Chương 65: Một đêm cùng Cửu ca

Mí mắt của cô gái mở ra, ngay lúc đó gò má cùng sống mũi thẳng tắp của Lục Cửu chỉ cách mũi cô không quá năm centimet.

Câu hỏi vừa rồi của anh thực sự khi lọt vào tai lại mê người đến lạ.

“Tên?” Lục Cửu lui về vị trí cũ, mắt đối mắt với Giản An Nhiễm.

“Giản An Nhiễm.” Cô nhếch đuôi mắt lên, gương mặt xinh đẹp của cô ở ngay trước mắt anh với thần sắc cao ngạo khó cưỡng nhất.

Đôi mắt hẹp dài của Lục Cửu khẽ nheo lại, lông mày cũng vô thức nhíu chặt. Giản An Nhiễm nhìn anh không chớp mắt, cô thực sự muốn biết tâm địa của người đàn ông này thực ra như thế nào.

“Cô từng là gái đi khách cho Vương Kiến Hạo?” Bỗng nhiên Lục Cửu đứng dậy, tiến về phía bàn rượu. Anh nâng chai rượu sau đó từ từ đổ vào hai ly rồi đưa đến cho cô một ly.

Giản An Nhiễm đón lấy, khẽ nhấp một ngụm nhỏ rồi nhâm nhi trong miệng chưa muốn nuốt. Mãi một lúc sau, cô mới đáp lại Lục Cửu:“Nhìn tôi thực sự giống gái đi khách?”

Người đàn ông nhún vai đi đến ngồi xuống cạnh cô, từ người anh tỏa ra mùi hương nam tính thanh thanh, khiến Giản An Nhiễm trong một khắc như bị chuốc thuốc phiện:“Thực ra thì cao cấp hơn.”

Cô gái bật cười nhẹ một tiếng, lập tức phản bác:“Từ trước đến nay tôi chưa từng vào bất kì quán bar nào để phục vụ đám đàn ông, tôi kiếm tiền bằng thân thể và nhan sắc của mình. Tôi là hoa, đám đàn ông các anh là ong là bướm, so với gái đi khách thì khác nhau một trời một vực.”

Lục Cửu 'à' một tiếng rồi làm bộ mặt như vừa được khai sáng cho công thức toán học nào đó, vô cùng trào phúng.

Giản An Nhiễm đưa ly rượu đặt lên môi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi liền uống cạn rượu trong ly. Cuộc sống này vốn là vậy, đồng tiền chính là trên hết, Giản An Nhiễm cô đã chịu khổ nhiều như vậy, với tài cán nhỏ bé của mình thì thực không biết bao giờ mới được như Đường Tử Hân. Nhưng ông trời coi như cũng có chút thương lòng, cho cô thân thể ngọc ngà cùng gương mặt ưu tú như vậy, nó thuộc về cô, vậy tại sao cô lại không có quyền dựa vào nó để kiếm sống qua ngày?

Tiền chính là thực tế, cô cũng có một tư tưởng thực tế.

Giản An Nhiễm đột nhiên nhớ đến câu nói của Hàm Tuệ so sánh giữa người đàn ông của cô và người đàn ông của Đường Tử Hân. Chính cô thừa nhận rằng, đúng là khác nhau nghiêng trời lệch đất. Vương Kiến Hạo có tất cả, từ vẻ ngoài và vóc dáng đến tiền tài và quyền lực, thực sự không thiếu một thứ gì. Những người đàn ông trước của cô người có tiền lại không có sắc, người có chút sắc lại không có chút quyền lực nào trong giới thượng lưu.

Còn người đàn ông bên cạnh cô bây giờ thì sao? Anh giống như Vương Kiến Hạo, có tài có sắc, có tiền và có quyền, so với Vương Kiến Hạo thì không hề thua kém. Phải chăng ông trời đang giúp cô một bước hóa tiên nên mới cho cô chạm mặt Lục Cửu ở Say Tình?Cơ hội ở ngay trước mắt, có bị điên bị khùng cũng phải nắm lấy.

Lục Cửu nghiêng ly rượu của mình xuống, rượu từ ly anh đổ vào ly của Giản An Nhiễm, anh chậm rãi nói:“Tôi không nghĩ Vương Kiến Hạo sẽ tìm đến cô.”

Câu sau cuối anh vừa cười vừa nhả ra, chính là chế nhạo cô:“Chỉ có phụ nữ tìm đến anh ta.”

Nhưng riêng Giản An Nhiễm thì rõ ràng hơn ai hết, Vương Kiến Hạo chính là chủ động tìm đến Đường Tử Hân.

Nhớ lại đêm đó ở khách sạn Hồng Tân, Vương Kiến Hạo chơi đùa với cô cũng chỉ vì muốn nhìn thấy Đường Tử Hân, lấy cô làm mồi nhử chỉ để Đường Tử Hân ngoan ngoãn nghe lời.

