Gần đến tết trung thu, khắp phố phường đều được trang trí những ngọn đèn sáng lấp lánh rực rỡ muôn màu muôn vẻ. Người người nhộn nhịp phấn khởi chuẩn bị cho ngày tết đoàn viên cùng gia đình.
Tú San nhìn ngắm đường phố náo nhiệt đông đúc. Mấy cô cậu học sinh, mấy đôi tình nhân trẻ diện lên những bộ đồ đẹp mắt thân thiết khoác vai nhau đi dạo phố. Trên gương mặt họ hiện lên vẻ hào hứng tận thưởng ngày lễ đẹp trời, trông thấy Tú San cũng cảm giác vui lây trong lòng cùng họ.
Vào những dịp lễ thế này, những quán ăn, ngành dịch vụ đều rất đông khách. Cửa hàng của Tú San cũng không ngoại lệ, tất bật từ sáng đến tối cuối cùng cũng hết khách. Cô lau bớt mồ hôi trên trán, thở phào vì đã hoàn thành tốt công việc của hôm nay.
Tâm trạng hí hửng quay về nhà ăn cơm cùng bố mẹ, Tú San thật sự rất thích cảm giác cả gia đình xum vầy ăn bữa cơm ấm cúng cùng nhau. Sau bữa cơm, Tú San ngồi phòng khách trò chuyện với bố mẹ, kể về dạo này cửa hàng của cô buôn bán cũng khấm khá, Bảo Hân bạn thân cô công việc ngày càng thuận lợi. Luyên thuyên một lúc thấy cũng đã muộn nên Tú San xin phép bố mẹ lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Tắm táp mát mẻ xong, Tú San lê thân thể thấm mệt lên giường đắp chăn đi ngủ. Mới vừa nhắm mắt, cô lại nghe tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi bên tai, nhìn đồng hồ đã mười một giờ đêm, dự là cuộc điện thoại này báo hiệu điều chẳng lành rồi đây.
“Alo?” Tú San thanh âm lười biếng đáp.
“Óc chó mau đến đón tao! Tao say nhìn không thấy đường nữa rồi.” Bảo Hân đầu dây bên kia hò hét vào điện thoại, giọng nói cô nàng lè nhè có vẻ như đã uống không ít rượu.
“Mày đang ở đâu? Sao lại uống nhiều đến vậy?” Nghe được bạn mình đang say xỉn, lại còn không có ai bên cạnh khiến Tú San lo lắng bật người ngồi dậy gặng hỏi.
“Tao đang ở khách sạn X, đường X. Mau đến đón tao, không yêu tinh cô ta sẽ hại chết tao mất!” Bảo Hân thần trí không tỉnh táo, thanh âm lúc càng nhỏ dần giống như cô nàng sắp ngủ gục rồi.
Tú San tắt điện thoại đi, nhanh chóng xuống giường thay bộ đồ khác rồi vội vàng ra ngoài đón taxi đến chỗ Bảo Hân.
Trong lòng lo lắng sốt ruột sợ Bảo Hân say xỉn sẽ gặp chuyện, Tú San hối thúc tài xế đi nhanh hơn. Chưa đầy 30 phút cô đã có mặt ở cửa khách sạn gần vùng ngoại ô xa xôi vắng vẻ này.
Mới bước vào cửa, Tú San đã thấy hai thân ảnh kiều mị say xưa có vẻ như đang tranh luận sôi nổi gì ở đại sảnh.
“Cô đến đón Bảo Hân à?” Thanh âm mềm mại tự như mây trôi nước chảy vang lên.
Tú San giật mình quay người lại, bộ dáng Mỹ Duyên yêu kiều ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa sang trọng. Gương mặt diễm lệ của nàng phủ lên một tầng hồng nhuận, khắp người toả ra vẻ quyến rũ mê hoặc khiến Tú San khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
“Cô cũng ở đây? Tại sao lại cho bọn họ uống say đến thế này?” Tú San ánh mắt có vài phần ngạc nhiên, lại quay ra nhìn Bảo Hân cùng Thiên Hương say xỉn tranh luận ầm ĩ cách đấy không xa.
