“Cô tên Duyên mà chẳng có miếng duyên nào luôn á, ở nhà tất nhiên là phải thoải mái nhất có thể rồi.” Tú San ấp úng cả nửa ngày mới rặn ra một câu hoàn chỉnh, ra vẻ phất tay quay người đi để giấu diếm gương mặt đỏ tía tai của mình.
Mỹ Duyên bật cười mị hoặc, nhướn mày vẻ mặt cao hứng hỏi Tú San.
“Cô mà cũng biết ngại sao? Tôi chỉ hỏi cô có mặc hay không, cũng không có phán xét là sai hay đúng, việc gì cô phải khẩn trương thế!?”
Tú San bĩu môi, không thèm liếc đến Mỹ Duyên mà lầm bầm trong miệng.
“Chạm cũng chạm vào rồi, nhìn cũng đã nhìn rồi còn hỏi dư thừa có mặc hay không. Đúng là chỉ biết chọc người!”
Những lời lầm bầm trách móc nhỏ như kiến của Tú San thế mà lại lọt được vào tai Mỹ Duyên, nàng trên miệng ý cười còn đậm hơn nữa, cong đôi môi đỏ mọng thanh âm đầy trêu chọc.
“Ngày trước mặt cô lúc nào cũng lầm lì vậy mà bây giờ tôi mới biết cô lại rất hay xấu hổ.”
Nàng ta cười một tràng giòn tan, cảm thấy một Tú San lắm điều dễ bị trêu đùa đáng yêu hơn một Tú San trầm tĩnh nhiều, chỉ trách là năm xưa Tú San quá thụ động lại hay giấu diếm bản thân cô với thế giới nên Mỹ Duyên mới không biết rằng Tú San thật ra rất dễ nói chuyện.
Mỹ Duyên ngồi chơi thêm một lúc, bỗng nhớ ra còn việc phải làm nên nàng chào tạm biết Tú San rồi đứng dậy sải bước ra cửa.
Tú San mang theo tâm tình dễ chịu tiễn Mỹ Duyên ra về. Bất giác cô nhìn mọi thứ xung quanh như đều nở hoa, cảm giác vui vẻ cứ lâng lâng trong lòng, thầm nghĩ nếu ngày nào cũng được trông thấy nụ cười nở rộ của nàng thì thật tốt mấy, Tú San u mê đây có chết cũng cảm thấy cam lòng.
Sau hôm Mỹ Duyên ghé thăm nhà, tất nhiên là Tú San ngứa chân ngứa tay sẽ không ngồi yên được một chỗ rồi, tức tốc chạy ra mở hàng để có thể mỗi ngày được nhìn thấy nữ thần trong mộng của cô.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình ổn như cũ, chỉ có điều Tú San vì vết thương chưa lành hẳn nên cô đi lại khó khăn một chút. Vì vậy cô cũng ít nhận đơn giao hàng hơn mà để nhân viên tự túc nhận hàng rồi đi làm việc.
Mấy hôm bố mẹ không có nhà, Tú San đều ở lại cửa hàng đến tối muộn mới dọn hàng ra về, lý do là cô không chịu được cô đơn.
Về nhà một mình với bốn bức tường chẳng thà cô ngồi trong tiệm ngắm người qua lại còn hơn. Trong bụng còn thầm mắng Bảo Hân chết bầm, suất ngày bận công việc chẳng buồn để ý đến con bạn thân đáng thương này sắp tự kỉ phát điên lên rồi đây.
Tú San vì quá buồn chán mà cô nảy sinh ý tưởng đi dạo đêm đông khuya vắng lạnh lẽo, nghĩ là làm, cô khoác lên người chiếc áo vừa vặn độ ấm, đóng sập cửa hàng lại rồi bắt đầu tản bộ dọc theo con đường phủ đầy lá úa vàng xác xơ.
Không biết qua bao lâu, không biết đã đi qua bao nhiêu con phố, Tú San cứ lơ đãng đút tay vào túi áo, ngẩn cao đầu ngắm khung cảnh thành phố thơ mộng vào ban đêm mà tiếp tục sải bước.
