Chương 1

1. Mùa đông năm 2022, Trần Lệ Á về nước sau chuyến du học dài hạn của mình ở đất Ý mang đậm sự lãng mạn, xinh đẹp. Cũng vào thời điểm này, Trần Lệ Á gặp được người đàn ông tên Tô Quân. Anh, chính là đối tác làm ăn của ba Trần Lệ Á, người mà ba cô lúc nào cũng nhắc đến mỗi khi có cuộc gọi giữa hai người.

Lệ Á đã nghe về người đàn ông này quá nhiều rồi, đến mức chưa một lần gặp, nhưng cô cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ cuốn hút cùng với năng lực tài giỏi của anh.

Anh ở trong miệng ba Trần nhà cô vô cùng xuất sắc, như một niềm tự hào của ông thay vì đứa con gái đang theo học và sinh sống xa nhà này.

Trong tâm trí Lệ Á, dáng vẻ của Tô Quân hẳn là rất cao ráo, sáng sủa, có sự cương nghị chính trực cần có, cũng sẽ mang lại cho người ta áp lực khó tả.

Nhưng vào lần đầu tiên cô gặp được Tô Quân, cảm giác khi ấy lại có chút khó tả.

Giống thì có giống, nhưng cũng không hẳn là quá giống.

Khi ba cô giới thiệu Tô Quân cho Lệ Á bằng tất cả sự nhiệt tình, Lệ Á dường như bị hóa đá trước nụ cười của anh, chẳng thể nghe thêm được từ nào cả.

"Con bé ngốc này, nhanh chào chú nhỏ đi!"

Mãi cho đến khi ba Trần nhắc nhở, Lệ Á mới giật mình tỉnh lại.

Lệ Á hoàn hồn, cười gượng, rồi lễ phép chào Tô Quân.

Nhưng ánh mắt không kiềm chế được cứ liếc nhìn anh hết lần này đến lần khác. Cũng vào giây phút đó, mối quan hệ của cô và Tô Quân bắt đầu thay đổi.

Một tháng sau đó, cô và anh chính thức quen nhau, trở thành một cặp đôi yêu đương bình thường.

Có lẽ, mọi người sẽ cảm thấy mối quan hệ này tiến triển quá nhanh. Nhưng Lệ Á lại cảm thấy chẳng có gì nhanh cả.

Cô đã biết Tô Quân từ miệng ba mình từ sớm, nghe về chiến tích của anh rất nhiều, con người anh thế nào, tính cách ra sao, thích gì ghét gì, Lệ Á đã thuộc nằm lòng rồi.

Mà Tô Quân, anh cũng biết về cô, cũng giống như Lệ Á vậy.

Đều nhờ phước của ba Trần nhà cô hết.

Tính ra, trong mối quan hệ này của cô và anh, ba Trần nhà cô đã đóng góp một phần công lao rất lớn đấy.

2. Nhưng nói gì thì nói, mối quan hệ của Trần Lệ Á và Tô Quân chỉ có thể diễn ra trong tối, cho đến thời điểm hiện tại, đã qua hai năm ròng rã rồi, mà cô và anh vẫn chưa dám công khai mối quan hệ này.

Bởi vì ba Trần chắc chắn sẽ không đồng ý.

Ông xem Tô Quân à anh em trong nhà.

Còn bắt Lệ Á phải gọi anh là "chú nhỏ".

Còn muốn tìm "thím nhỏ" cho Tô Quân, mai mối cho anh hết người này tới người khác.

Ông hoàn toàn không có ý định để Tô Quân làm cho rể mình.

Anh em thì được, cấm cậu làm con rể nhà tôi!

Ý của ba Trần là thế.

Nếu ông mà biết Tô Quân và Lệ Á đã yêu nhau sau một tháng gặp mặt vào 2 năm trước, chắc chắn ông sẽ ngất xỉu tại chỗ mất.

Lệ Á và Tô Quân không dám thử thách, sợ sẽ khiến ba Trần lên máu rồi nhập viện.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Lệ Á bất ngờ phát hiện mình mang thai, đứa bé tất nhiên là con của Tô Quân.

Khi nhìn thấy hai vạch đỏ chói trên que thử thai, cả cô và Tô Quân đều không nói gì, chỉ yên lặng nhìn nhau, rồi trầm mặc.

Cho đến khi đến bệnh viện kiểm tra cẩn thận, cầm kết quả trên tay, xác thực đã mang thai rồi.

Tô Quân lúc ấy mới kích động đến run lên, sau đó đắc ý nhếch môi cười.

Mà nụ cười này, lại khiến cho Trân Lệ Á ngơ tại chỗ.

Tô Quân cười bảo: "B ắ n một lần là trúng. Thấy ông xã em giỏi chưa?"

Lệ Á đen mặt: "..."

Giỏi!

Anh tất nhiên giỏi rồi!

Không giỏi thì sao lại được ba cô khen là tinh anh tài giỏi trong giới, tương lai sẽ làm mưa làm gió chứ?

Chỉ một lần không dùng bao, mà anh làm cho con gái của đối tác, anh em kết nghĩa nhà mình sình cả bụng lên.

Chả giỏi thì là gì?

Anh giỏi nhất, so với ai cũng không sánh bằng hết!

Lệ Á hừ cười, đập vào người Tô Quân một cái, cáu kỉnh nói:

"Giỏi lắm Tô Quân, anh ủ mưu trước chứ gì?"

"Anh gài em!"

Tô Quân cười khúc khích, vỗi vàng dỗ dành vợ yêu của mình nguôi giận, rồi nói:

"Ông xã em là loại người hèn hạ thế ư?"

"Em không muốn, đương nhiên anh không ép buộc."

Lệ Á ngầm tin tưởng, thật ra 2 năm qua, Tô Quân từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn nghe lời cô, mà chính anh cũng là người yêu cầu dùng đồ bảo hộ ngay lần đầu quan hệ nam nữ. Lần này do sơ xuất trong lúc ham vui thôi, Lệ Á cũng có phần trách nhiệm, không thể trách anh hoàn toàn được.

Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Lệ Á và Tô Quân thầm đưa ra quyết định.

Cũng đến lúc nên công khai mọi chuyện với gia đình rồi.

Chuyện này không thể giấu thêm nữa.

Tô Quân nắm chặt tay Lệ Á, nghiêm túc nói:

"Bà xã, em yên tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ em và con."

"Có anh ở đây, em cứ yên tâm."

Lệ Á tin thật, cho đến khi về nhà gặp bố mẹ...