Đêm đó cô đã găm vào tâm trí mình, có chết cũng không thể quên.

“Tôi nghĩ Cửu ca chắc hẳn phải có nhiều bông hồng vây quanh, nhưng hóa ra không phải, dường như anh thích chém gϊếŧ hơn.” Giản An Nhiễm chủ động nhướn người về trước, chóp mũi nhỏ nhắn tinh nghịch chạm vào yết hầu của Lục Cửu, ánh mắt táo bạo như một con sói.

“Phụ nữ chỉ là loại đồ chơi, không cần thiết đối với tôi. Có lẽ cô không biết đã có rất nhiều người phụ nữ bỏ mạng vì tôi?”

“Bỏ mạng?”

“Bọn họ bị gϊếŧ, một cách man rợ nhất.” Lục Cửu cúi đầu, cắn vài vành tai vểnh lên của Giản An Nhiễm, từng từng chữ như con rết nối đuôi nhau trườn bò vào tận trong não bộ của cô.

Làm người phụ nữ của một đại ca khét tiếng thực sự cô chưa từng nghĩ qua. Lục Cửu mỗi sáng thức dậy cũng có thể bị gặp nguy hiểm, ăn một bữa cơm có khi sẽ bị hạ độc. Vậy người phụ nữ của anh chắc chắn còn gặp nguy hiểm nhiều hơn. Phụ nữ đối với Lục Cửu không cần thiết, chính anh đã nói như vậy, bởi vì khi anh lún quá sâu phụ nữ sẽ là điểm yếu của anh.

Cả người Giản An Nhiễm bất chợt run lên, đáng sợ như vậy liệu có đáng để mạo hiểm?

Nhưng bây giờ ngoài Lục Cửu ra, thì ai có thể cho cô tất cả giống như Vương Kiến Hạo đem thế giới này nhét vào tay Đường Tử Hân?

Vậy thì Giản An Nhiễm cô đây sẽ trở thành điểm yếu của Lục Cửu, những người phụ nữ trước đó anh có thể bỏ mặc nhưng cô thì không, sẽ có lúc người đàn ông này vì cô mà hi sinh tất cả. Giản An Nhiễm cô đây có gan leo lên giường của anh thì việc gì lại không có gan chơi đùa với anh?

“Bọn họ bị gϊếŧ, anh không cứu?” Giản An Nhiễm nắm lấy bàn tay của Lục Cửu đặt lên gò má mình, trong ánh sáng yếu ớt ánh mắt cô lấp lánh như ánh trăng soi mình dưới hồ sâu.

Khóe môi người đàn ông kéo lên, lọt vào tầm mắt của Giản An Nhiễm đột nhiên trở nên trào phúng lạ thường. Ngón tay Lục Cửu ấn nhẹ xuống làn da mềm mại này, dường như càng lúc lại càng sử dụng lực tay:“Tôi không có tình cảm với họ, tại sao tôi phải cứu?”

“Vậy còn tôi?”

“Cô?”

Giản An Nhiễm lả lướt nghiêng đầu qua, điệu bộ giống như cô nàng đang say rượu. Bàn tay cô cầm lấy tay anh từ từ di chuyển xuống dưới. Đầu ngón tay của Lục Cửu trượt qua sợi dây chuyền trên cổ Giản An Nhiễm, dừng lại giữa hai đôi gò bông nhô cao. Bàn tay cô gái ấn chặt lấy tay anh, tay ở phía sau đang lần mò lấy khóa kéo.

Khóa kéo tuột xuống, nội y màu đỏ của Giản An Nhiễm lộ ra. Cô cười quỷ dị, buông tay Lục Cửu ra, tự cho chính anh chạm vào thân thể mình.

“Tôi muốn làm người phụ nữ của anh.”

Bàn tay của người đàn ông rất to, từng ngón tay mang theo sự thô ráp, và khi lòng bàn tay của anh chạm vào da cô, nhiệt độ của cả hai đối phương đều có thể nắm bắt rất rõ. Đôi mắt anh hạ xuống, dừng ngay rãnh ngực của Giản An Nhiễm, ngón tay lạnh lẽo kéo lấy áo ngực của cô.

Đột nhiên Lục Cửu bật cười, tay anh cũng thu về:“Cô biết như thế nào là người phụ nữ của tôi?”

“Chẳng phải chỉ cần hầu hạ anh, phục tùng anh, nếu cần thiết thì yêu anh sao?” Đối với sự hờ hững và lạnh nhạt này của Lục Cửu, Giản An Nhiễm cảm tưởng như mình đang thuần phục một con hổ hoang dã.

Lục Cửu nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, sau một hồi thì lắc đầu:“Cô có tiền, cô có cuộc sống giàu sang, nhưng cô cũng phải giống tôi, trốn đông trốn tây, gặp bộn bề hiểm nguy. Cô là người phụ nữ có dã tâm cao, tôi nghĩ cô không thích hợp.”