Đang thả hồn vào không khí buốt giá, bỗng nhiên Tú San nghe được phía trước có tiếng người, lại còn là tiếng của đám thanh niên du côn du đãng gào rú trêu chọc con gái nhà lành.
Nội tâm Tú San dâng lên một khối khinh thường, đúng là bọn vô công rỗi nghề, cô mắng thầm một tiếng trong bụng rồi cúi mặt đi tiếp. Ngờ đâu chất giọng lạnh lùng cao ngạo vang vọng vào tai cô, Tú San giật mình quay người nhìn lại cảnh tượng chướng mắt đang diễn ra cách đó không xa.
Cô hừ lạnh một tiếng, đưa mắt tìm xung quanh góc phố hiu quạnh này xem có vật dụng gì hữu ích không, cuối cùng cũng vớ được một khúc gỗ vừa tay lại rắn chắc. Không nghĩ gì nhiều Tú San cầm khúc gỗ lao thẳng đến đám thanh niên vô sỉ ở phía trước.
“Ê!” Chạy được đến nơi Tú San hô lên một tiếng rồi lập tức cầm cây gậy giáng một đòn xuống lưng của tên nhóc cao kều.
Hai ba tên đó hoảng hốt trố mắt ra nhìn không hiểu chuyện gì đang sảy ra, chỉ thấy bà điên trước mặt không nương tay liên tục dùng gậy gõ xuống người bọn họ.
Đám thanh niên tầm hai ba tên nhóc thân đầy mùi rượu đã say xỉn từ sớm, vốn là thấy chị gái đã thanh tao lại còn xinh đẹp như tiên nữ đêm hôm khuya khoắt lang thang một mình ngoài đường, bọn họ nổi chủ ý muốn trêu chọc một chút.
Không nghĩ đến đột nhiên từ đâu ra một cô gái toàn thân kín mít mang vẻ mặt hung dữ, trên tay còn cầm khúc gỗ dài đằng đằng sát khí lao đến bọn họ như muốn đòi mạng. Mấy tên thanh niên trộm nghĩ chắc hẳn đυ.ng phải bà điên nên kéo nhau bỏ chạy một lượt, trong bụng còn chửi rủa thật là quá xui xẻo.
Doạ được mấy tên nhóc con cong đuôi bỏ chạy, Tú San mới tuỳ ý ném cây gậy sang một bên, kéo bớt khăn quàng cổ che gần nửa gương mặt cô xuống, đưa mắt nhìn đến Mỹ Duyên đang đứng ngây người cách đó không xa.
“Lần nào gặp cô đều giống như du côn vậy, không lẽ ngoài bán gà rán ra cô còn thêm nghề hành tẩu giang hồ cứu giúp người khác à?” Mỹ Duyên trông thấy dáng vẻ dữ tợn của Tú San vừa nãy, nhịn không được liền bật cười một tiếng.
Cũng khó trách được tại sao Mỹ Duyên lại nghĩ Tú San thiếu niên bốc đồng, vì mỗi lần Tú San ra mặt giúp đỡ nàng đều là bộ dạng hùng hồn doạ người, khác hẳn với một Tú San đối xử với nàng dịu dàng ôn nhu mọi khi.
“Cô cũng vừa phải thôi, đêm hôm khuya khoắt còn một mình ngoài đường làm gì? Ít nhất cũng phải đậy cái mặt vào không thì hoá trang cho xấu đi một chút. May mắn là hôm nay cô gặp được tôi, nhỡ chẳng may không ai cứu cô thì đúng là khóc ra tiếng mán nhé. Con gái con đứa ra đường phải cẩn thận chứ, người ta giữ còn không được cô đây thì cứ dửng dưng như không có chuyện gì… “ Tú San nhớ lại tình cảnh vừa nãy nguy hiểm cho Mỹ Duyên nếu cô không đến kịp, tâm tình cô có chút kích động càu nhàu Mỹ Duyên không ngừng, đúng thật là chỉ biết làm người khác lo lắng, Tú San thầm mắng trong bụng.
“Con gái? Cô cũng là con gái ra đường đêm hôm một mình đấy sao không nói!?” Mỹ Duyên nghe Tú San quá khích giáo huấn nàng một phen, đã bị bọn háo sắc vô sỉ kia trêu đùa khiến tâm tình nàng bực dọc, tự dưng Tú San còn mắng sa sả nàng một trận, Mỹ Duyên vẻ mặt không vui bĩu môi hỏi vặn lại Tú San.