“Họp mặt doanh nhân thường năm. Hương nhà tôi với Bảo Hân cùng tranh cao thấp xem ai uống giỏi hơn, cuối cùng không ai nhịn ai lại thành ra cái bộ dạng này, thật mất mặt quá.” Mỹ Duyên vẻ mặt mệt mỏi, chép miệng ngước nhìn hai cô gái thường ngày xinh đẹp tài giỏi, nay lại như mấy đứa trẻ con bốc đồng gây gổ ngay trước mặt người ngoài không biết xấu hổ gì cả.
Tú San nghe được liền kinh ngạc, hiểu rõ con người Bảo Hân trước nay không làm điều gì ngu ngốc hao tổn sức lực của bản thân, sĩ diện lại cao lúc nào cũng cẩn trọng không bao giờ để mất mặt với người ngoài.
Mà giờ đây nghe Mỹ Duyên nói Bảo Hân bốc đồng thi uống rượu với Thiên Hương đến nỗi mất hết hình tượng, Tú San nghĩ thầm liền cười muốn lộn ruột. Có đánh chết Tú San cũng không tin được cô chiêu danh giá như Bảo Hân lại trẻ con chấp nhặt đến vậy.
Tú San đến gần đỡ lấy hai cơ thể yêu kiều nồng đậm mùi rượu, cố gắng để hai người họ vịn lên vai cô rồi chậm chạp đem họ ra ngoài bãi để xe.
Trên đường đi Tú San bị kẹp ở giữa, nghe Bảo Hân cùng Thiên Hương cãi cọ ầm ĩ hai bên khiến tai cô như sắp banh ra đến nơi.
“Cái thứ chảnh chó nhà cô đã chịu nhận thua chị đây chưa!? Có ba chén dấm đã ngất ngưởng ra rồi, khó quá thì mở miệng xin một câu, chị đây sẽ niệm tình xem xét tha cho nhá!” Thiên Hương cao giọng châm chọc Bảo Hân, trên miệng nở nụ cười khoái chí.
“Yêu tinh chết tiệt! Muốn hại chết tôi!?” Bảo Hân ngước nhìn Thiên Hương trên mặt lộ ra vẻ cợt nhả khinh khỉnh, cô nàng nhỏ giọng gầm gừ, ánh mắt Bảo Hân như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Hương.
Bảo Hân nói xong liền nhanh chóng đẩn Tú San sang một bên, lao đến vồ lấy Thiên Hương.
Như cảm nhận được mối nguy hiểm rình rập, Thiên Hương nhanh nhẹn tránh khỏi đôi tay của Bảo Hân, đã thế cô nàng còn quay mặt lại lè lưỡi tinh nghịch trêu ngươi.
Bảo Hân tức giận nghiến răng, quyết tâm đuổi theo bắt cho bằng được Thiên Hương đang tung tăng chạy phía trước.
“Hai cái người này!” Tú San vẻ mặt bất lực nhìn theo bé Hân 3 tuổi, bé Hương 4 tuổi chơi trò đuổi bắt chạy một vòng quanh vườn hoa của khách sạn.
Như không nghe thấy tiếng Tú San gắt gỏng ở đằng sau, Bảo Hân dùng hết sức bình sinh cuộc đời mình mới đưa tay bắt lấy được thỏ con Thiên Hương đang ra sức chạy trốn.
Bị Bảo Hân dùng sức kéo lại, Thiên Hương giật mình ngã vào lòng Bảo Hân, sức lực đã cạn kiệt, Bảo Hân ôm chặt Thiên Hương chao đảo ngã nhào xuống thảm cỏ mềm mại trong vườn hoa.
Tiếng cười khanh khách tinh nghịch của Thiên Hương vang lên giữa không gian tĩnh mịch đêm khuya vắng càng làm khung cảnh mờ ám thêm phần sinh động.