Bỗng nhiên Giản An Nhiễm đưa một chân lên giường, hai chân dạng ra. Chiếc quần con màu đỏ mau chóng bị cô cởi xuống, khi nó dừng lại ở đầu gối, Giản An Nhiễm nhìn Lục Cửu, cười nói:“Có thể giúp tôi không?”

Người đàn ông cũng coi như có phối hợp, để ly rượu trong tay xuống, anh cầm lấy chiếc quần con từ từ kéo ra khỏi chân Giản An Nhiễm. Lục Cửu nắm lấy chiếc quần con ấy trong tay rồi thả xuống đất. Cô gái trước mặt vươn về phía anh, ngang nhiên ôm lấy cổ rồi ngồi lên người anh. Mắt đối mắt, anh thấy nụ cười quỷ quyệt của cô thắp sáng cả màn đêm.

“Tôi sẽ không vì anh mà chết, tôi sẽ không yêu anh.” Ngay khi vừa dứt lời Giản An Nhiễm liền hôn xuống, nhưng Lục Cửu không tiếp nhận lập tức quay mặt đi. Làn môi cô xoẹt qua gò má anh, rơi xuống tận tai.

Đây là lần đầu tiên Giản An Nhiễm gặp một người đàn ông từ chối sự chủ động của cô.

“Anh không thích sao? Tôi rất đẹp, anh có muốn chạm vào hay không?” Nhưng không vì vẻ mặt lạnh lẽo của Lục Cửu mà Giản An Nhiễm bỏ cuộc.

Chưa đợi anh trả lời có hay không thì cô đã nắm lấy tay anh, kéo xuống phía dưới. Ngay tại nơi ẩm ướt nhất của Giản An Nhiễm, tay của Lục Cửu dừng lại.

Gương mặt người đàn ông vẫn không lộ ra bất cứ cảm xúc thừa thãi nào.

Nhưng cuối cùng Lục Cửu đã phản ứng lại, không phải là một nụ cười hưng phấn thỏa mãn, là một cái nhíu mày đầy khó chịu, anh trầm giọng:“Vùng nhạy cảm của phụ nữ là một nơi rất bẩn, cô có biết hay không?”

Giản An Nhiễm giống như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào người:“Cửu ca bị dị ứng với phụ nữ sao?”

“Dị ứng?” Ngay lập tức Lục Cửu nhíu mày, sao cô gái này lại dùng từ tệ đến như vậy?

Bất ngờ người đàn ông ôm lấy eo Giản An Nhiễm sau đó xoay người cô lại đặt xuống giường, giây sau anh đã áp người xuống:“Không phải là dị ứng, cô thực sự chưa làm tôi thấy hứng thú.”Môi Giản An Nhiễm kéo lên, cô ôm lấy cổ Lục Cửu, người đàn ông cúi đầu ngậm lấy cánh môi của cô, mạnh mẽ như hổ cắn xé con mồi.

Bàn tay Giản An Nhiễm lần mò tìm nút buộc áo choàng tắm của anh, khi cô chạm vào dây buộc thì nụ hôn kết thúc, Lục Cửu hung hăng kéo tay cô ra. Giây phút khi anh bóp lấy cổ tay cô, trừng mắt nhìn cô với vẻ mặt u lãnh nhất, Giản An Nhiễm biết người đàn ông này thực sự không dễ trêu đùa.

“Tôi có thể cho cô làm bất cứ thứ gì, nhưng không được cởϊ áσ choàng của tôi ra.” Lục Cửu nhìn cô gái dưới thân, chất giọng hùng hồn dọa Giản An Nhiễm sợ hãi không nói được lời nào.

Người đàn ông rời khỏi giường, đem dây buộc áo choàng thắt chặt lại. Lục Cửu hạ mình ngồi xuống ghế, mắt đặt lên người Giản An Nhiễm không chớp mi.

Giản An Nhiễm cũng rời khỏi giường, váy còn ở trên người nhưng vốn không che được gì nữa rồi. Cô đi đến, cứ nghĩ anh bực mình một chút rồi sẽ thôi nhưng không ngờ mới bước được một bước, người đàn ông đã trừng mắt, chậm rãi nói:“Bây giờ cô có thể đi.”

Đầu Giản An Nhiễm nổ bùm một phát, không ngờ Lục Cửu lại chuyển đổi nhanh như vậy, đúng thật phụ nữ đối với anh như trò chơi, có cũng được không có cũng được.

Đã đến bước này, cơ hội ở ngay trước mắt, Giản An Nhiễm khôn ngoan chắc chắn sẽ không để vuột mất.

Giản An Nhiễm làm trái lời Lục Cửu mà cả gan bước về phía anh. Cô ngã vào lòng anh, hôn vào môi anh. Bàn tay anh đỡ lấy khuôn mặt cô, tay kia đặt ở eo cô xoa nắn. Lục Cửu ngồi thẳng dậy, tay thắt chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô gái đang ở trên người mình.