“Mẹ trẻ à! Mẹ thấy hiện tại con có giống con gái không!? Cướp thì ít nhất cũng cướp tiền cướp sắc, đây tôi vừa nghèo vừa xấu lấy đâu ra cho chúng nó cướp. Nhưng cô thì khác nha, người đeo toàn vàng vòng kim cương đã thế còn mang cái bản mặt chọc người ra đường, chẳng nhẽ cô định thử lòng cướp xem nó có yêu nghề không à?” Tú San bật cười trào phúng nhìn lại từ trên xuống dưới người cô một lần, đúng thật là vừa rồi cô để hở mỗi đôi mắt, còn đâu từ trên xuống dưới bịt kín không khác gì “ ninja “ , nhìn từ xa thoáng qua chắc cũng không đoán được ra đàn ông hay đàn bà. Vậy mà băng sơn mỹ nhân lắm tiền đây lại đi so sánh khập khiễng với cô, quả thật là nực cười!
Mỹ Duyên không biểu tình mím môi nhìn Tú San một lúc, thế nào mà Tú San lại nhìn ra dáng vẻ của nàng giống như thiếu nữ mới lớn đang nhõng nhẽo uỷ khuất.
“Ý là cô đang khen tôi đẹp?” Mỹ Duyên che miệng khẽ cười, nàng cảm thấy hiện tại nàng có chút tuỳ hứng không hiểu chuyện, chắc có lẽ hôm nay nàng muốn buông thả vẻ lạnh nhạt của mình, dù sao có đôi khi cũng muốn được người khác chú ý.
Tú San nghe được liền sửng sốt, cô không tin được Mỹ Duyên còn có bộ mặt ngang ngược đến đáng yêu quá đáng như thế này. Thầm nghĩ chắc không phải Mỹ Duyên hôm nay lại ăn nhầm cái gì rồi chứ, làm cô nhận không ra một Mỹ Duyên cao ngạo thường ngày.
“Cô say rượu hả? Hôm nay cô làm sao vậy?” Tú San nghi hoặc nhìn kĩ lại Mỹ Duyên một lần nữa.
“Hai tiếng nữa là qua sinh nhật tôi, dạo này công việc bộn bề quá không có thời gian để ý đến bản thân, quay đi quay lại đã thấy gần ba mươi tuổi rồi, có chút tiếc nuối ấy mà.” Mỹ Duyên mỉm cười nhạt, nàng quay người chậm dãi đi bộ đến phía trước con đường, thanh âm nghe ra được vài phần không vui.
Tú San trầm ngâm đưa mắt nhìn theo dáng người mảnh mai cô độc của Mỹ Duyên phía trước, nội tâm có chút chạnh lòng, cô là đang tự trách bản thân vô ý quá, sinh nhật nàng mà cũng không nhớ ra.
Như nghĩ ra được cái gì, Tú San ánh mắt loé sáng lên, cô chạy đến bên Mỹ Duyên, chạm vào vai nàng nhỏ giọng nói.
“Đi, tôi đưa cô đi đón sinh nhật.” Tú San ánh mắt đong đầy sự chân thành, nhìn thẳng vào Mỹ Duyên chờ đợi phản ứng của nàng.
“Thôi, già rồi còn sinh nhật gì nữa, sắp sửa sang ngày mới rồi còn gì.” Mỹ Duyên mím môi, vừa nhìn đến ánh mắt đơn thuần chân thành của Tú San, nội tâm Mỹ Duyên lại động đậy. Nàng thấy cảm giác này thật kì quái, có chút không quen với sự rung động lạ lẫm này.
“Lắm chuyện! Đi.” Tú San mặc kệ Mỹ Duyên không đồng ý, cô một mực quyết tâm lôi kéo Mỹ Duyên đi theo mình.
Trên cả đoạn đường dài im ắng Tú San và Mỹ Duyên đều không nói câu gì, chỉ nghe được âm thanh lộc cộc chiếc giày cao gót đắt tiền của Mỹ Duyên vang lên giữa màn đêm vắng vẻ.
