Chương 1

Kỳ tuyển sinh lớp 10 vừa qua, học sinh trường Nhất Trung vừa húp cháo trắng chơi chơi được vài ngày ngắn ngủi đã cắm đầu chạy đua trong bài vở hòng giành được một suất vào lớp chuyên. Bởi vì đãi ngộ rất tốt: kỳ nghỉ hè sẽ tổ chức một chuyến tham quan kết hợp nghiên cứu thực tiễn và giao lưu giải trí với các trường trọng điểm khác, đậu được vào đó sẽ nghênh ngang từ một hòn đá thô sơ cũng có thể mài gọt thành kim cương châu báu. Các trường đại học lớn cũng sẽ xem xét điểm thi đại học cùng học bạ lớp chuyên mà đánh giá, cơ hội coi như cũng cao gấp đôi lớp cơ bản. Phụ huynh lẫn con em biết rõ điều đó nên cùng nhau đốc thúc ôn tập, chẳng mấy chốc sẽ tới kỳ tuyển sinh vào chuyên, bước qua cánh cửa vàng đó là có thể yên tâm học hành, không lo là không có nổi một suất vào đại học.

Tuy nhiên, học sinh sáng chiều tối cắm đầu vào sách vở mải miết cũng sẽ có lúc chán nản, thầy cô hiểu ý nên không quá nghiêm khắc vào các buổi tự học buổi tối, vào tiết cuối cùng nếu mệt thì có thể ăn uống giải trí tại chỗ nhưng không được làm phiền các bạn khác. Chung quy lại, kỳ thi này là do các học sinh tự mình nắm bắt cơ hội, thầy cô phụ trách là hướng dẫn viên tương lai, chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát tiềm năng cùng thực lực qua thái độ học tập.

Qua hai tháng dùi mài muốn trọc cả đầu, cuối cùng kỳ tuyển sinh vào chuyên cũng kết thúc. Ước chừng sau hai ngày sẽ có kết quả, nhưng tân học sinh mới vào 10 không lấy làm nhẹ nhõm mà còn thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Song một số có thói quen đi dạo trên mạng tìm được diễn đàn riêng của trường mới hò hô kéo nhau vào tham quan, phần nào trấn an chút căng thẳng trong lòng, hơn nữa họ cũng phát hiện diễn đàn này như phiên bản thu nhỏ của weibo, thị phi sóng gió bát quái tứ hải năm châu đều rồng rắn nối đuôi từng bài trên trang chủ, bài nào bài nấy dưa béo dưa bở ăn đến ngập họng, dẫu là chuyện đã lâu - vốn của các khối lớp đi trước nhưng cũng không cản được bản tính tò mò và ham hố của giới trẻ.

Hết hai ngày ăn xong dưa cũ, kết quả tuyển sinh cũng hùng hồn treo trên bảng thông báo lớn như huấn văn. Nhìn khắp nơi đều là đỉnh đầu đen đen, xa xa nữa thì như bầy kiến, đông đếm không xuể. Có người dò trúng tên mình thì không ngừng la hét vui sướиɠ, nếu không trúng thì rầu rĩ ôm mặt, mỗi nhà mỗi cảnh. Xem xong thì cũng đến lúc sắp xếp lại lớp ngay trong ngày, biển học sinh lại ùa ùa như lũ vào các hành lang dãy thang, lớp học gắn bó hai tháng ngắn ngủi cũng phải chào tạm biệt với một số người.

Lớp chuyên được chia theo các môn văn hóa phổ thông, trong đó chuyên Lý năm nay được đánh giá là có phổ điểm cao nhất nên âu cũng được chú ý nhất. Đứng đầu danh sách đậu vào là Mạc Minh Dương, quá khứ thời sơ trung từng học ở Thực Nghiệm, bảng điểm chói lọi dát vàng, chưa từng bị một ai phế truất ngôi quán quân "học bá" nhưng lớp 9 thì chuyển sang thành phố khác, đến lớp 10 lại trở về. Vị trí thứ nhất và thứ hai cách nhau tận những 50 điểm, đủ để cho thấy sự chênh lệch dài 800 con phố giữa Mạc Minh Dương và tập thể lớp.