Gian phòng đột nhiên lắng xuống tất cả tạp âm, chỉ có từng tiếng ám muội bao trùm.

Lục Cửu đứng dậy, tay đỡ lấy hai chân Giản An Nhiễm đang quấn quanh hông mình. Nụ hôn của cô rất mạnh mẽ, rất cuồng nhiệt. Ngay khi cô ngã vào lòng anh, chủ động hôn anh, anh mới muộn màng nhận ra đêm nay mình khó có thể buông cô ra.

Cả hai thân thể quấn chặt lấy nhau ngã xuống giường. Lục Cửu cúi đầu xuống hôn vào cần cổ cô, lần này chính anh cướp lấy sự chủ động.

Bàn tay Giản An Nhiễm đan cài vào mái tóc đen của người đàn ông, từng chút từng chút một để mặc anh xâm chiếm.

Ánh đèn trên trần trước đó còn sáng tỏ, nhưng khi mở mắt ra cô lại thấy mờ mờ ảo ảo, mọi hưng phấn ăn sâu vào máu đỏ, làm đầu óc cô quay cuồng.

Lục Cửu mạnh mẽ xé váy của cô ra, tiếng vải rách toạc chói tai dội vào màng nhĩ cô. Giản An Nhiễm mơ màng thấy gương mặt Lục Cửu đầy mê ảo trước mặt, anh đẹp một cách không thực, đẹp đến mức khiến cả khoang ngực cô mềm nhũn.

Cả người Giản An Nhiễm đột nhiên run lên, bàn tay lạnh lẽo của Lục Cửu ma sát trước bụng cô. Ngay sau đó cô thấy người đàn ông cúi xuống, cắn mạnh vào bụng cô một cái, Giản An Nhiễm trong một giây rên lên một tiếng.

“Cô nói muốn làm người phụ nữ của tôi?” Trán của Lục Cửu cọ xát vào gò má của cô, Giản An Nhiễm cảm nhận rõ hơi thở của anh nặng nề và ấm nóng đang phả lên cổ mình.Người con gái hôn lên má anh, âm điệu cũng trầm đi thấy rõ:“Tôi sẽ không đi đâu hết.”

Lục Cửu mở mắt nhìn cô gái dưới thân mình, vừa rồi chính là cô đã nói cô sẽ không đi đâu hết, sự thật hay chỉ là dã tâm của cô?

Cô gái này thực sự anh không nhìn ra được bất kì thứ gì. Như là anh đang bị ảo giác, có lúc cô giống như đang thật, có lúc lại giả dối đầy mình.

Lục Cửu nâng hai chân Giản An Nhiễm đặt lên vai mình, anh hơi cúi người, giọng khàn đặc:“Giản An Nhiễm, cô nhớ cho kĩ, không cần qua hết đêm nay, ngay bây giờ cô đã là của tôi.”

Giản An Nhiễm mê man mở mắt, hai tay cô bám chặt lấy ga giường.

Người đàn ông ở trên giữ lấy eo cô, anh đẩy hông, giây sau anh nghe thấy tiếng rên yếu ớt của cô gái ở bên dưới. Luật động càng lúc càng mạnh, Giản An Nhiễm đột nhiên nở nụ cười nhìn anh. Lục Cửu không biết mình có thực sự nhìn nhầm hay không, đó là một điệu cười thê lương.

-*-

Từ lúc Vương Kiến Hại rời đi Đường Tử Hân ngủ được một chút, nếu không có giấc mộng kì lạ kia có lẽ cô đã ngủ một mạch đến sáng.

Cô mơ thấy Vương Kiến Hạo, chính xác là Vương Kiến Hạo của nhiều năm về trước.

Giấc mơ ấy rất mơ màng, không có gì là rõ ràng cả, vậy mà khi tỉnh lại, gối cô nằm đã ướt thẫm nước mắt.

Đường Tử Hân ôm lấy đầu gối thu gọn mình lại trong tấm chăn ấm, cô đưa tay phải lên, ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếu qua cửa sổ hắt lên vệt máu đỏ thẫm trên băng gạc.

Trong giấc mơ ấy, cô nhìn thấy Vương Kiến Hạo xách một chiếc giỏ đứng giữa sân bay Bắc Kinh, anh đội nón, cả người chỉ có một chiếc áo thun màu đen cùng quần jean xanh. Anh cúi đầu, cô không thấy được gương mặt bị che đi.

Giấc mơ của cô bỗng dưng trắng xóa, nhưng rồi cái màu trắng ấy lại dần dần chuyển thành màu đen. Vương Kiến Hạo lại xuất hiện, cô thấy anh đứng trên tàu, tay cầm một khẩu súng, gió thổi vù vù bên tai, sóng biển đen đặc cuộn trào dữ dội dưới mưa.

