- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Mưa Dầm Thấm Lâu
- Chương 10: Bị Thương Đến Thăm Nhà
Mưa Dầm Thấm Lâu
Chương 10: Bị Thương Đến Thăm Nhà
Mỹ Duyên ngồi yên ổn trên xe, Tú San mới bắt đầu cho xe lăn bánh. Không gian yên tĩnh trong xe kéo dài được một lúc, Tú San nghe được tiếng thở đều đặn của nàng, biết rằng nàng đã ngủ, cô cẩn thận lái xe đi đường êm ái nhất có thể để không quấy rầy giấc ngủ của nàng.
Thi thoảng Tú San không nhịn được lại quay sang trộm nhìn Mỹ Duyên một chút, gương mặt nàng diễm lệ đang an ổn giấc ngủ. Buông xuống biểu cảm lạnh nhạt thường ngày, giờ đây trong cái đẹp sắc sảo thành thục lại đan xen nhu mì kiều mị, thật sự chỉ khiến lòng người càng thêm da diết trân quý vẻ đẹp tạo hoá quá đỗi hoàn mỹ trước mặt.
Thật đẹp! Tú San thầm cảm thán, một nữ nhân quật cường chống chọi với cuộc sống, vậy mà trong giấc ngủ nàng trông lại yếu đuối thương tâm đến như vậy.
Mỹ Duyên đôi lông mày đẹp đẽ khẽ nhíu lại, vẻ mặt nàng có chút không thoải mái, Tú San nghĩ tới chắc hẳn là nàng gặp ác mộng. Nội tâm Tú San liền dâng lên một cỗ cảm xúc, muốn bảo hộ che chở cho nàng yên ổn cả một đời.
Mỹ Duyên thân thể mệt rã rời, nàng không muốn quản nhiều chuyện, mặc kệ Tú San lái xe đưa nàng đi đâu, vừa ngồi lên xe Mỹ Duyên đã khép chặt hàng mi cong vυ"t của mình lại, cố gắng thả lỏng để chìm trong mộng mị.
Trong giấc mơ, nàng trông thấy xung quanh là một khoảng không vô định bị nuốt chửng bởi bóng tối, nàng sợ hãi muốn chạy trốn nhưng làm mọi cách vẫn không thể thoát khỏi không gian âm u tĩnh mịch đáng sợ này.
Mỹ Duyên cảm giác bản thân nàng bị đẩy xuống vực sâu không đáy, nàng hoảng loạn ra sức vẫy vùng, chỉ là trong nàng hoàn toàn là nỗi bất lực chờ chết, cảm giác đáng sợ này rất thực.
Mỹ Duyên giật mình tỉnh lại, ánh mắt nàng mông lung lại chứa thêm tia hoảng loạn, vội vàng đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh như đang tìm một thứ gì đó. Một thứ có thể cho nàng cảm giác an toàn của thực tại, đánh tan đi cơn ác mộng ám ảnh nàng lâu nay.
“Gặp ác mộng sao?” Âm thanh mềm mại vang lên tựa như lông hồng, ánh mắt đong đầy ôn nhu của Tú San kéo nàng về thực tại.
Tú San lo lắng nhẹ nhàng đưa tay vén những sợi tóc rối loạn trên đôi gò má của Mỹ Duyên, trong ánh mắt ôn nhu đó, bỗng dưng Mỹ Duyên nhìn ra được vài tia si mê nóng rực như lửa đang nhìn nàng.
Ánh mắt ấy không phải của bạn bè bằng hữu nhìn nhau, càng không phải cái nhìn quan tâm lo lắng bình thường của người đời. Mà là ánh mắt dành cho người yêu say mê chìm đắm trong tình ái.
Mỹ Duyên trong lòng kinh động lập tức ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn kĩ Tú San một lần nữa.
Vốn dĩ đã dừng xe trước cổng nhà Mỹ Duyên từ lâu, thấy nàng vẫn còn ngủ ngon lành nên Tú San không vội gọi nàng dậy. Cô lẳng lặng một bên ngắm nhìn Mỹ Duyên say giấc ngủ, cứ như vậy không biết qua bao lâu ngây ngốc chăm chú nhìn nàng đến khi nàng tỉnh dậy.