Giáo viên chủ nhiệm năm nay cũng là gương mặt thân quen trong tổ bồi dưỡng Lý, năm nào cũng dưỡng ra các hạt giống tốt, đi thi đều có giải cao, có năm còn nở mặt nở mày vì hai học trò cũ ông từng giảng dạy đỗ Bắc Đại và Thanh Hoa.

Quan sát thấy thành tích nổi trội của Mạc Minh Dương, giáo viên không khỏi gật đầu hài lòng, còn định xếp cho Mạc Minh Dương làm lớp trưởng.

"Tôi đề cử trò Minh Dương làm lớp trưởng, cả lớp có đồng ý không?"

Chưa kịp để ai lên tiếng, Mạc Minh Dương đã nhanh chóng cất lời, giọng nói không mang theo chút niềm vui nào, trái lại còn rất lạnh nhạt và xa cách:

"Không, em không muốn. Xin thầy hãy đề cử bạn khác."

"Sao lại không? Thành tích của trò tốt như vậy, làm lớp trưởng sẽ trở thành tấm gương tốt cho các bạn, hơn nữa sẽ còn là đầu tàu dẫn dắt tập thể cùng phấn đấu đi lên."

Mạc Minh Dương vẫn biểu thị thái độ lạnh lùng, không hề lung lay ý định: "Em sẽ không làm. Xin thầy hãy chọn bạn khác."

Thầy giáo cũng là người thức thời, nhanh chóng nhận ra Mạc Minh Dương khó hòa đồng hơn các bạn đồng trang lứa, ở độ tuổi này cũng không thiếu học sinh còn đang chênh vênh ở tâm lí chưa vững vàng, rất cần những sự hỗ trợ từ thầy cô và gia đình. Nên nghe xong lý lẽ của hắn, thầy giáo cũng không ép buộc, chuyển chức lớp trưởng qua cho bạn nam xếp thứ nhì danh sách, sau đó xếp chỗ ngồi. Ngặt nỗi, lớp chuyên Lý năm nay có số học sinh lẻ, khiến Mạc Minh Dương bị thiếu một bàn cùng bàn, mà hắn cũng không có ý định ngồi chung với ai nên khăng khăng đòi thầy giữ hắn ngồi nguyên hiện trạng. Thầy giáo bất đắc dĩ cũng xoa vai cho qua, bắt đầu vào tiết học.

Mạc Minh Dương quả đúng là học bá, đề nào cũng có thể giải ra, hơn nữa phương pháp cũng rất khác nhau, không hề bị rập khuôn nhàm chán. Thầy giáo hài lòng nhưng đồng thời cũng khá lo lắng hắn quá lãnh đạm, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh, tốt nhất là vẫn nên học cách hòa đồng thân thiện với bạn học. Song, thầy cô cũng khó mà mở lời, đành gác lại chuyện đó chờ cơ hội thích hợp sẽ trò chuyện với hắn, hy vọng hạt giống này sẽ vừa mạnh vừa không chịu lẻ loi.

-----

Để đảm bảo thành tích lớp chuyên, các học sinh theo đó cũng tham gia thi cử nhiều hơn trước, cứ cách hai tuần sẽ làm một bài thi để thăm xét thực lực, nếu có dấu hiệu đi xuống sẽ ngay lập tức chấn chỉnh, nhắc nhở thái độ học tập. Dù sao giáo dục hiện nay cũng coi thành tích là bộ mặt đầu tiên nên thầy cô cũng không thể để danh tiếng bản thân và của trường bị lung lay, tỏ vẻ nghiêm khắc là thế nhưng cũng là do lo lắng mà nên. Mạc Minh Dương vẫn luôn dẫn đầu, gần hai tháng nhập học mà chưa mở miệng chào hỏi bạn cùng lớp, cũng không cho người khác mượn đồ hay chép bài, làm gì cũng thu mình, thoạt trông cô đơn nhưng vào mắt các nữ sinh thì trở thành "giáo thảo thoát tục, phàm nhân vốn dĩ không thể hiểu cũng không thể tiếp cận gần hơn".

Thẳng cho đến khi, buổi tối lúc tự học, chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc thì trên diễn đàn trường đã nổi lên một bài đăng:

《Giáo thảo Mạc Minh Dương từng hẹn hò với học bạ trường Thực Nghiệm Kha Hạ Vũ ! ! ! Nay còn nghe nói vị họ Kha kia sắp sửa chuyển vào chung một lớp, âu khó tránh khỏi một trận mưa máu gió tanh ! ! !》

Bài đăng vừa mọc lên tầm hai mươi phút đã nhanh chóng thu hút được hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ.

