------Chương 23: Cô ta mất trinh rồi!------
Bàn tay phải cầm điện thoại của Giản An Nhiễm run lên từng hồi, cả tấm lưng cũng rịn ra lớp mồ hôi dày. Cô ngẩn người nhìn anh, nói:“Ngài nói thật?”
“Tôi chưa từng gạt người.”
Bây giờ đối với cô cả ba sự lựa chọn đều khó khăn, nhưng sự lựa chọn vào phút cuối mà anh đưa ra chính là tia sáng cuối cùng của cô.
Giản An Nhiễm bấm số sau đó đưa lên tai, một hồi chuông đổ dài, không một người nhận máy. Cô ngắt kết nối rồi gọi lại lần nữa, cũng không ai nghe máy.
“Cô ấy không nhận máy.”
“Gọi lại.”
Tay cô run lên, lại bấm số, bên kia đổ hồi chuông dài:“Alo, An Nhiễm?”
Đường Tử Hân lên tiếng, giọng nói cô như một vị cứu tinh.
“Tử Hân!” Tiếng gọi uất ức kêu vang.
“Cậu làm sao vậy?” Đường Tử Hân thấy giọng cô bạn mình khác lạ nên lo lắng.
“Tớ đang ở khách sạn Hồng Tân, Vương Kiến Hạo,... anh ta đang ở đây...!” Giản An Nhiễm khóc nấc lên khiến cho đầu óc Đường Tử Hân nổ choang một cái.
Vương Kiến Hạo thấy vậy thì bật cười ngạo nghễ, trước mặt anh có phải là một diễn viên sáng láng cần được khai sáng không?
Anh bước đến, cướp lấy điện thoại từ tay cô, nói giọng cợt nhả:“Đường Tử Hân, đến đây, đừng chậm trễ, không tôi làm thịt cô bạn em.”
Từ bên kia Đường Tử Hân không ngừng gào thét:“Đồ cặn bã! Tên vô lại! Tôi cấm anh động vào An Nhiễm, bằng không tôi đến gϊếŧ anh!”
Sau đó, cuộc gọi kết thúc.
Vương Kiến Hạo đặt điện thoại của cô lên bàn rồi anh hung hăng giật cái áo choàng tắm trên người cô xuống. Giản An Nhiễm hốt hoảng, cô không biết anh muốn làm gì nhưng cô cũng không dám chống lại.
“Ngài muốn làm gì?”
“Nằm lên giường!” Anh ra lệnh cho cô một cách băng lãnh, đôi mắt phượng hoàng lạnh như hầm băng.
Giản An Nhiễm ngoan ngoãn làm theo, cô nằm yên trên giường, từng giây phút không ngừng sợ sệt.
Vương Kiến Hạo quay người đi vào phòng đọc sách, lúc trở ra, trên tay anh là một lọ mực màu đỏ. Anh tiến đến nơi cô nằm, ngồi xuống. Giản An Nhiễm lo lắng, rốt cuộc trong đầu óc người đàn ông này là đang chứa thứ độc dược gì đây?
Giản An Nhiễm lo sợ anh sẽ đổ hết lọ mực lên người mình nên bất giác lùi ra xa. Vương Kiến Hạo nhìn cô cười lên quỷ dị, anh mở lọ mực, hơi nghiêng tay, từng giọt màu đỏ như máu người chảy xuống. Dưới tấm ga giường trắng loáng cái đã có vệt mực nhuốm đến ghê người.
“Là màu đỏ.” Anh dừng tay, đem lọ mực vứt vào thùng rác.
Giản An Nhiễm nhìn vệt màu đỏ trên giường, dường như cô đang bị thứ màu đỏ đó làm cho khϊếp đảm.”Nằm xuống!” Vương Kiến Hạo ngồi lại trên ghế, tay cầm ly rượu đầy.
Giản An Nhiễm nằm xuống, thật kì lạ vì vệt mực đó ở ngay dưới mông cô.
Đoàng! Như một viên đạn xuyên tai.