Tú San như cảm nhận được khác thường trong Mỹ Duyên, cô lập tức thu lại ánh mắt có phần quá phận của mình, lại bầy ra vẻ mặt bình tĩnh vốn có.
“Làm sao vậy?” Vẻ mặt Tú San tĩnh lặng như nước, nhưng sâu trong thâm tâm đã sớm loạn như ma.
Mỹ Duyên nhìn cả nửa ngày cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, nàng nghĩ thầm chắc vừa rồi hoa mắt nên nhìn nhầm, tâm tình liền bình ổn trở lại.
“Tôi ngủ được bao lâu rồi? Sao không gọi tôi dậy?” Mỹ Duyên đưa mắt ngó nghiêng xung quanh thấy xe đã dừng ở trước cổng nhà nàng từ bao giờ, nàng mới bất giác nhớ tới giờ giấc.
“Không lâu, mới có hai tiếng thôi.” Tú San mặt lộ ra vẻ châm chọc Mỹ Duyên, trên môi còn cười toe toét thật vui vẻ.
Thật ra cô là đang giả bộ tự nhiên, có vẻ như cái không khí trong xe này có phần hơi quỷ dị thì phải, Tú San không muốn Mỹ Duyên nghĩ nhiều nên cô chủ ý trêu chọc nàng, để hai người có thể nói chuyện thoải mái hơn.
“Cô vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi đi về trước. Nếu có việc gì cần tôi giúp thì cứ gọi điện nhé.” Tú San động tác nhanh chóng cởi dây an toàn, dặn dò kĩ một lượt cô mới mở cửa toan bước ra ngoài.
“Buổi chiều cô không cần phải đón Đan Đan đâu, tôi kêu tài xế tới đón cũng được, dù sao cũng cảm ơn cô mấy hôm nay đã giúp đỡ tôi, làm phiền cô rồi.” Mỹ Duyên thanh âm đầy khách sáo, trên môi nàng nở một nụ cười nhạt.
Dù sao nàng cũng cảm thấy kì quái, tự dưng một người bạn không tính là quen thân dạo gần đây lại vây quanh cuộc sống của nàng, liên tục làm nàng bất ngờ vì những cử chỉ ân cần và tấm lòng tốt không thể lý giải được. Nói thật nội tâm Mỹ Duyên cảm thấy không quen đối với những người tốt với mình mà không có mục đích, chỉ là con người của nàng không muốn mắc nợ ai cái gì, vậy nên Mỹ Duyên đành phải thật cẩn trọng.
Những lời nói khách sáo của Mỹ Duyên lọt vào tai Tú San, khiến tâm tình Tú San như đang bay lượn trên chín tầng mây liền lập tức rơi vọt xuống mặt đất.
“Được, cô vào nhà đi, vậy tôi về trước.” Tú San trên mặt nở nụ cười gượng, không dám nhìn Mỹ Duyên lâu, cô liền mở cửa xuống xe.
Thấy chiếc xe sang trọng lăn bánh vào trong sân, Tú San mới lê đôi chân nặng trĩu quay người rời đi.
Cô chậm dãi bước trên đường, không hiểu sao tâm trạng phi thường khó chịu đến thế này, Tú San lại khẽ thở dài một hơi. Thầm nghĩ đúng là một giấc mộng đẹp mĩ mãn, khi tỉnh dậy chỉ khiến lòng người đầy luyến tiếc, nếu nàng đã không muốn nhận tấm lòng tốt của cô, vậy thì cô cũng tự biết thân biết phận mình mới phải.
Nghĩ tới đây nội tâm Tú San cứ như sóng biển cuồn cuộn không yên, cô lấy điện thoại ra gọi cho Bảo Hân, có lẽ bây giờ cô cần một người để tâm sự trút hết nỗi buồn bực trong lòng.