Tú San nhíu mày nhìn xuống, nghĩ chắc hẳn nàng đi giày cả ngày chân sẽ không được thoải mái. Cô đánh liều thế nào mà dừng lại, tháo đôi giày ấm áp đang mang ra, đem đến trước mặt Mỹ Duyên giả bộ tự nhiên nói.
“Nghe tiếng guốc của cô điếc cả tai, đây mang giày của tôi vào đi.” Tú San nói xong liền cúi xuống toan cởi chiếc guốc của Mỹ Duyên ra.
“Cô đừng có mà dở hơi, tự dưng bắt tôi đổi giày làm gì?” Mỹ Duyên phụng phịu cự tuyệt, thầm nghĩ Tú San này thật lắm điều, nghĩ ra đủ trò bắt nàng làm theo ý.
“Không phải chân tôi chưa khỏi hẳn thì tôi cũng đã đem lưng ra cõng cô rồi, cần gì phải đổi giày phiền phức. Tôi nhìn cô đeo guốc ngứa mắt lắm, tháo ra đi rồi còn đi tiếp.” Tú San một cỗ khí bá đạo. Mặc kệ nàng đang vùng vẫy chống cự ở trên, Tú San đè chân Mỹ Duyên xuống rồi lấy chiếc guốc cao kều hơn mười phân ra, thay vào đấy là đôi giày thể thao ấm cúng của cô.
Cẩn thận chỉnh sửa lại cho thuận mắt, tâm tình Tú San hài lòng hơn vài phần khi nhìn ngắm Mỹ Duyên mang đôi giày của mình.
“Biếи ŧɦái!” Mỹ Duyên bĩu môi nhỏ giọng trách mắng, trông thấy Tú San vừa ý như vậy Mỹ Duyên không khỏi cười thầm trong bụng.
Nàng cảm thấy Tú San này đúng thật có chút biếи ŧɦái, mỗi chuyện cỏn con mang giày mà cũng phải nhất quyết cứng đầu thế này, bất quá chỉ là cảm giác quả thật dễ chịu hơn mang giày cao gót một chút. Cả ngày nay nàng bận rộn công việc trên chiếc cao gót cứng cáp này rồi, không khỏi khiến đôi chân nhỏ xinh của nàng có chút sưng tấy, giờ đây đôi chân được bao bọc bởi hơi ấm nóng rực của Tú San, Mỹ Duyên cảm tựa như cả nội tâm của nàng cũng đều được phủ lên một tầng ấm áp.
Cả hai không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn nhau mà đi tiếp. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, Tú San chân mang chiếc tất mỏng phải đi bộ trên mặt đường buốt giá, vậy mà cô lại không cảm thấy lạnh một chút nào hết, lạ lùng thay cái cảm xúc nóng bỏng như ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ lan toả khắp thân thể nhỏ bé của cô, càng làm cho Tú San phi thường dễ chịu.
Có lẽ được sánh vai đi cùng Mỹ Duyên trên đoạn đường này, cũng đủ sưởi ấm tâm can khao khát lâu nay của Tú San rồi.
Chẳng mấy chốc đã về đến cửa hàng gà gán của Tú San, cô loay hoay tìm chìa khoá rồi mở cửa đem Mỹ Duyên yên ổn bước vào trong.
Nghĩ đến gian bếp của cô không đầy đủ nguyên liệu làm một chiếc bánh kem hoàn chỉnh. Để tích kiệm thời gian cô nảy sinh ra ý tưởng làm cái bánh su kem cỡ đại một chút, vừa đơn giản lại ngon miệng.
Tú San lập tức xắn tay áo lao thẳng vào trong bếp chuẩn bị nguyên liệu làm bánh. Mỹ Duyên đứng một bên thấy cô chăm chú tỉ mỉ làm bánh như vậy cũng có chút tò mò, nàng liền lẽo đẽo theo cô vào nhà bếp ngó nghiêng một vòng.
“Đại tiểu thư à trong này nhiều dầu mỡ không thích hợp cho thân phận cao sang của cô đứng đây đâu, cô ra ngoài ngồi chút tý nữa sẽ có bánh ăn.” Tú San không nhìn đến Mỹ Duyên, vẫn tập trung pha bột, giọng nói cô nghe ra được vài phần cưng chiều.