“Yêu tinh chết tiệt! Còn muốn chạy!?” Bảo Hân thở hổn hển, giọng đứt quãng khó khăn vì đã thấm mệt sau cuộc nô đùa hao tổn công lực của mình. Cô nàng đem thân thể kiều mị dán chặt lên người Thiên Hương đang nằm ở dưới.
Đôi gò má phiếm hồng do men rượu, nay còn vì khuân mặt sắc sảo Bảo Hân cận kề trong gang tấc khiến Thiên Hương càng thêm nóng rực. Chỉ biết dùng ánh mắt tràn ngập say đắm ngắm nhìn Bảo Hân đang sát gần trước mặt mình.
“Không phải do yêu tinh nhà cô lẳиɠ ɭơ trêu đùa đám đàn ông kia, tôi cũng không cần phí sức uống say đến thế này.” Bảo Hân thanh âm mềm mại mê hoặc, kề bên tai Thiên Hương thủ thỉ, thổi từng hơi thở ấm nóng khiến Thiên Hương khẽ rùng mình.
Nhớ lại bữa tiệc vừa nãy, trông thấy Thiên Hương bộ dáng bỏng mắt lả lơi mời rượu từng người một, chẳng hiểu vì sao tâm tình Bảo Hân lại nhộn nhạo khó chịu không thôi.
Cô nàng không kiềm chế được cảm xúc, liên tục dùng ánh mắt sắc lẹm lạnh lẽo dán lên người Thiên Hương. Cuối cùng lại bị một câu thách thức của Thiên Hương làm cho tâm tình nóng nảy, Bảo Hân quyết liệt uống rượu phân tranh cao thấp với Thiên Hương.
Thà rằng để nàng chuốc say mình, cũng không để mấy tên đàn ông kia có cơ hội đến gần nàng. Nghĩ đến tâm Bảo Hân liền lạnh lẽo đi vài phần, dùng sức ghì chặt Thiên Hương trong ngực mình, như muốn đem yêu tinh hư hỏng này giam cầm lại để không thể ra ngoài lả lơi trêu đùa thêm ai nữa.
“Làm như mình báu lắm! Thứ chảnh chó như cô cho tôi còn đấm thêm!!” Thiên Hương nghe được Bảo Hân nói mình lẳиɠ ɭơ, trong lòng liền dâng lên một khối hờn dỗi khó chịu. Không phải vì con nhỏ kiêu ngạo trước mặt không thèm để ý đến cô thì Thiên Hương cần gì phải hạ mình treo lên bộ mặt xởi lởi đi mời rượu đám đàn ông háo sắc đó. Thiên Hương khẽ cắn môi, quay mặt mang vẻ uất ức sang bên cạnh không nhìn đến Bảo Hân.
“Nhìn tôi.” Bảo Hân nhỏ giọng đem mặt dí sát vào đôi gò má diễm lệ của Thiên Hương. Đôi mắt lấp lánh nóng bỏng như phát ra lửa muốn thiêu đốt chết yêu tinh hư hỏng ở dưới thân.
Thiên Hương giả điếc như không nghe thấy, vẫn mang bộ mặt tủi hờn nhìn sang hướng khác.
“Tôi nói nhìn tôi!” Bảo Hân mạnh bạo nắm lấy chiếc cằm yêu kiều của Thiên Hương mà xoay qua mình, bắt nàng mặt đối mặt với Bảo Hân gần kề sát cạnh nhau.
Trông thấy ánh mắt nóng bỏng như lửa của Bảo Hân, Thiên Hương trong người càng thêm rạo rực khô nóng. Tâm trí Thiên Hương tựa như bị hút vào đôi mắt sâu thẳm đầy cám dỗ ấy, tâm tình như đang gào thét khát khao mong đợi Bảo Hân đến gần mình hơn.
Bảo Hân say đắm trước vẻ đẹp đầy mê hoặc của Thiên Hương ở dưới thân, tâm trí cô nàng như có cái gì thôi thúc đẩy mạnh từng hồi. Từng lúc từng lúc lại gần Thiên Hương hơn, đôi môi mềm mại muốn áp lên đôi môi khiêu gợi mị hoặc kia.