“Sao trưa nay dẫn khách đến quán tao làm gì?” Sau tiếng “alo” của Bảo Hân, Tú San âm thanh không mấy dễ chịu đáp lại.
“Mẹ trẻ à, không phải theo như mày nói là dẫn khách đến quán mày sao, tao cũng chỉ có tấm lòng tốt muốn quán mày thêm đông khách thôi mà, việc gì mày phải gắt gỏng thế.” Bảo Hân cười hì hì đầu dây bên kia vội giải thích.
“Làm sao mà không vui vậy? Hay là bị cô ta từ chối rồi?” Thấy Tú San im lặng một lúc, Bảo Hân mới chột dạ hỏi.
“Không có gì, xong việc đi uống rượu không?” Tú San thở dài đáp lại, cô tiếp tục đi bộ ra đường lớn đề bắt taxi trở về.
“Tao biết ngay mà! Tao đã nói óc chó mày bao nhiêu lần rồi, đừng có cố chấp nữa. Giờ mày thấy không, cô ta với mày là hai thế giới khác nhau, mày đừng ôm mộng tưởng cứng đầu mày nữa đi, rốt cuộc cũng chỉ khổ bản thân mày thôi...” Bảo Hân lờ mờ đoán ra Tú San bị Mỹ Duyên cự tuyệt, cô nàng liền tức giận xả một tràng cho Tú San nghe.
Tú San nhíu chặt đôi lông mày lại, cô cố gắng áp tai nghe Bảo Hân cằn nhằn không ngừng, trong lòng lại càng thêm buồn bực. Đưa mắt nhìn kĩ hai bên đường không có bóng xe nào qua lại, cô mới từ từ bước sang bên kia con đường lớn.
Đột nhiên, một chiếc xe con từ đâu lao đến nhắm thẳng Tú San mà rồ ga. Tú San lập tức giật mình lùi lại mấy bước để tránh chiếc xe đang lao tới với vận tốc điên cuồng, thế mà chiếc xe kia như cố tình muốn đâm chết cô, lại bẻ lái hướng đến Tú San phi thẳng tới.
Rất may, mặc dù Tú San trong đầu đều là hoảng loạn nhưng cô phản xạ nhanh nhẹn lập tức ngã nhào về đằng sau để tránh né quái xế. Dù không bị đâm trúng nhưng chiếc xe đó vẫn quẹt được vào đôi chân mảnh khảnh của Tú San khiến cô phát đau mà kêu lên một tiếng.
Chiếc quái xế đó đâm người bất thành liền phóng vọt đi mất hút, để lại Tú San với đôi mắt hoang mang cực độ nhìn theo.
Khi kịp hoàn hồn lại, Tú San mới nhìn đến chiếc điện thoại vỡ tan nát màn hình đang nằm trên đường. Cô tức giận mắng thầm hôm nay quả thật là xui xẻo, gặp toàn những chuyện thử thách lòng kiên nhẫn của Tú San không.
Nhưng Tú San nghĩ lại liền thấy chột dạ, chiếc xe vừa rồi là cố ý muốn lấy đi tính mạng cô, không thì tại sao trên con đường rộng lớn của khu ngoại ô vắng vẻ im ắng này lại cố tình phi đến chỗ cô mà rồ ga cơ chứ.
Quả thật khi đó nếu không tránh kịp thì cũng đã sang tây phương cực lạc chầu ông bà tổ tiên rồi cũng nên, nghĩ tới Tú San trong lòng lại có chút bất an lo sợ.
Cô cố gắng chống tay đứng dậy, chỉ là đôi chân vừa nãy bị cán trúng có chút đau nhức, có vẻ là bị thương không nhẹ. Tú San tinh thần đầy mệt mỏi gượng dậy tiếp tục đi bộ ra đường lớn tìm xe để về nhà.
Bảo Hân đầu dây bên kia cằn nhằn Tú San chưa xong, liền nghe một tiếng động mạnh truyền tới từ điện thoại khiến cô nàng phải dừng lại. Rồi nghe Tú San đã tắt máy, Bảo Hân sốt ruột gọi lại mấy lần nhưng đều thuê bao, nội tâm cô nàng liền bồn chồn lo lắng sợ Tú San sảy ra chuyện gì.