“Tôi ngồi ngoài kia chơi với ma à?” Mỹ Duyên bĩu môi không bằng lòng. “Tôi thấy có vẻ như cô rất thích nấu ăn, tay nghề cô không tệ sao không đi học nâng cao làm đầu bếp?” Nàng cảm thấy có chút buồn chán, tìm đại một chủ đề nào đó buôn chuyện với Tú San để phá vỡ bầu không khí im ắng này. Nàng biết mọi thứ nàng đang làm đều đi ngược với một Mỹ Duyên thường ngày kiệm lời ít nói, chỉ là hôm nay nàng muốn tìm cảm giác được người khác chú ý đến thôi.
“Nghề đầu bếp cần tỉ mỉ cẩn thận, tôi lại vụng về cẩu thả nên không làm được. Cái tôi yêu thích là nấu những món ngon cho mọi người thân thương của tôi thưởng thức, chắc có lẽ là tôi thích làm nội trợ hơn, còn những cái khác tôi lại không có tham vọng cho lắm.” Tú San trầm ngâm một hồi, cô bỗng nhớ đến những gương mặt trầm trồ thích thú thưởng thức những món ăn cô làm, hạnh phúc nho nhỏ ấy khiến Tú San trên miệng nở nụ cười tủm tỉm vì mãn nguyện.
Mỹ Duyên một bên chăm chú lắng nghe Tú San tâm sự, cảm thấy mỗi lần cô nói đến thức ăn mỹ mị là ánh mắt cô có tia sáng loé lên của niềm đam mê, nói về đề tài ẩm thực thì Tú San miệng lại hoạt động không ngừng.
Tú San lộ ra vẻ thích thú kể cho Mỹ Duyên nghe những mỹ vị khó quên cô từng được nếm thử qua trong đời, lại còn nhiệt tình nói ra công thức làm sao để có được những món ăn hoàn mỹ nhất khiến người ăn chỉ có thể cảm thán khen ngợi không ngớt lời mà ăn sạch bàn ăn.
Mỹ Duyên chống cằm lắng nghe hết những câu từ phong phú của Tú San, nàng trên miệng bất giác nở nụ cười vui vẻ. Không hiểu sao nghe Tú San nói chuyện cuốn hút thế nhỉ, Mỹ Duyên càng nghe lại càng muốn được nghe nhiều hơn nữa.
Chất giọng mềm mại truyền cảm như thoi đưa Mỹ Duyên vào trong thế giới tưởng tượng riêng biệt của Tú San, trông thấy vẻ mặt cao hứng liên tục liếng thoắng như đứa trẻ nhỏ thích thú kể về đam mê của mình, Mỹ Duyên trong lòng bỗng cảm thấy phi thường vui vẻ, mong muốn đêm nay thời gian trôi chậm lại một chút.
“Đan Đan nhà cô đâu, ở nhà một mình à?” Tú San thấy bản thân cô nói hơi nhiều, lại không thấy Mỹ Duyên bên cạnh nói câu gì mà chỉ tủm tỉm cười nhìn cô, Tú San có chút chột dạ liền đổi chủ đề hỏi.
“Đan Đan sang nhà dì tôi chơi, vậy nên đi xã giao công việc xong tôi mới lang thang ngoài đường một mình đây.” Mỹ Duyên khẽ thở dài, tự dưng nhắc đến con gái nhỏ nàng lại có chút nhớ nhung.
“Ra vậy, bánh xong rồi, để tôi tìm nến thắp lên nhé.” Tú San thấy tâm tình Mỹ Duyên chùn xuống, cô lập tức bê bánh đến trước mặt Mỹ Duyên đánh trống lảng.
Mỹ Duyên nhìn chiếc bánh ngọt có chút lạ mắt, cái bánh hình tròn chỉ có mỗi đế bánh lót ở dưới đáy, còn đâu toàn thân bánh là lớp kem bơ vàng óng mịn màng xoáy thành hình xoắn ốc trông rất ngộ nghĩnh.