Cô nghe thấy tiếng súng nổ ầm bên tai, giây sau khi nhìn lại thì đã thấy Vương Kiến Hạo ngã xuống, máu đỏ trong giây lát nhuốm đỏ áo anh. Khoảng khắc ấy, cô thực sự muốn bước đến cạnh anh nhưng làm thế nào cũng không được, cô chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn anh đau đớn.

Tiếng bước chân rầm rộ hòa cùng tiếng sóng biển dữ tợn. Có một đám người đi đến, chúng đè Vương Kiến Hạo xuống, cướp mất súng của anh rồi trói tay anh lại.

Một cái chớp mắt, cô mơ màng thấy một căn phòng ẩm thấp tối tăm, trước mặt cô chính là Vương Kiến Hạo bị treo trên dây sắt. Người anh đầm đìa máu, khuôn mặt biến dạng đến không thể nhận ra. Lại đám người đó, bọn chúng mỗi tên cầm một dây roi dài, hỏi một câu lại quất một roi.

Khi ấy cô nghe thấy chính tiếng khóc của mình vang lên trong giấc mơ.

Máu từ trước ngực anh chảy xuống, từng vết roi dài rướm máu hằn chi chít trên người anh. Chúng tựa như những con rết, lại như những đường kim chỉ may vá, ghê rợn và đáng sợ.Bỗng nhiên sau lưng cô vang lên tiếng súng ầm ầm, rất nhiều tiếng súng, có cả tiếng bước chân và từng tiếng thét vang. Đường Tử Hân xoay lưng lại, trước mắt cô tối mịt mùng, mấy cây thông nghiêng ngả trước gió, trăng trên cao bị mây mờ che khuất.

Vương Kiến Hạo mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đã nhuốm đất cát cùng máu tanh. Bên cánh tay phải của anh đã thẫm máu, giây sau cô thấy anh hùng hổ xông đến chĩa súng về phía người đàn ông đang ở dưới đất.

Hai tiếng nổ, một tiếng hét vang trời.

Cây dao trên tay kẻ kia phi đến, chính là nhắm ngay thằng bé đang đứng phía sau. Cô thấy Vương Kiến Hạo nghiêng người qua đỡ lấy con dao găm ấy. Rõ ràng một tiếng 'phập' dội vào tai cô.

Phía sau bỗng dưng hửng sáng, Mặt Trời bắt đầu đưa mình lên. Đường Tử Hân vô thức nhìn lên trời, thấy một đàn chim bay qua bầu trời xanh lam. Người đàn ông nằm bất động dưới đất, máu anh lan ra, ngấm vào đất mà cũng tan vào trời.

Rõ ràng khi ấy cô thấy anh cười, không phải là đau khổ hay thê lương, mà là hạnh phúc. Mà cũng rõ ràng là mơ, thế nhưng tim cô lại có thể nhói đau từng hồi.

Mấy nhánh thông nghiêng ngả, Mặt Trời chiếu nắng nhạt nhòa, cô thấy trước mắt mình trắng xóa.

Vương Kiến Hạo ở ngay trước mắt cô, cả người anh đỏ thẫm máu tanh, bước chân của anh tập tễnh. Bất ngờ anh bóp lấy cổ cô, lực tay mạnh mẽ như muốn vo xương thịt cô lại.

Đôi mắt phượng hoàng của anh đỏ rực, sau đó anh gầm gừ nói, tựa như ma quỷ hiện hình.

“Đường Tử Hân, em phải chết cùng anh!”

Khi ấy cô tỉnh dậy từ cơn mơ dài.

Cả người Đường Tử Hân run rẩy, nhớ lại bỗng thấy thật sự đáng sợ. Khi Vương Kiến Hạo nói câu như vậy, cô thực sự không biết là điềm báo gì. Phụ nữ rất nhạy cảm, lại vào ngay thời điểm cô và Vương Kiến Hạo chia xa giấc mơ này đột nhiên xuất hiện, cô lại càng suy nghĩ nhiều hơn lo lắng hơn.

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa chậm rãi. Sau đó Đường Tâm mở cửa đi vào, chị nhìn thấy cô ngồi trên giường mà có chút giật mình. Đường Tử Hân thấy chị giật mình thì cũng bật cười, giấc mơ kia cô cũng không để tâm đến nữa. Đường Tâm bước vào, ngồi xuống trước mặt cô, bỗng dưng chị tung chăn lên rồi chui vào, miệng ề à nói:“Em còn không mau ngủ đi, đã gần hai giờ sáng rồi.”

Đường Tử Hân vẫn ngồi yên, cô nhìn chị:“Thế sao chị lại sang đây?”

“Chị gái ngủ với em gái mà cũng phải hỏi à?”

Nghe đến đây Đường Tử Hân mới chịu nằm xuống, bỗng dưng Đường Tâm nhướn người dậy hít hà sau đó trừng mắt nhìn cô:“Vương Kiến Hạo lên giường làm gì?”