Thầm nghĩ chắc không phải con nhỏ ngu ngốc đó vì thất tình mà đi tự tử chứ, nghĩ tới đó Bảo Hân nóng ruột lập tức bỏ hết công việc đang dang dở mà chạy khắp nơi đi tìm Tú San.
....
“Mày làm sao vậy? Đã sảy ra chuyện gì?” Bảo Hân ánh mắt ngập tràn lo lắng nhìn Tú San chật vật nằm trên giường.
Trời lạnh thấu xương mà Tú San lại mặc mỗi chiếc quần ngắn, để lộ đôi chân trắng nõn nà thẳng tắp. Chỉ là trên đầu gối băng một đoạn vải rối mắt, trên bề mặt vải còn có chút màu huyết đỏ càng làm cho Bảo Hân tâm trí thêm hoảng loạn, cô nàng vội đóng cửa phòng rồi chạy đến bên giường Tú San kiểm tra.
“Suỵt!” Tú San khẩn trương ra hiệu nhỏ tiếng, cô là sợ hai lão nhân gia dưới nhà nghe được sẽ thêm lo lắng. Trên miệng lại nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt mĩ miều Bảo Hân đang hoang mang lo sợ.
“Không sao cả, tai nạn nhẹ thôi không có gì đáng ngại.” Thấy Bảo Hân chua ngoa thường ngày nay lại quan tâm cô đến vậy, Tú San trong lòng càng thêm vui vẻ, cô ân cần vuốt ve mặt Bảo Hân để trấn an cô nàng bớt lo lắng.
“Mày còn cười được? Nói, là ai làm?” Bảo Hân bỗng dưng biến hoá ánh mắt lạnh lẽo sắc lẹm, tâm trí cô nàng khi thấy bạn mình thương tổn như vậy liền lập tức nổi trận lôi đình, muốn tìm ra bằng được hung thủ để bắt họ trả giá.
Tú San nhìn Bảo Hân có chút ngạc nhiên, rồi cô cũng từ tốn kể lại mọi chuyện lúc chiều cô suýt bị xe cán. Thời gian trôi qua cô đã không còn sợ hãi như lúc đó nữa, chỉ là Tú San càng nghĩ càng thấy vô lý, mọi chuyện có lẽ không đơn giản như cô tưởng.
“Tao cũng định hỏi ý kiến mày, chuyện này ngày xưa tao cũng từng chứng kiến qua. Gây thù chuốc oán thì phải chịu thôi, tao là lo cho bố mẹ, tao muốn đưa bố mẹ đi tránh mặt một thời gian, thứ nhất cũng để báo hiếu cho ông bà đi du lịch cho khuây khoả, thứ hai là để cho mọi chuyện sáng tỏ tao mới thấy yên lòng được.” Tú San vẻ mặt trầm ngâm nghiêm túc suy nghĩ. Nói thật nếu có sảy ra chuyện gì chẳng lành, bản thân cô cảm thấy không có gì đáng ngại, chỉ là cô thập phần lo lắng cho gia đình bị liên lụy bởi cái ngu dại của mình.
“Gia tộc giàu có xưa nay là vậy, ghét ai thì thuê người chém gϊếŧ đốt nhà nên tao cũng không thấy làm lạ. Mày nói cũng đúng, phòng tránh vẫn tốt hơn, chuyện bố mẹ nuôi cứ để tao lo ổn thoả, giờ mày lo dưỡng thương đi cho tốt đi, chuyện khác thì tính sau vậy.” Bảo Hân âm thanh đầy quả quyết. Cô nàng cảm thấy có chút dính líu đến chuyện năm xưa, nghĩ đến đám người lắm tiền vô sỉ đó Bảo Hân tâm can lạnh lẽo đi mấy phần.