Tú San hí hoáy lục tung cửa hàng ra cũng tìm được hai cái nến, cô vội vàng đặt hai bên chiếc bánh rồi dùng bật lửa thắp lên. Nhìn đồng hồ còn hai mươi phút nữa là qua ngày mới, Tú San thở phào nhẹ nhõm vì đã dốc sức hết công suất cũng kịp làm ra một chiếc bánh hoàn chỉnh cho kịp thời gian.
“Thổi đi.” Tú San mỉm cười dịu dàng, chỉ vào ngọn nến có phần không được đẹp mắt cho lắm đang âm ỉ cháy.
“Nhìn cứ kiểu gì ý!” Mỹ Duyên bĩu môi, rõ ràng nàng cảm thấy thắp nến kiểu này giống đồ cúng hơn là sinh nhật, Tú San này đúng thật là kì quái.
“Không mất tiền chỉ thế thôi! Mau thổi đi không nến cháy hết không có cái gì mà thổi đâu.” Tú San chép miệng, Mỹ Duyên tưởng tiệm gà rán của cô là túi thần kỳ của Doraemon chắc, gần mười hai giờ đêm thì lấy đâu ra nến xịn, con gái quả thật rất phiền phức, Tú San mắng thầm trong bụng.
Mỹ Duyên nghe được giọng chua ngoa của Tú San, nàng bật cười toe toét thành tiếng. Không phụ lòng tốt của con người cục xúc ở trước mặt, Mỹ Duyên nhắm mắt thổi một hơi nhẹ nhàng, hai ngọn nến lung linh liền tắt lửa, nhường chỗ lại cho bóng tối bao phủ quanh căn bếp ấm cúng này.
“Sinh nhật vui vẻ.” Tú San nhỏ giọng thủ thì bên tai Mỹ Duyên, từ ánh mắt đến cử chỉ, giọng nói của cô đầy ắp sự chân thành.
Mỹ Duyên cảm nhận được qua bóng tối mờ ảo, nàng nghe tim mình đập lỡ một nhịp. Vì cảm xúc kì lạ này quá đỗi lạ lẫm với Mỹ Duyên, vậy nên nàng chọn cách làm ngơ không để ý đến biến hoá khác thường trong tâm can mình.
Tú San đưa cho Mỹ Duyên cái thìa cán dài được chạm khắc tinh xảo, ý bảo nàng nếm thử bánh xem có vừa miệng không. Vẻ mặt Tú San lộ rõ chờ mong, chăm chú nhìn Mỹ Duyên tao nhãn đem thìa bánh vào miệng.
“Ngon đấy, nhưng có vẻ là hơi ngọt.” Mỹ Duyên cảm nhận được lớp kem bơ béo ngậy tan trong miệng, nàng gật đầu hưởng ứng hương vị hoà quyện của mỹ vị trước mặt.
“Ngọt sao? Không phải chứ tôi cho rất ít đường mà, còn chưa đến hai thìa đường sao mà ngọt được nhỉ.” Tú San ngạc nhiên nhớ kĩ lại công đoạn làm bánh vừa nãy, rõ ràng cô lo sợ rằng Mỹ Duyên không thích ăn ngọt, vậy nên cô đã hạn chế cho đường nhất có thể, chỉ là không ngờ nàng ta vẫn kêu ngọt, thật sự không biết rằng ngọt do đâu.
Đúng vậy, sự thật là bánh không hề ngọt, mà là Mỹ Duyên tâm tình vui vẻ nên ăn phải cảm thấy bánh Tú San làm đặc biệt ngọt, ngọt này không phải ngọt của đường, mà là ngọt ngào quyến luyến từ trong nội tâm Mỹ Duyên phát ra. Chỉ là băng sơn mỹ nhân đây có chút tương đối ngốc về mặt cảm xúc, nàng không nhận ra rằng trong nàng đã có sự biến hoá khác thường dành cho Tú San ôn nhu ân cần ở trước mặt.
“Cô không ăn sao?” Mỹ Duyên thấy Tú San chỉ đứng ngây người một bên mình chằm chằm mình, nàng mới chột dạ đưa thìa đến trước Tú San.