【kịch bản máu chó gì dị nè?!? Cặp đôi học bá vì cạnh tranh sứt mẻ đầu nhau nên đâm ra chọc mũi sào vào bụng nhau hả??? ლ (ಠ_ಠ ლ)】

【nghe cái tên Thực Nghiệm thôi cũng đủ khiến tôi sợ đến nôn cả dưa luôn rồi (ಥ﹏ಥ)】

【ngừi ta iu mà ngừi ta vẫn đỉnk chóp đó clm (ლ `Д ́ )ლ giờ mà có vô cọ cọ nhau thì vẫn thay phiên chiếm lĩnh bxh thôi _ノ乙(、ン、)_ tui thấy người chịu hứng mưa máu gió tanh là tụi mình đó các thím ạ】

【CP Giáo Bá rầm rộ bên Thực Nghiệm như bão áp thấp nhiệt đới vậy đó mấy ba (ᇴ‿ฺᇴ) bình thường không rải cơm thì thôi chứ mà rải thì xác định ngỏm củ tỏi luôn, mà lần này là cơm chan máu nợ thù hải chứ hong phải cơm đường nữa, haiya】

【tôi thấy chúng ta chuẩn bị làm phông nền cho họ đi là vừa】

【hai học bá đánh nhau bằng thành tích thì cũng hong có chỗ cho tụi mình bình phẩm đâu :vv】

【dưa này nếu là thật thì tôi ăn muối thay cơm ba bữa! - by cẩu FA không tin vào tềnh iu dả dúi】

【lầu trên thề độc thế, lỡ mà trúng thì ib tôi để nhận mấy thang thuốc trị bướu cổ nghen =))))】

【sao mấy ba mấy má tỉnh như ruồi vậy, hong ai nhận ra trọng điểm là hai người họ yêu sớm hả?】

【biết là yêu sớm nhưng người ta giỏi hơn nhiều bạn ạ, cách bạn 7749 dòng sông lận ó】

-----

Lướt xong bài đăng, hầu hết đều là các ý kiến thể hiện ngạc nhiên, hóng hớt, mong chờ màn solo xáp lá cà đỉnh của chóp trong tương lai giữa hai học bá nức tiếng khắp thành phố. Mạc Minh Dương không thường xuyên theo dõi tin tức mạng, cuộc sống chỉ quẩn quanh bên sách vở và Vật Lý. Thời điểm hắn biết được bài đăng là do có bạn học cũ mò vào được diễn đàn của Nhất Trung, tag hắn vào xem thử. Bài đăng cũng chỉ là thông tin ít ỏi nghe trộm từ nội bộ, cũng có phần đến từ tâm lý phấn khích của học sinh trước cơ hội gặp gỡ nhân vật trọng đại nên nhanh chóng bùng nổ.

Mạc Minh Dương quan sát cái tên "Kha Hạ Vũ" một lúc lâu, ánh mắt không rõ cảm xúc gì, con ngươi đen thăm thẳm, sâu hun hút như đáy vực không ngừng lôi kéo người khác sa ngã vào - giờ đây như mặt hồ trong veo phản chiếu rõ ràng màn hình sáng chói của điện thoại, rồi sau một lúc thì hắn tắt di động đi, vứt trên giường, tiếp tục lật sách làm bài tập.

Tuy nhiên, khác với thường ngày, hắn chỉ cần một lúc đã giải xong mười đề khó, thì hôm nay - sau khi đọc xong bài viết, hắn dường như bị rút hết sinh khí, tay cầm bút nhưng đầu óc sớm đã bay về phương nào. Quẩn quanh một lát, Mạc Minh Dương mới hoàn hồn lại, xử sạch mớ đề cương rồi tắt đèn đi ngủ. Trong bóng đêm, chỉ thấy hắn trằn trọc trở người, ánh sáng điện thành phố hắt vào từ ban công, mờ mờ loan trên gương mặt đẹp trai thập mỹ. Sắc mặt hắn vẫn như đúc ra từ tượng, hiếm khi thể hiện buồn vui ra mặt, song vào đêm ấy - Mạc Minh Dương mới thở dài, hệt một lời than trách mỏi mệt khó nói thành lời.

"Hạ Hạ..."