“Được, đúng chỉ có tao yêu mày nhất thôi!” Tú San toe toét cười vui vẻ, trong lòng cô thầm cảm thán có được người bạn tâm giao như Bảo Hân là may mắn cả đời cô có được.
Bảo Hân nghe được cái giọng nhão nhoét kinh dị của Tú San liền ném cho cô ánh mắt khinh bỉ, nhưng thật ra trong thâm tâm đã cảm thấy ấm áp vạn phần khi còn được nghe thấy tiếng Tú San vui vẻ chọc ghẹo.
Nghĩ là làm, sau ngày hôm đó Bảo Hân lập tức đặt mua hai vé du lịch dài hạn. Phối hợp diễn cùng Tú San để bố mẹ cô tin rằng vé đó là phúc lợi của công ty Bảo Hân cấp cho, muốn hai ông bà đi chơi vài tháng cho khuây khỏa đầu óc.
Ban đầu bố mẹ Tú San quyết liệt không tin, còn hỏi rõ xem có chuyện gì. Thế mà Bảo Hân dẻo miệng làm thế nào chỉ qua một buổi chiều bố mẹ Tú San đã tin răm rắp, lập tức chuẩn bị gói ghém đồ đạc ra sân bay trong tâm trạng phấn khởi. Bố mẹ Tú San còn thì thầm to nhỏ, nói là có hai cô con gái như Tú San với Bảo Hân thật có phúc quá, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bố mẹ đầu tiên.
Tiễn bố mẹ ra sân bay xong Tú San lập tức trở lại dáng đi chật vật khổ sở, cô là ở trước mặt hai lão nhân gia giả bộ khoẻ mạnh vì sợ hai ông bà sẽ nghĩ nhiều. Vậy nên phải đi đứng thẳng lưng, bước chân quyết đoán khiến vết thương của cô thời gian lành lặn lâu hơn một chút.
Thầm nghĩ đúng là chẳng ai “ Số đỏ” bằng mình, vì sĩ diện nên Tú San dùng gần hết tiền tích kiệm của cô để chi trả cho chuyến du lịch dài hạn của bố mẹ, bằng không để con nhỏ lắm chuyện kia chi tiền thì kiểu gì nó cũng cười thối mũi Tú San ra mất.
Thành ra từ một người xông xênh tiền bạc như Tú San, nay lại sắp thành một con “ đỗ nghèo khỉ“ chính hiệu. Chi tiêu cũng phải kham khổ hơn khiến Tú San chỉ biết trách thân phận mình đúng là gặp hạn.
....
Mỹ Duyên lái xe vào trong sân vườn rộng lớn phô trương của nhà nàng. Động tác nàng uyển chuyển tao nhã mở cửa xuống xe, ánh mắt nhìn xuống người mình mới nhận ra áo nàng đang khoác đích thực là của Tú San.
Thầm nghĩ chắc Tú San quên mất không lấy lại, nàng vào nhà thong thả rửa mặt tiện thể rồi thay luôn bộ đồ khác cho thoải mái. Xong xuôi mọi chuyện mới vắt chéo chân ngồi trên sofa sang trọng lấy điện thoại gọi cho Tú San.
Qua hai hồi đều thuê bao, quả thật Mỹ Duyên có chút thiếu kiên nhẫn. Nàng nhún vai ném điện thoại sang một bên, nghĩ là mai đem trả áo cho Tú San cũng được, còn giờ nàng phải đi an dưỡng tinh thần đã, mọi chuyện khác quản sau.
Hai ngày liên tiếp sau đó, Mỹ Duyên mỗi buổi chiều đi đón Đan Đan đều nhìn qua tiệm gà rán phía đối diện đã nghỉ hàng được mấy hôm. Có chút chột dạ không hiểu Tú San bốc đồng như đứa nhỏ có chuyện gì mà biệt tăm mấy hôm nay rồi.
Nhìn đến chiếc áo khoác dày dặn vẫn còn thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của Tú San trên đó, ma xui quỷ khiến thế nào mà Mỹ Duyên lại lái xe đến nhà Tú San. Nàng tự thôi miên bản thân mình là đến trả áo cho người tốt bụng kì quái thôi, chắc là không có gì đáng ngại.