“Hai cái người này già đầu rồi mà cứ như trẻ con lên ba thế hả! Có chịu đứng dậy đi về không hay là định mắc màn luôn ở đây!?” Mỹ Duyên cao giọng trách móc khiến cho Bảo Hân cùng Thiên Hương giật nảy mình buông nhau ra. (TG : Thánh phá game :]])
Thiên Hương nghe vậy liền đẩy nhẹ Bảo Hân sang một bên, nhanh chóng đứng dậy tiến lại phía Mỹ Duyên đang bực dọc khoanh tay trước ngực. Để lại Bảo Hân tâm tình rối loạn ngơ ngác nhìn Thiên Hương rời đi.
“Tôi mới đi có 10 phút mà đã gây nhau chạy hẳn vào trong đây rồi, có biết là dưới kia bẩn thế nào không mà còn đánh nhau lăn lộn ở dưới đấy.” Mỹ Duyên chép miệng, dùng tay phủi đi bụi đất dính trên váy Thiên Hương.
Không biết có phải do trời tối quá hay không, mà Mỹ Duyên lại nhìn ra Bảo Hân cùng Thiên Hương như đang vật lộn đánh nhau dưới thảm cỏ. Trong lòng nàng chỉ thầm trách hai người này thật giống như những đứa trẻ nhỏ nghịch ngợm không màng đến giờ giấc.
Ba người cuối cùng cũng quay lại bãi để xe, nơi Tú San đang buồn chán chờ đợi lâu quá mà ngắm trăng sao.
“Đã về rồi? Làm ăn được gì chưa?” Tú San thấy ba người cùng quay trở lại, lại thấy gương mặt bé Hân 3 tuổi, bé Hương 4 tuổi bí xị như nhau. Liền nhỏ giọng cười gian đẩn vai Bảo Hân trêu chọc.
“Tao mệt.” Bảo Hân thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ không vui, kề đầu vào vai Tú San than thở.
Tú San nghe vậy liền cười xấu xa, trong đầu chắc đoán được năm bảy phần câu chuyện. Xem ra đêm nay cũng là một đêm trăng thanh gió mát đáng nhớ của cô chiêu Bảo Hân rồi đây.
“Ba người đều đã say hết rồi, đi chung về đi mai quay lại lấy xe cũng được.” Tú San đỡ Bảo Hân cùng Thiên Hương vào ghế sau ngồi yên ổn, mới đóng cửa xe quay lại hướng Mỹ Duyên hỏi ý kiến.
“Được, vậy đi xe tôi.” Mỹ Duyên nhẹ nhàng gật đầu, toan đi về phía ghế lái mở cửa liền bị Tú San ngăn lại.
“Để tôi lái cho, đi đường có cơ động kiểm tra bị thổi nồng độ cồn là đêm nay ngủ hết trên phường đấy.” Tú San khẽ cười, cô lợi dụng lúc Mỹ Duyên còn đang chăm chú nghe mình nói, liền lại gần nắm lấy đôi vai mảnh khảnh của nàng mà di chuyển sang phía ghế phó lái.
Ổn định vị trí chỗ ngồi xong, Tú San nhanh nhẹn quay lại ghế lái. Chuẩn bị khởi động xe, Tú San mới đưa mắt sang nhìn Mỹ Duyên thẫn thờ yên lặng như đang suy nghĩ cái gì. Cô bỗng giác mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng vòng tay qua người Mỹ Duyên thắt dây an toàn cho nàng.
Khi đến gần, hương nước hoa Mỹ Duyên ngọt ngào lúc đậm lúc nhạt lại phảng phất quanh mũi, khiến Tú San say mê đắm chìm, tâm tình lại nảy sinh ra chút tham lam quyến luyến mùi hương dễ chịu mê người này.
Tú San vô thức ngẩng đầu ngước nhìn khuân mặt Mỹ Duyên kiều mị gần ngay trước mắt, cô nghe tim mình đập lỡ một nhịp, tâm trạng liền khẩn trương đỏ mặt lập tức ngồi ngay ngắn lại khởi động lái xe đi.