“Người lớn không ăn đồ ngọt.” Tú San lại giở chất giọng cợt nhả, miệng cười hì hì không thèm liếc đến chiếc bánh kem mình tự tay làm ra.
“Ồ, vậy người lớn có uống rượu không? Mang ít rượu ra đây tôi cùng cô uống một ly.” Mỹ Duyên trên miệng càng đậm rõ ý cười, vẻ mặt câu người nhìn Tú San giả bộ lố lăng đứng một chỗ.
Tú San trông thấy khuân mặt Mỹ Duyên diễm lên thêm phần mị hoặc, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi chạy đi tìm rượu cho nàng uống.
Tú San quay trở lại với chai rượu vang trên tay, rót đầy ly rượu rồi đem đến trước mặt Mỹ Duyên, nhẹ nhàng uyển chuyển nâng ly lên cạn.
“Nếu ngày mai tôi trở lại là một Mỹ Duyên cao ngạo mắt để trên đỉnh đầu, cô có giận tôi không?” Nhấp một ngụm rượu ngọt, Mỹ Duyên bỗng dưng trầm lắng nói ra một câu Tú San không thể ngờ đến được.
“Không giận, cô vốn là như thế.” Tú San vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là nội tâm đã đầy rối loạn không tên.
“Sao cô biết tôi vốn là như vậy?” Nàng mỉm cười nhạt, dừng lại một chút. “Mỗi ngày đều phải trưng bộ mặt giả tạo với đám người hám danh hám lợi đó, thật là buồn chán.” Nàng khẽ thở dài, ngón tay thon gọn tinh tế đùa nghịch miệng ly rượu vang, nàng cảm thấy nội tâm của nàng cũng đang gợi sóng như rượu ngọt trong ly vậy.
“Vậy thì đừng trưng bộ mặt đấy nữa, thể hiện ra cho họ thấy con người thật của cô đi, cho họ thấy cô thật sự đang nghĩ gì.” Tú San nhún vai, cô cảm thấy vấn đề đó không có gì khó khăn cả, tất nhiên cô cũng biết, cô chưa hiểu được cảm giác của một người mang đầy trách nhiệm và áp lực trên vai như Mỹ Duyên, địa vị của nàng không giống cô. Vậy nên ngoài đưa ra lời khuyên và an ủi nàng, cô thật sự không biết nói gì cho phải.
“Con người thật của tôi? Tôi sợ người ta sẽ chạy tám cây số không dám quay đầu lại mất!” Mỹ Duyên bật cười thành tiếng, Tú San này quả thật quá ngây thơ rồi, nói dễ như cô thì đã chẳng ai có phiền muộn, nàng cười thầm trong bụng vì đức tính đơn thuần khả ái của Tú San.
“Chẳng nhẽ cô bá đạo vậy sao? Là hung dữ hay thích chọc người mà khiến bọn họ phải bỏ của chạy lấy người vậy?” Tú San ánh mắt tràn ngập tò mò, cô là rất muốn biết con người thật của Mỹ Duyên như thế nào.
“Cứ lấy tôi của hôm nay nhân thêm độ chục lần nữa là ra tính cách thật của Mỹ Duyên cô trông thấy thường ngày.” Mỹ Duyên thành thật trả lời, tuy không phải tất cả nhưng nàng cảm thấy có mười phần là thật.
Tú San không nhịn được mà phì cười, tưởng sẽ là một Mỹ Duyên cường ngạch bá đạo đến thế nào, ai ngờ…
“Ý cô nói tính cách của cô vô cùng lắm chuyện, ngang ngược lại rất phiền phức hay sao!?” Tú San cười ha hả, không để lại một chút mặt mũi nào cho Mỹ Duyên cao ngạo trước mặt.
“Cô cảm thấy hôm nay tôi phiền phức lắm à?” Mỹ Duyên mất mặt thẹn quá hoá giận, liếc xéo Tú San một cái.
“Không có, tôi cảm thấy mọi thứ của cô đều rất đáng yêu.” Ánh mắt Tú San trao cho Mỹ Duyên có muôn vàn sự sủng nịnh trong đó, chỉ là nói xong câu này, cả hai đều im lặng nhìn nhau. Bầu không khí bắt đầu trở lên ngượng ngùng, dị hoặc.