Đứng trước ngôi nhà cổ kính không to không nhỏ, Mỹ Duyên ngó nghiêng ngắm nghía một hồi mới chậm dãi bấm một hồi chuông cửa.
Không qua bao lâu liền nghe thấy tiếng bước chân đến mở cửa.
Tú San mái tóc có chút tán loạn, mặc bộ đồ ngắn vào mùa đông giá lạnh trông thật chẳng giống ai cả. Lại còn tròn mắt vẻ mặt đầy kinh ngạc như vừa mới gặp quỷ khiến cho Mỹ Duyên che miệng khẽ cười một tiếng. Đây là bộ dạng con gái khi ở nhà sao, thật khác xa một Tú San thường ngày luôn chải chuốt xinh đẹp.
Về phần Tú San, cô đang lười biếng nằm phòng khách xem TV để gϊếŧ thời gian, tự cảm thấy bản thân mình ở nhà có hơi lôi thôi một chút. Có đánh chết Tú San cũng không tin được người bấm chuông cửa nhà cô lại là băng sơn mỹ nhân cô thầm mến lâu nay.
Quá độ kinh ngạc Tú San không kịp cho Mỹ Duyên nói gì liền đóng sập cửa vào. Tú San nghe tim cô như sắp nhảy vọt ra đến nơi, dùng vận tốc ánh sáng chật vật chạy lên phòng kiếm ít son môi rồi chảy chuốt lại đầu tóc cho gọn gàng hơn.
Chưa đầy ba phút cô đã chạy xuống nhà mở cửa một lần nữa, nhìn vẻ mặt Mỹ Duyên vẫn lạnh nhạt đứng đó, Tú San mới xác định đây không phải là đang trong mơ.
“Là có ý gì?” Mỹ Duyên khuân mặt diễm lệ lạnh tanh có phần không vui vì Tú San trông thấy nàng như trông thấy quỷ, còn dám đóng sập cửa vào thật vô lễ, trước giờ chưa từng có ai đối xử quái đảng với nàng như Tú San ngốc nghếch trước mặt đây.
“Cơn gió nào đưa đại tiểu thư đến nhà của tiểu dân nữ vậy.” Tú San gãi đầu cười xuề xoà, Mỹ Duyên đứng trước cửa nhà cô là một chuyện Tú San cả đời này cũng không lường trước được.
“Hôm trước cô để quên áo, tôi đến trả lại.” Mỹ Duyên bĩu môi, nàng cảm thấy con người Tú San lố lăng lại hay thích đùa, thở ra câu nào cũng toàn lời châm chọc. Hờ hững đưa áo cho Tú San, nàng làm xong chuyện rồi toan quay người rời đi.
“Chờ chút, đi đâu mà vội thế, không chê nhà tôi đơn sơ thì vào trong ngồi chơi một lúc rồi về cũng chưa muộn.” Tú San lôi kéo Mỹ Duyên, ánh mắt cô sáng ngời có phần chờ mong, nói thật trăm năm mới có dịp tốt Mỹ Duyên tự tìm đến Tú San như vậy, cô thật là không muốn bỏ lỡ cơ hội.
Nhìn thấy Tú San ánh mắt hy vọng như đứa trẻ nhỏ, Mỹ Duyên mềm lòng gật đầu nhẹ một cái. Chậm dãi bước chân vào nhà Tú San còn tiện thể ngắm nghía đánh giá một hồi.
Thấy người đẹp đồng ý vào nhà mình, Tú San tâm tình lại nhảy nhót lên chín tầng mây. Gương mặt lộ rõ vẻ cao hứng liên tục nói mời vào, để nàng ngồi yên ổn trên ghế sofa, Tú San nhanh nhẹn chạy vào nhà bếp pha ít trà sữa rồi lấy ít bánh ngọt của mẹ cô đem ra phòng khách mời Mỹ Duyên dùng.
