Chương 11

Lý Minh lấy quả trứng về tay mình. Hắn ta biết rõ bên trong quả trứng này là thứ gì nhưng lại không dám nói ra, sợ rằng mọi người sẽ bị dọa. Âm thầm một mình đem trả lại ổ cho mẹ của nó.

Thượng Đằng đi đến gõ vào đầu cô bảo sau này không được lấy những thứ linh tinh ở bên ngoài nữa. Tinh Tuyết gật gù tỏ vẻ đồng ý với hắn.

Mọi người thấy không còn chuyện gì nữa thì quay trở lại nhổ tiếp đám cỏ của phần mình.

" Aaaa.."

Tiếng hét của Lý Minh làm kinh động đến mọi người. Họ quay đầu nhìn thì thấy một con rắn khổng lồ đang ngẩn cao cổ lên. Nó đang nhìn Lý Minh chăm chú vì trên tay hắn ta đang cầm quả trứng. Mọi người có thể đoán ra được quả trứng trên tay của Lý Minh là của con rắn khổng lồ này. Lần đầu đấu đầu với con rắn khổng lồ mọi người có chút sợ hãi. Đình Ân nhìn qua Tinh Tuyết mà đổ hết tội lên đầu cô. Nếu lúc đầu cô không lấy quả trứng đó thì con rắn sẽ không xuất hiện. Bây giờ nó đang nhắm vào mọi người. Phải giải quyết nó bằng cách nào đây.

Lúc này, Lý Minh sử dụng khả năng nhìn thấu cảm xúc động vật thông qua đôi mắt để trấn an nó.

" Khai chuyển!"

Thông qua ánh mắt của con rắn, Lý Minh cảm nhận được sự tức giận trong nó vì đã lấy con của nó đi. Nhưng vì linh lực có giới hạn nên Lý Minh không thể khống chế được con rắn quá lâu. Nó rất nhanh đã vùng vẫy khỏi sự trói buộc tâm trí của hắn ta. Con rắn vẫy đuôi về phía Lý Minh khiến hắn ta không kịp tránh.

" Sư huynh cẩn thận!"

Tinh Tuyết hét lớn.

" Lá chắn chuyển!"

Một lớp màng bao bọc lấy Lý Minh, nhờ vậy mà hắn ta không bị con rắn tấn công. Tất cả cũng là nhờ có Thượng Đằng ra tay kịp thời.



Nhân cơ này, Lý Minh chạy về phía mọi người. Hắn ta thở dốc.

" Cảm ơn huynh đã giúp ta."

" Đó là việc nên làm."

" Lý Minh, ngươi cầm lấy quả trứng đó làm gì nữa, trả lại cho nó đi."

Khương Bân lên tiếng. Quả trứng trong tay Lý Minh sẽ làm con rắn tức giận hơn, tốt nhất là trả nó về chỗ cũ.

" Đệ biết rồi."

Lý Minh trực tiếp ném quả trứng lên không trung. Con rắn nhìn thấy trứng của mình bị ném đi, nó liền hả miệng ra ngậm lấy trứng của mình. Bọn họ nhân lúc này mà bỏ chạy. Nhưng con rắn lại không cho họ rời khỏi đây dễ dàng. Nó đặt quả trứng vào tổ mình. Sau đó, đuổi theo bọn họ. Sáu tiểu tiên đã chạy đến được đám cỏ cao lúc nãy. Lý Minh dùng linh lực để mở đường.

" Chuyển!"

Kết quả là hắn ta không thể tách đám cỏ này ra được. Cũng có thể là do linh lực của hắn ta bị cạn kiệt khi nãy. Trình Ngưu thấy vậy, liền đi ra trước trợ giúp Lý Minh một tay. Chỉ cần một cái búng tay của Trình Ngưu đám cỏ đã tự động tách ra làm hai. Bọn họ vui mừng mà chạy qua đám cỏ. Ai ngờ, khi đi được giữa đường thì đám cỏ đột nhiên bao vây lấy. Bên trong còn nghe thấy tiếng " khè khè", dường như là con rắn lúc nãy đang ở trong đây. Tinh Tuyết cảm thấy sợ mà núp sau lưng Thượng Đằng. Mọi người tụ lại một chỗ quan sát, đề phòng con rắn xuất hiện.

" Ở trong đây chỉ có Thượng Đằng là thông thạo linh lực, đệ có cách gì không ?"

Khương Bân trong lòng bất an. Phải có một người với linh lực mạnh mới có thể đối phó được với con rắn kia. Mà mọi người cũng chỉ mới có hệ linh lực và cũng chẳng ai mạnh. Nghĩ đến đây, Khương Bân chợt nhớ đến Thượng Đằng lúc ở trụ linh lực. Một mình hắn mà có trong mình tới ba linh lực. Xem ra trong nhóm chỉ có mỗi hắn là có thể đối phó được với con rắn. Trận này may ra còn có phần thắng.

" Đệ nghĩ chúng ta nên phân nhau ra tấn con rắn khiến nó không thể đỡ kịp đòn đánh của mình. "



" Được đó, mọi người thấy sao!"

Kiểu đánh "lấy đông đánh một ", Khương Bân không ngần ngại mà đồng ý. Mấy người còn lại không có ý kiến gì. Bọn họ đều thống nhất với nhau mà chia ra hành động.

Sáu người, sáu hướng khác nhau. Mỗi người chọn cho mình một chỗ để ẩn náo để con rắn không tìm ra được. Chỉ cần ngồi im và chờ đợi con rắn đó xuất hiện. Không ngoài dự đoán, một lúc sau con rắn từ trong đám cỏ chui ra. Nó nhìn xung quanh xem có động tĩnh gì không. Đúng lúc nó đi vào giữa trung tâm, Thượng Đằng phất tay ra hiệu mọi người tấn công nó. Khi nhận được tín hiệu mọi người xông ra. Ai cũng sử dụng linh lực của riêng mình để tấn công con rắn.

" Chuyển!"

Con rắn vùng vẫy. Cả cơ thể của nó bị linh lực áp chế như bị tê liệt hoàn toàn. Cảm giác bản thân sắp bị đánh hạ, nó cố gắng phun ra chất độc trong miệng lần cuối.

" Khè khè..."

Chất độc bị văng tứ tung, mọi người liền né ra xa. Nhưng Tinh Tuyết lại không được may mắn. Vì tiêu hao quá nhiều linh lực làm bản thân kiệt sức, không còn sức để chạy đi. Tưởng bản thân sẽ bị dính độc cũng may Lý Minh đã kịp thời cứu vớt cô một mạng. Hắn ta bay tới ôm lấy cô rời đi. Còn Thượng Đằng tạo ra lá chắn để chất độc không dính vào người.

Ngay lúc này, Đình Ân dùng linh lực hệ Mộc tạo ra dây leo bao quanh lấy con rắn. Trong thời gian ngắn, nó đã bị mọi người hạ gục. Đình Ân tạo ra một con đường để mọi người có thể rời khỏi đó.

" Cũng may con rắn đó không quá nguy hiểm. Nếu không chúng ta đã trở thành món ăn trong bụng nó."

Khương Bân nói.

" Con rắn đó cũng có chút đáng thương mà. Chúng ta không đến đây động chạm đến nó thì nó sẽ không làm hại chúng ta."

Từ nãy giờ Tinh Tuyết mới có cơ hội nói.