Mặt cô em gái trong vài khắc nghệt ra, cũng đang sốc não trước câu hỏi của chị gái. Đường Tâm nhíu mày, giây sau lập tức đánh vào mông cô một phát thật mạnh, chị hằm hằm:“Con nhỏ này, cho đàn ông vào phòng chị đã không nói bây giờ lại còn ngang nhiên cho lên giường, anh ta làm gì trên giường?”

Đường Tử Hân kéo chăn lên ngửi, đúng thật là có mùi rất lạ bám trên này, chắc chắn là mùi của Vương Kiến Hạo. Vậy là Đường Tâm phát hiện ra cũng là do ngửi thấy mùi.Thấy chị gái đang đợi mình giải thích Đường Tử Hân lập tức ngồi dậy đưa tay lên:“Em thề với chị là không có làm gì bậy bạ hết! Anh ấy chỉ ngồi trên giường một chút thôi.”

Đường Tâm lườm cô, giở giọng đa nghi hỏi:“Chỉ ngồi lên thế sao chăn lại có mùi? Em đừng nói Vương Kiến Hạo ngồi lên giường rồi đắp chăn?”

Đường Tử Hân gật gật đầu:“Gần giống như vậy nhưng em cam đoan với chị là không có bất cứ chuyện mờ ám nào xảy ra hết.”

“Thật không?”

Cô vội vội vàng vàng gật đầu như giã thóc:“Thật!”

Lúc này Đường Tâm mới chịu nằm xuống, vẻ mặt chị đột nhiên thay đổi, chị nhẹ giọng:“Chị nghĩ em nên suy nghĩ về mối quan hệ của em và Vương Kiến Hạo bây giờ đi. Trắng không ra trắng, đen không ra đen. Nếu đã kết thúc thì phải cho ra kết thúc, còn nếu vương vấn thì nhất định phải ở cạnh nhau.”

Đường Tử Hân nằm xuống, kéo chăn lên, tay quàng lấy ôm Đường Tâm:“Chị cho phép em ở cạnh Vương Kiến Hạo sao?”

“Không cho phép, nhưng nếu đó thực sự là quyết định của em và em xác định được rằng cuộc sống bây giờ trở đi của mình sẽ thêm một Vương Kiến Hạo nữa thì thế nào thì chị phải gật đầu chấp nhận thôi.”

“Em chỉ muốn ở với chị thôi.” Đường Tử Hân dụi dụi đỉnh đầu nhỏ vào cổ Đường Tâm, khiến chị nhột nhạt phải đẩy cô ra.

“Thôi, thôi, mau ngủ đi.”

Đường Tử Hân nhắm mắt lại, cảnh tượng Vương Kiến Hạo người đầm đìa máu dội về tâm trí cô. Mở mắt rồi lại nhắm mắt, cô dần thấy cả người đột nhiên mềm nhũn.

Trăng bên ngoài ẩn rồi hiện, hôm nay trời trong từ ngày đến đêm, một đám mây xám cũng không có.

Bây giờ anh đã ngủ chưa? Sao đêm nay sáng lắm, liệu anh có đang thấy hay không...?

-*-

Mưa bên ngoài đã tạnh, hơi lạnh từ bên ngoài thấm qua cửa sổ lớn, ở tận nơi xa thế này mà Giản An Nhiễm có cảm giác như mình đang đứng trước biển. Người đàn ông rời khỏi giường, đang chỉnh lại chiếc áo choàng tắm xộc xệch trên người.

Cô gái ngồi dậy, chăn đang đắp ngang ngực. Đột nhiên Lục Cửu ném lên giường một chiếc áo choàng tắm khác, anh hờ hững nói:“Phòng cô ở bên cạnh, qua đó mà ngủ.”

Vẻ mặt Giản An Nhiễm nghệt ra, trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Anh không cho cô ngủ ở đây chính là đang đề phòng cô. Là một đại ca nắm đầu cả bang phái, ngay cả một sợi chỉ mảnh cũng phải cảnh giác. Huống hồ gì Giản An Nhiễm và Lục Cửu mới gặp nhau lần đầu tiên, chưa ai tin tưởng ai.

Không để anh đợi, Giản An Nhiễm lập tức rời khỏi giường rồi mặc áo choàng vào. Đi ra đến cửa cô bất giác quay đầu lại nhìn, Lục Cửu đang ngồi trên sofa nhâm nhi một chút rượu vang cùng thuốc, anh không nhìn cô, ánh mắt đang dán chặt trên bật trời đen ngoài cửa sổ.

Ngay cả khi cánh cửa kêu cạch một tiếng, Lục Cửu cũng không có ý định quay đầu nhìn.

Giản An Nhiễm vào phòng, lập tức tìm điện thoại gọi cho Hàm Tuệ. Bên kia rất ồn, có tiếng nhạc ầm ĩ còn có cả tiếng người nói chuyện rôm rả. “Ở Say Tình thế nào?” Giản An Nhiễm từ nãy đến giờ chính là đang lo lắng chuyện đó. Đường Tử Hân bị hại ở Say Tình, người đứng sau là ai cô chưa hề biết.