Mỹ Duyên không nói gì, chỉ nhìn một loạt hành động ôn nhu săn sóc của Tú San, trong lòng khẽ thả lỏng ra một chút. Đối với nàng, hôm nay là một ngày không mấy dễ chịu.
Xe lăn bánh được một lúc, Bảo Hân cùng Thiên Hương đã ôm nhau ngủ ngon giấc ở ghế sau. Mỹ Duyên tâm tình không thoải mái, ngồi một chút lại trở mình, khuân mặt nàng mang vẻ ưu tư phiền muộn khiến cho Tú San để tâm không thôi.
“Cô lạnh à?” Tú San không nhịn được, nhỏ giọng hỏi Mỹ Duyên.
“Không.” Câu hỏi của Tú San lơ lửng được một lúc, Mỹ Duyên mới chậm chạp đáp lại. Vẻ mặt nàng vẫn như vậy, lạnh nhạt lại kiêu kì.
“Cô có chuyện gì không vui à?” Tú San đã quen với Mỹ Duyên đối với cô hờ hững như vậy, dù cho mắt cô đang chuyên tâm lái xe, nhưng nghe được trong giọng nói có mấy phần quan tâm lo lắng hỏi han nàng.
“Một chút.” Lần này, Mỹ Duyên trả lời nhanh hơn, đôi mắt nàng xa xăm nhìn cảnh vật lướt dần qua tấm kính.
“Có thể nói cho tôi nghe được không?” Đối với Mỹ Duyên, Tú San luôn có một đức tính kiên trì đáng kinh ngạc dành cho nàng. Dù cho nàng có lạnh nhạt, không để ý cô đến thế nào, cô vẫn như vậy kiên nhẫn hướng về nàng.
Không gian im ắng trong xe kéo dài được một lúc, chỉ nghe được tiếng động cơ xe, còn có tiếng thở đều đặn của bốn con người mang trong mình mỗi tâm tư khác nhau.
“Lúc trước tôi luôn nghĩ tôi hơn tất cả mọi người, hơn về tài trí hơn về nhan sắc, vậy nên tôi muốn những thứ tôi có được phải là thứ tốt nhất. Kể cả hôn nhân cũng vậy.” Thanh âm Mỹ Duyên sâu lắng trầm thấp, nàng dừng lại thở dài đầy mệt mỏi.
“Người đàn ông tôi chọn, là người tài giỏi lại đạo mạo phong độ. Lúc đó tôi còn nghĩ, hắn ta là thứ tốt nhất tôi cần có được trong hôn nhân, ngoài hắn ra tôi sẽ không lấy ai. Nào ngờ chỉ sau một năm, tôi mới biết mình đã sai hoàn toàn. Có được thứ tốt nhất, chưa chắc bản thân mình đã hạnh phúc.” Mỹ Duyên nở nụ cười nhạt trên môi. Ánh mắt nàng mơ màng như phủ một lớp sương mù dày đặc, xa xăm khó hiểu.
Tú San cầm chắc vô lăng, yên lặng lắng nghe Mỹ Duyên thủ thỉ tâm sự, trong lòng cô như hồ nước đang tĩnh lặng bỗng dưng bị khuấy động làm cho rối bời cảm xúc, chỉ là cô ở ngoài mặt vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh lắng nghe.
Hít một hơi sâu, nàng lại nói tiếp.
“Hôm nay gặp lại các bạn học năm xưa, tôi vô tình nghe họ trò chuyện trong toilet. Họ nói tôi trước giờ luôn tự cao tự đại, giờ quả báo đã đến, nhà chồng đối xử tệ bạc còn mắng chửi tôi là vong ơn bội nghĩa, người chồng năm xưa tôi từng hãnh diện với bạn bè, thật sự lại không ra gì. Còn nói con gái tôi, vì cái nghiệp của mẹ mà hại cho con không nói được. Tôi lúc đấy nghe được liền rất tức giận, nhưng nghĩ lại, kể cả tôi có ra ngoài đối chấp với họ, thì những lời họ nói đều là sự thật. Chỉ trách bản thân tôi đã sai ngay từ lúc bắt đầu, quá tự cao kiêu ngạo mới khiến tôi phải trả giá đắt thế này.” Mỹ Duyên không khóc, chỉ là ánh mắt quật cường của nàng khiến người khác trông thấy liền cảm giác đau lòng hơn là nhìn những giọt lệ quý giá ướŧ áŧ.
