Sáng hôm sau, Thượng Đằng và Lý Minh mới đến được thôn Đại Hà. Mặc dù mặt trời đã mọc trên đỉnh đầu nhưng nơi đây lại âm u đến lạ thường. Làn sương mù trong thôn dày đặc đến nổi không thể nhìn thấy được thứ gì bên trong ngoài màu trắng xoá của sương.
Thượng Đằng cảm nhận được yêu khí nặng nề bên trong, đoán chắc yêu quái đang tung hoành. Trong suốt chặng đường đến đây hắn không gặp đại sư huynh và Tinh Tuyết. Chỉ sợ rằng mọi người đã đến đây.
" Mong rằng mọi người vẫn bình an."
Nhìn thấy ánh mắt của Thượng Đằng cứ nhìn vào bên trong thôn rồi lầm bẩm cái gì đó hắn ta không thể nghe rõ nên lên tiếng hỏi:
" Huynh đang lẩm bẩm cái gì vậy?"
" Đấy không phải việc của ngươi."
Thượng Đằng lườm Lý Minh một cái rồi đi vào bên trong.
Thái độ khó chịu của Thượng Đằng làm Lý Minh không thể giải thích được. Hắn ta có nói gì sai ư! Thật chẳng thể hiểu nổi được của Thượng Đằng. Lý Minh đành nhúng vai một cái rồi đi theo hắn vào trong.
Tuy ở trong làn sương dày đặc nhưng lại ngửi thấy được mùi máu tanh. Trong đầu Thượng Đằng hiện lên một nỗi sợ nơm nớp.
" Ban ngày mà sương lại dày đặc như thế không biết. Sương như này thì thấy được gì chứ!"
Lý Minh vừa dứt lời, một đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện trước mặt
làm hắn ta hú hồn một phen.
" Ôi má ơi! Gặp ma giữa ban ngày!"
" Có chuyện gì?"
Thượng Đằng nghe thấy tiếng hét của Lý Minh thì vội chạy qua xem nhưng khi hắn đi qua thì dẫm phải thứu gì ở dưới chân. Nhìn xuống bên dưới thì phát hiện một chiếc giày trong rất quen mắt. Tiếng kêu ở xung quanh đột nhiên phát ra. Thượng Đằng thấy có một dự cảm chẳng lành. Màng nhĩ bên phải của hắn bắt được tiếng động lạ. Dường như có thứ gì đó đang di chuyển xung quanh nhưng nó không phải là một.
" A, có thứ gì vừa quẹt qua chân của tôi! Nè, không biết xin lỗi người khác mà bỏ đi à!"
Lý Minh đứng bên này nói chuyện một mình làm Thượng Đằng có chút khó chịu.
" Tên đó bị điên nên nói chuyện một mình sao!"
Hai người vẫn chưa biết rằng nguy hiểm đang cận kề phía sau. Hai sợi tơ trắng bất ngờ tóm lấy họ rồi trực tiếp kéo đi.
" Cái quái gì vậy?"
Thượng Đằng sử dụng linh lực ở hai bàn chân để ngăn lại. Trong lúc giằng co hắn chợt nhớ đến đại sư huynh với chiếc giày.
" Đó là giày của đại sư huynh."
Lúc này, hắn mới nhận ra. Chắc chắn đó là manh mối mà đại sư huynh để lại cho họ. Thượng Đằng dùng toàn cơ thể mà cho sợi tơ đứt thành từng mảnh vụn. Hắn gọi lớn tên Lý Minh.
" Lý Minh ngươi đâu rồi?"
" Tôi ở đây."
Bên này, Lý Minh cũng dễ dàng thoát khỏi sợi tơ mỏng manh đang quấy lấy trên người hắn ta. Lý Minh cầm lấy mấy sợi tơ trên người xuống liền đoán ra được thủ phạm.
" Tơ mỏng như lại muốn trói chặt người. Xem ra nó cũng không phải hạn cấp cao gì rồi."
" Ngươi cũng cấp cao gì mà nói nó."
Thượng Đằng thấy lời nói của Lý Minh có chút
ngứa tai liền nói câu châm biếm hắn ta. Sau đó, hắn dùng sức gió để cho làn sương tản đi bớt.
" Yêu quái, còn không chịu lộ diện!"
Không còn làn sương dày đặc thứ ẩn mình trong cũng phải lộ diện ra ánh sáng. Một con nhện chín đầu đang đứng trước mặt hai người họ. Vì là yêu quái cấp thấp như lời Lý Minh nói nên nó vẫn chưa biến hóa thành hình dạng con người. Nhưng chín cái đầu của nó lại là đầu người. Điều này, chắc là do nó vẫn chưa luyện tới nên mới nửa này nửa kia.
Nhện tinh bao lâu nay sống trong sương mù, đã quen với bóng tối. Sự xuất hiện của ánh sáng làm nó không quen mắt.
Nhện tinh di chuyển về sau để lấy làn sương che đậy đi cơ thể nó.
Thượng Đằng thấy nó muốn bỏ trốn thì không để cho nó được như ý nguyện. Hắn rút thanh kiếm ra, bay tới chém một nhát vào chân trước của nó. Lý Minh cũng nhân cơ hội này mà dùng kiếm chém vào chân bên kia. Hai chân trước đều bị thương cùng với chín cái đầu ở trên làm nó bị mất cân bằng mà ngã nhào về phía trước. Nhện tinh tuy bị thương nhưng nó cũng không phải dạng yếu ớt không biết chống trả. Trong miệng nó liền phóng ra những sợi tơ mỏng bao bọc lấy thanh kiếm của Thượng Đằng và Lý Minh. Tiện thể, nó dùng sợi tơ quấn tròn cơ thể của hai người lại thành một cái kén. Sau đó, nó mới yên tâm mà lẫn trốn.
Một lúc sau, Thượng Đằng từ trong quả kén mà phá tung ra ngoài. Vì ở bên trong không có không khí xém chút nữa thì bản thân đã bị ngột thở.
" Hộc hộc..."
Thượng Đằng đang thu lại dưỡng khí đã mất thì chợt nhớ đến Lý Minh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Minh nhưng chẳng thấy người đâu mà trước mặt lại là một cái kén. Không cần nghĩ hắn cũng biết ai đang ở bên trong. Liền một kiếm phá vỡ cái kén để Lý Minh thoát ra.
" Khụ..khụ..."
Cái kén bị phá vỡ, Lý Minh như được cứu sống. Hắn ta họ sặc sụa, vì thiếu không khí trầm trọng. Nếu cái kén như Thượng Đằng mà chậm trễ một xíu nữa thì có lẽ bây giờ Lý Minh chỉ còn lại cái xác không hồn.
" Không sao đó chứ!"
" Sắp bị ngạt
chết luôn chứ không sao gì nữa."
Lý Minh uất ức nói.
" Mới có nhiêu đó mà nghĩ đến cái chết. Hức, chẳng được tích sự gì."
Thượng Đằng nhìn thấy Lý Minh đã không sau nữa, hắn rời đi.
" Huynh định đi nữa?"
" Đương nhiên là tìm con nhện tinh đó rồi. Chẳng lẽ đứng đây đợi nó đến lần nữa à!"
Lần theo vết máu của nhện tinh để lại, Thượng Đằng đi theo vết máu đến một ngôi nhà. Ở đây không còn nằm trong khu vực của thôn Đại hà nữa nhưng cũng không cách xa thôn bao nhiêu. Xem ra nó đã ở cạnh thôn này rất lâu rồi.