" Là do ngươi sợ sệt nên ta mới ra hạ sách đó thôi."

Thượng Đằng làm sai nhưng lại không muốn nhận lỗi. Hắn thật biết kiếm cớ để đổ ngược tội lên đầu Lý Minh. Mặc dù vậy, Lý Minh cũng không biện minh cho chính mình. Thượng Đằng tưởng hắn ta bị ngốc. Thế mà, sự thật không phải vậy.

" Thượng Đằng nhìn qua bên kia !"



Một dãy người đang treo lơ lửng trên mạng nhện của nó. Trong đó có cả Tinh Tuyết. Đấy là lí do tại sao hắn ta không có hành động phản khán lại.

" Suỵt !Đừng nói lớn sẽ ảnh hưởng đến con nhện bên cạnh."

Nhện tinh vừa rồi bị thương nên đã nằm vào trong ổ của nó để tịnh dưỡng. Dường như từ nãy tới giờ nó vẫn chưa phát hiện ra sự đột nhập của hai người họ. Như vậy sẽ càng dễ hoạt động hơn.

Thượng Đằng ghé vào tai Lý Minh thì thầm.

" Bây giờ, ta và ngươi phải nhẹ nhàng đi đến chỗ đó cứu người. Tuyệt đối không làm cho con nhện tinh đó tỉnh dậy."

Lý Minh liền gật đầu với hắn.

Cả hai đều di chuyển rất nhẹ nhàng để đến đó. Nhưng vì họ bị trói trên mạng nhện nên cần dùng đến thanh kiếm để cắt nó.

" Đại sư huynh, Tinh Tuyết, hai người mau tỉnh dậy đi."

.

Lý Minh vỗ vào mặt của hai người họ để họ tỉnh lại.

" Ưʍ...."

Tinh Tuyết đang mơ mơ màng màng nhưng lại cảm nhận được có ai đó đang đánh mình. Chính vì vậy, mà cô tỉnh dậy. Mở mắt ra, gương mặt đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là Lý Minh.

" Sư huynh..."

Cô còn chưa kịp nói dứt lời thì bàn tay to lớn của Thượng Đằng đã bụm miệng cô lại.

" Suỵt! Đừng lên tiếng."
« Chương TrướcChương Tiếp »