Bỗng nhiên bên kia dội qua tiếng cười cợt nhả của Hàm Tuệ, giọng cô ta lè nhè rất khó nghe, chắc chắn là đã say khướt rồi:“Xem ra số Đường Tử Hân đúng là đen đủi, gây chuyện với cả tiểu thư Hàn Yên nhà họ Hàn. Cô ta vừa nãy bị Vương Kiến Hạo chơi cho mất gần nửa cái mạng. Bây giờ còn đang chật vật ở đây.”

Giản An Nhiễm ngỡ ngàng, cô chưa nghe Đường Tử Hân nhắc qua Hàn Yên. Cứ nghĩ hai người không có liên quan hóa ra chính là kẻ thù không đội trời chung, mà nguyên nhân không đâu sâu xa, chính là người đàn ông ở giữa Vương Kiến Hạo.

“Còn cô đang ở đâu?” Bên kia Hàm Tuệ hỏi.

“Tôi đang ở với Lục Cửu.” Giản An Nhiễm không giấu giếm gì mà nói thẳng ra.

Hàm Tuệ bật cười, cô ta nói mà câu chữ rối loạn:“Cô Giản đúng là tài cao, chưa gì đã tóm được một lão đại.”

“Cũng chỉ là anh ta có thể giúp ích cho tôi về sau.”

“Anh ta thì liên quan gì?”

Giản An Nhiễm ngồi xuống giường, kéo môi cười:“Anh ta chính là kẻ thù trước kia của Vương Kiến Hạo, thế nào hả? Cá có béo hay không?”

Vài giây sau Giản An Nhiễm nghe thấy tiếng đập bàn rầm rầm của Hàm Tuệ:“Cô Giản quả thực khôn ngoan, cố mà cầm chân người đàn ông ấy cho thật chắc.”

Dứt lời xong Hàm Tuệ cũng dập máy, Giản An Nhiễm nhìn điện thoại đắc ý mỉm cười. Có Lục Cửu ở trong tay cô chính là không sợ trời cao đất dày. Lúc ấy gạt bỏ Đường Tử Hân qua một bên, thì thực quá dễ dàng đối với một lão đại đứng đầu bang phái như Lục Cửu.

Vấn đề ở đây chính là Vương Kiến Hạo.

Ngay từ ban đầu mục tiêu cuối cùng của Giản An Nhiễm cô không phải Lục Cửu, ở bên cạnh anh thực sự không thể đảm bảo mạng sống một trăm phần trăm. Vương Kiến Hạo vẫn là một người đàn ông thích hợp hơn hết.

Cô cướp lấy Vương Kiến Hạo, Lục Cửu giúp cô thủ tiêu Đường Tử Hân. Hàm Tuệ cũng không lo mất chồng, cô cũng có vị trí cô muốn, thời gian dài cô hầu hạ Lục Cửu để đổi lấy một mạng người bé như con tép, thật sự không ngoa.

Giản An Nhiễm bỏ điện thoại lên bàn, cô nằm xuống giường, kéo chăn lên. Trong đầu cũng đang tính toán trăm ngàn kế sách.

-*-

Một tuần sau.

Thông tin Hàn Yên bị Vương Kiến Hạo chơi đùa ở Say Tình đã lan tràn khắp trang mạng, nếu Hàn Châu Trì không mau chóng đút tiền cho đám nhà báo thì cả nhà họ Hàn đã sớm không còn lỗ để mà chui xuống.

Từ cái đêm mà Vương Kiến Hạo đưa Đường Tử Hân từ Say Tình về nhà thì cô và anh đã không còn liên lạc. Vết thương ở tay cô cũng đã bắt đầu lên da non, mỗi ngày bôi thuốc là cực hình đối với cô.

Mà Vương Kiến Hạo lại bặt âm vô tín, như vậy cũng tốt, anh xuất hiện cô lại càng khó xử.

Ưng Kiết Vệ từ bên ngoài chạy vội vào công trường, trên tay còn đang xách theo phần bánh ngọt mà sáng nào cũng ăn. Bên trong khu vực nghỉ ngơi là Vương Kiến Hạo vừa mới đến, anh đi một mình, đặc biệt không dẫn theo La Thiên Ngỗi.

“Mới sáng sớm đã đến đây rồi?” Vừa thấy người đàn ông đang ngồi nhâm nhi trà nóng Ưng Kiết Vệ lại thấy thật lạ lùng. Vương thiếu cao cao tại thượng sao lại chịu dậy sớm chạy đến đây? Chắc chắn là không phải chuyện công việc, vậy thì vì chuyện hệ trọng gì đây?

Vương Kiến Hạo đưa tay mời, mắt vẫn nhìn hộp bánh ngọt trên tay Ưng Kiết Vệ:“Ngồi xuống đi.”