“Chân cô bị làm sao vậy?” Vào đến nhà Mỹ Duyên mới để ý Tú San đi chân cao chân thấp trông có vài phần khó khăn, nàng chột dạ hỏi han xem con người kì lạ này chắc hẳn không phải vì đau chân nên mới nghỉ hàng mấy hôm chứ.
“Tính tôi hiếu động, không cẩn thận bị ngã ấy mà. Cô uống trà đi kẻo nguội.” Tú San cười hì hì cho qua chuyện, cô biết chuyện gì cần nói chuyện gì không cần nói, chỉ cần thấy nàng để ý đến cô là nội tâm cô đã lơ lửng vui mừng bay lượn rồi.
“Tôi gọi cho cô mấy lần không được, nên đành phải đến đây.” Mỹ Duyên từ tốn giải thích.
“Máy tôi bị vỡ mấy ngày chưa có tiền mua mới, cô thông cảm.” Tú San bắt đầu nói nhăng nói cuội ý tứ muốn trêu đùa Mỹ Duyên.
“Ồ, vậy ra mấy ngày nay không bán hàng là vì đau chân à?” Mỹ Duyên ra vẻ sáng tỏ, nàng cảm thấy lúc nàng bệnh Tú San quan tâm săn sóc, nếu mà không đối lại quan tâm cô thì đúng là nàng thật thất lễ.
“Tôi là trốn nợ mấy hôm nay.” Tú San vẻ mặt cợt nhả trêu chọc Mỹ Duyên, thế nào mà khi ở cạnh Mỹ Duyên cô lại không nhịn được muốn trêu đùa cho nàng thoải mái một chút, không khí sẽ bớt ngượng ngùng hơn.
Mỹ Duyên bĩu môi không tin, thật hết nói nổi con người thích đùa cợt như Tú San, thở ra thôi đã thấy lố lăng rồi.
“Vậy là chủ nợ đánh cô gãy chân à?” Mỹ Duyên bỗng dưng cũng muốn hùa theo câu chuyện lố bịch của Tú San, nàng nhướn mày hỏi.
“Không phải, là tôi tự ngã gãy chân để người ta không đến đòi nợ, cô đừng đổ oan cho người ta như thế!” Thấy Mỹ Duyên hưởng ứng nhiệt tình, Tú San lộ rõ vui vẻ cười sảng khoái một tràng.
Tú San đứng dậy, tiến lại gần nơi Mỹ Duyên đang tao nhã ngồi vắt chéo chân. Cô nhẹ giọng với tay qua người nàng lấy hộp giấy ăn.
“Cho tôi nhờ chút nhé.” Tú San khách sáo nói.
Mỹ Duyên không nói gì để mặc cho Tú San chồm qua người mình, khí tức thơm ngát dịu nhẹ của Tú San thoang thoảng quanh mũi nàng, trong lòng nàng thầm cảm thấy cũng không khó chịu cho lắm.
Giây phút hai người sát gần nhau, có một vật mềm mại dễ chịu lướt qua tay Mỹ Duyên, trong lòng nàng liền khẽ động. Ánh mắt Mỹ Duyên khó hiểu nhìn Tú San chăm chú.
“Làm sao vậy?” Tú San lấy xong hộp giấy ăn liền lập tức tách Mỹ Duyên ra, lại thấy nàng tròn mắt nhìn mình khó hiểu, cô mới chột dạ hỏi.
“Cô... Không mặc áσ ɭóŧ à?” Mỹ Duyên mới đưa mắt nhìn đến đôi gò bồng đảo đầy đặn của Tú San không có cái gì che đậy ngoài lớp áo mỏng. Nàng khẽ cười ánh mắt đầy tò mò không kiêng nể mà đánh giá bộ ngực sừng sững trước mặt.
Tú San nghe được liền điếng người, cô bất giác gương mặt nóng ran lên, quá xấu hổ không biết nói cái gì cho phải. Chỉ cảm thấy Mỹ Duyên con người này thật quá mức thẳng thắn rồi.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Mưa Dầm Thấm Lâu
- Chương 10: Bị Thương Đến Thăm Nhà