" Thượng Đằng!"
Hắn nhìn sang cô đặt tay mình lên tay cô trấn an.
Cát Ôn đi đến chỗ thi thể, dùng tay lật thi thể nữ đang nằm úp lên. Nhìn thấy sắc mặt của người phụ nữ vẫn còn hồng hào, vết máu dường như vừa mới đọng lại không lâu. Xem ra, họ cũng vừa mới mất cách đây mấy tiếng. Nếu là như vậy, hẳn vẫn còn người sống sót ở trong làng. Mà những vết thương trên người của người phụ nữ này rất có thể là do bọn yêu quái gây ra. Bọn chúng có lẽ vẫn còn ở đâu đó quanh đây. Cát Ôn đứng dậy, hắn ta nói:
" Gia đình này chết không lâu, bọn yêu quái vẫn còn lẫn trốn trong làng. Cho nên mọi người phải thật cẩn thật với hành động của mình."
Ba người họ liền gật đầu đồng ý với Cát Ôn.
" Đại sư huynh, giờ chúng ta làm gì tiếp đây."
Lý Minh nói.
" Rất có thể vẫn còn người sống ở trong ngôi làng. Chúng ta sẽ đi tìm họ."
Sau đó, Cát Ôn rời khỏi ngôi nhà. Hắn ta dẫn mọi người qua những ngôi nhà khác tìm người. Vì sự an toàn nên bọn họ không tách nhau ra mà đi theo Cát Ôn.
Trong lúc đang tìm kiếm người, Tinh Tuyết vô tình nhìn thấy một cái đang thập thò ở phía đối diện. Cô sợ hãi mà nắm lấy tay Thượng Đằng chỉ tay về phía đó.
" Thượng Đằng, bên kia có người."
Ba người còn lại khi nghe thấy tiếng của Tinh Tuyết đều quay lại một lượt.
Bóng đen đó bị phát hiện liền quay đầu bỏ chạy. Thấy vậy, bọn họ cùng nhau đuổi theo bóng đen. Khi họ chạy đến ngõ cụt thì
trước mặt chính là một căn nhà. Trên cửa chính có để bảng " PHỦ TRẦN GIA" . Bốn người nhìn nhau liền gật đầu. Cát Ôn đi vào bên trong trước, sau đó ba người còn lại đi vào theo. Mở cánh cửa chính ra, những xác người chết đống nằm ngổn ngang trên mặt đất. Bọn họ phải bước qua mấy cái xác mới đi vào bên trong được. Lúc này, Cát Ôn dường như cảm nhận được
hơi thở của người bên trong. Hắn ta đi vào lục soát khắp nơi nhưng không tìm thấy. Lý Minh cũng không tìm được gì nên mới đứng dựa người vào cái bình lớn đặt ở giữa sảnh. Nào ngờ, vừa mới đặt tay lên bình thì cả bức tường ở phía sau ngã xuống
làm Lý Minh đứng loạng choạng ngã người về phía trước nhưng Tinh Tuyết đã kịp thời đỡ lấy nắm lấy tay của Lý Minh. Nhờ vậ mà Lý Minh không bị ngã.
" Cảm ơn sư
muội."
Khi bức tường ngã xuống, Thượng Đằng nhìn thấy bên trong đó có một mật thất. Hắn gọi đại sư huynh đến xem.
" Đại sư huynh, bên đây có một cửa mật thất."
Cát Ôn đang tìm kiếm ở bên này, nghe thấy tiếng của Thượng Đằng thì đi qua chỗ của Thượng Đằng.
" Sao vậy sư đệ?"
Thượng Đằng không trả lời mà chỉ tay về phía cửa mật thất.
" Nếu ở đây có mật thất, nhất định mọi người đang trốn ở bên trong. Chúng ta vào đó xem thử."
Cát Ôn đi vào trước mở đường cho bọn họ. Lối vào cửa mật thất tối om nhưng khi đi được một đoạn thì có ánh sáng. Nhờ có ánh sáng cảu mấy cây đuốc mà họ phát hiện ra bên dưới mặt đất có rất nhiều dấu bước chân. Điều đó càng làm cho họ tin chắc sự tồn tại của người sống. Đi thêm một chút nữa, lúc này họ phát hiện ra một bà lão đang ngồi co rúm ở phía trước. Trông bà ta đang rất sợ hãi. Cát Ôn khựng chân lại, hắn ta đứng cách xa bà lão.
" Bà lão, chúng tôi không có ý làm hại bà đâu. Bà cho chúng tôi hỏi thăm một chút được không?"
" Tôi không biết gì hết. Làm ơn tha cho tôi đi."
Bà lão xua tay rồi lại chấp tay cầu xin bốn người họ.
Nhìn thấy bộ đồ rách nát, đầu tóc thì rối bời của bà lão. Trong lòng Tinh Tuyết cảm thấy có chút thương sót. Cuộc sống của con người ở nhân gian là như thế nào ư? Cô không kìm lòng được mà hỏi:
" Người ở nhân gian thiếu thốn đến vậy sao Thượng Đằng?"
" Không phải thiếu thốn, tất cả việc này là do bọn yêu quái đã gây ra."
Bà lão nghe thấy Thượng Đằng nhắc đến yêu quái, nhất thời bà ta kích động miệng không ngừng nói:
" Yêu quái, mau tránh xa ta ra! Làm ơn đừng gϊếŧ gia đình ta!"
Tiếng gào khóc của bà lão trông rất thảm thiết. Đột nhiên một cái ôm bất ngờ ôm lấy bà ta khiến bà ta sững sờ.
" Đừng sợ, tôi đến đây để giúp bà tiêu diệt yêu quái."
Không biết từ lúc nào, Tinh Tuyết đã xuất hiện trước mặt bà lão làm mọi người có chút ngạc nhiên.
" Cô đến để tiêu diệt yêu quái giúp ta ư!"
Bà lão dường như ý thức được lời của cô nói. Bà ta mới bình tĩnh trở lại.
" Đúng. Tôi và các sư huynh của mình đến đây để tiêu diệt yêu quái."
Tinh Tuyết buông bà lão ra. Ánh mắt của cô chứa đầy sự hy vọng cho người khác.
" Đại thẩm, thẩm có thể cho chúng tôi biết đã xảy ra chuyện gì ở ngôi làng được không?"
Cát Ôn đi về phía bà lão, nhờ có Tinh Tuyết mà bà ta bây giờ không còn sự đề phòng đối với họ.
Bà lão dường như cảm nhận được sự thiện tính của mọi người nên không ngần ngại mà kê hết những chuyện gì đã xảy ở nơi đây.
Cách đây mấy tiếng trước, mọi người vẫn còn cười nói vui vẻ. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một cơn lốc xoáy đen thui. Từ trong cơn lốc xoáy, bọn yêu quái đi ra từ bên trong. Trông chúng rất đáng sợ. Bọn chúng cứ như một cơn ác mộng của con người. Tất cả dân làng đều bị chúng gϊếŧ hại một cách không thương
tiếc. Không một ai trong làng chạy thoát bọn chúng. Nhưng may mắn vì trong nhà bà có một cái mật thất nên mới không bị bọn chúng gϊếŧ.
" Bóng đen lúc nãy chính là thẩm ư!"
Bà lão liền gật đầu.
" Ta lẻn ra bên ngoài xem thử bọn chúng đã rời khỏi đây chưa thì nhìn thấy các người. Vì bị phát hiện nên ta mới vội vã chạy về mật thất."