Tú San bỗng dưng tấp xe vào bên đường dừng lại, cô quay sang Mỹ Duyên đưa ánh mắt có muôn vàn sự dịu dàng trong đấy. Hơi ngập ngừng một chút, Tú San với lấy bàn tay như hoa như ngọc của Mỹ Duyên mà nắm lấy.
“Không cần suy nghĩ nhiều, mọi đau thương đều đã đi qua rồi. Cuộc sống không phải là một sự lãng phí miễn là có ít nhất một người trên thế giới này quan tâm đến cô. Không nói ngoa chứ có cả tá người yêu thương và cần có cô, sao cô lại để tâm đến quá khứ, lời nói cay nghiệt của đám người đó làm gì cho thêm nặng lòng ra.” Tú San nắm chặt bàn tay có chút lạnh lẽo của Mỹ Duyên, biểu cảm chân thành dùng cả lòng mình để động viên an ủi nàng.
Hơi ấm bao bọc lấy đôi tay, Mỹ Duyên cảm thấy tựa như cả những tia nắng ấm bao phủ lấy cõi lòng âm u giá lạnh của nàng, tâm tình nàng khẽ dao động, thật ấm áp.
Mỹ Duyên chăm chú nhìn Tú San thật lâu, ánh mắt nàng tựa hồ như đã tìm được ngọn đuốc, thắp sáng lên xua tan đi lớp sương mù mờ ảo dày đặc. Mỹ Duyên bỗng bật cười lớn, gương mặt vốn đã diễm lệ nay còn nở rộ hơn.
“Không ngờ cô lại sến như vậy! Không đi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên tiếp thêm sức sống cho người khác thật là uổng phí, tôi nghe cô nói mà nổi hết da gà rồi đây này!” Mỹ Duyên giơ da thịt như ngọc lên trước mặt Tú San, thanh âm nàng vui vẻ chọc ghẹo cô, trên miệng vẫn không khỏi ý cười.
Tú San nghe vậy tâm tình liền xấu hổ, liếc mắt không để ý đến nàng.
“Đã thấy ổn hơn chưa?” Tú San nhỏ giọng hỏi, len lén nhìn sang Mỹ Duyên bên cạnh.
“Ừm, cảm ơn.” Mỹ Duyên gương mặt đã thả lỏng hơn khi nãy, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cảm giác như vừa trút bỏ được một viên đá đè nặng làm nàng buồn phiền lâu nay.
Tú San trông thấy Mỹ Duyên tâm trạng đã khá hơn, liền cảm thấy yên lòng mà khởi động xe đi tiếp. Chẳng mấy chốc mà đã đến nhà cô, Tú San chật vật đỡ Bảo Hân đang say giấc ngủ trong ngực Thiên Hương mà lôi dậy.
Tú San tự cảm thấy bản thân mình là một người bạn quá vĩ đại, đêm hôm khuya khoắt còn phải chạy ra ngoại thành hộ tống con bạn phiền phức về tận nhà cho ngủ nhờ.
Đã vậy còn không biết điều dám tình tứ ôm ấp nhau trước mặt Tú San, khiến cô liền ngứa mắt thật muốn vả Bảo Hân mấy cái cho tỉnh.
Bê được Bảo Hân vào nhà, Tú San liền vội vã ra ngoài chào tạm biệt Mỹ Duyên. Đợi cho bóng xe dần xa khuất, cô mới lê đôi chân trĩu nặng quay trở vào. Tâm trạng gợi sóng không yên, thầm nghĩ bao giờ mới có thể đến gần nàng được đây.