“Mới sáng sớm chưa có gì vào bụng đã chạy đến đây rồi à?” Ưng Kiết Vệ đặt hộp bánh xuống, rõ ràng vừa nãy đã nhìn ra ánh mắt chăm chú của Vương Kiến Hạo đặt trên hộp bánh của mình.

Vừa nghe Vương Kiến Hạo đã biết ý của Thư kí Ưng nên lập tức di dời ánh mắt đi chỗ khác.

“Ăn cùng không?” Ưng Kiết Vệ mở hộp bánh ra, mùi kem socola thơm ngậy độ thẳng vào mũi Vương Kiến Hạo.

Người đàn ông ngồi đối diện nâng trà lên, nghe xong lời mời kia mà suýt hất trà về phía trước, Vương Kiến Hạo nghiêm giọng:“Thư kí Ưng, vì không có người lạ ở đây nên anh trở mặt đúng không?”

“Ơ, tôi đã làm gì cậu đâu? Sao lại nóng nảy như vậy, không ăn thì nói không ăn, ăn thì nói tôi chia cho một nửa. Cho cậu một lời mời lịch sự như vậy đã là tối thiểu lắm rồi.”

Vừa nghe xong Vương Kiến Hạo phát hiện ra mình thật vô lí. Anh cũng không nói gì đáp trả, cứ im lặng như vậy.

Lúc này Ưng Kiết Vệ mới phát hiện ra điều kì lạ ở Vương Kiến Hạo, không vô duyên vô cớ Vương Kiến Hạo lại bực dọc, chắc chắn là đã gặp chuyện khó chịu nên sáng sớm đã tìm đến đây lôi Ưng Kiết Vệ anh ra làm bác sĩ tư vấn tâm lý miễn phí.

“Có chuyện gì thì mau nói đi chứ?” Ưng Kiết Vệ đưa bánh lên miệng, vừa nhai từ tốn vừa nhìn Vương Kiến Hạo.

“Tôi muốn anh tư vấn cho một số việc.” Thấy Thư kí Ưng hiểu ý mình nên Vương Kiến Hạo không ậm ừ mà lập tức vào chủ đề chính.

Ưng Kiết Vệ 'à' một tiếng rồi làm vẻ mặt khá sững sờ:“Không nghĩ cậu lại đi nhờ tôi tư vấn?”

“Tôi nghĩ anh về chủ đề này am hiểu hơn tôi.”

“Về gì cơ?”

Vương Kiến Hạo ngồi thẳng người, chân bắt chéo, tay chắp lại đặt trên đầu gối, anh đột nhiên nghiêm giọng:“Phụ nữ.”

Anh vừa dứt lời nhìn Ưng Kiết Vệ đã thấy anh ấy nghệt mặt ra ngu ngơ, dường như là đang tự hỏi anh vừa nói tiếng gì mà nghe không hiểu. Phải mất một lúc nhai xong miếng bánh ngọt trong miệng Ưng Kiết Vệ mới có phản ứng lại:“Chẳng phải chủ đề về phụ nữ cậu phải tường tận hơn tôi chứ?”

“Chính xác hơn là cách lấy lòng một cô gái.”

Lần này đang uống nước thì Ưng Kiết Vệ liền ho khụ khụ, còn sặc sụa nói:“Phải rồi, phụ nữ trước đây toàn tìm cách lấy lòng cậu, bây giờ cậu lại tỏ lòng muốn lấy lòng phụ nữ, đúng là không ngờ.”

So với việc mới sáng sớm vừa banh mắt, chỉ kịp vệ sinh cá nhân, mặc đồ đẹp còn chưa mặc kịp mặc đã chạy vội đến công trình tìm Ưng Kiết Vệ, thì việc bây giờ ngồi trước mặt Thư kí của anh hỏi về phụ nữ thực sự rất kì cục, vô cùng ngượng ngạo. Ngay cả Vương Kiến Hạo cũng không chịu được bầu không khí thế này nói gì đến Ưng Kiết Vệ.

Đúng thật là vô ích, chỉ thêm mất mặt.

Thấy Vương Kiến Hạo định đứng dậy có ý rời đi thì Ưng Kiết Vệ liền kéo tay anh xuống, cười cười nói:“Ngồi xuống đã, nói thẳng vào vấn đề đi, phụ nữ còn tùy người, phức tạp lắm.”

Nghe như vậy Vương Kiến Hạo mới miễn cưỡng ngồi xuống, anh chậm rãi nói:“Một tuần nữa là đến sinh nhật Đường Tử Hân.”

“Vậy nên?”

“Tôi muốn cho cô ấy có một lần đón sinh nhật vui vẻ nhất.” Ánh mắt Vương Kiến Hạo nghiêm túc, ngay cả tông giọng cũng trầm trầm không một chút sao nhãng.

HẾT CHƯƠNG 65.