Cô hiểu rồi, hiểu được ý định trong việc làm này của anh. Người đàn ông này như thần thánh phương nào, không lường được, quá gian xảo!
“Nếu ngài làm như vậy, cô ấy sẽ hận ngài mà cũng sẽ cảm thấy có lỗi với tôi.”
“Càng hận tôi lại càng thích.” Vương Kiến Hạo rót rượu vào ly, đáy mắt u ám như xương mù.
“Chẳng phải ngài muốn cô ấy quay về bên ngài sao?”
Anh lên tiếng, giọng nói kiêu ngạo hơn người:“Cô ấy càng hận sẽ sớm trở về bên tôi, chờ xem, không lâu đâu, cô ấy sẽ quỳ trước Trấn Thuỷ mà cầu xin tôi.”
“Cô ấy có quay về thì vẫn không ngừng hận ngài!”
Giản An Nhiễm đay nghiến trong lòng. Cô rốt cuộc thì thua kém gì Đường Tử Hân? Chẳng phải đối với Vương Kiến Hạo, cô luôn mềm dẻo và nhẫn nại hơn sao? Vì lí do gì mà người đàn ông tàn độc kia lại xem trọng Đường Tử Hân đến vậy?
Ngón tay Vương Kiến Hạo ve vãn bên miệng ly rượu, thần khí anh tĩnh mịch như ánh trăng dưới hồ.
“Tôi chỉ cần thân thể của cô ấy. Tình cảm là thứ rẻ mạt, tốt nhất là đừng đem cho tôi.”
À, anh là đàn ông, anh là dã thú quyền uy, anh chỉ cần sự khoái lạc nhất thời, anh không cần tình yêu. Nên, anh cũng không bận tâm đến chuyện Đường Tử Hân có hận anh hay không.
Tay Giản An Nhiễm bám chặt lấy ga giường đến méo mó, cô cười châm biếm:“Tôi cũng có thể cho ngài thân thể của tôi.”
Vương Kiến Hạo nâng mắt, môi anh mấp máy:“Tôi nhổ vào!”
Cơ thể của cô gái khẽ run, mắt giật lên, cô cười bất đắc dĩ. Phải rồi, cô quá dơ bẩn nên trong mắt anh, cô cũng chỉ là gái đi khách như bao gái đi khách khác, quá tầm thường.
Đường Tử Hân mở cửa taxi, chạy vù vào trong khách sạn. Quản lí theo lời Vương Kiến Hạo dẫn cô đến phòng Tổng thống. Trong lòng Đường Tử Hân không ngừng sợ hãi, bàn tay vô thức cào cấu nhau loạn xạ.
Đường Tử Hân đi hết gian phòng lớn đầu tiên thì một cảnh tượng kinh hoàng đập ngay vào mắt cô, khiến cả tâm trí cô thất kinh.
“An Nhiễm!” Đường Tử Hân hoảng sợ, cô chạy đến gần giường, nhanh chóng cởϊ áσ gió của mình choàng vào người Giản An Nhiễm.
Giản An Nhiễm bỗng khóc gào lên như một đứa trẻ, cô ôm ghì lấy cô bạn mình, hai bên má đều ướt đẫm là nước mắt.
“Tớ sợ, Tử Hân, tớ rất sợ.” Tiếng sụt sùi của Giản An Nhiễm nỉ non bên tai Đường Tử Hân khiến trái tim cô như bị ai đó may vá. Vì cô mà Gian An Nhiễm ra nông nỗi này, về sau phải làm gì để gột rửa hết tội lỗi đây?
Đường Tử Hân đảo mắt liền bắt gặp Vương Kiến Hạo đang ngồi gần đó. Tay anh đan lại đặt dưới bàn, ánh mắt nhìn cô không lọt ra một chút ý vị, chỉ có khoé môi anh kéo lên một đường xảo quyệt.Đường Tử Hân vỗ vai Giản An Nhiễm, nhẹ giọng trấn tĩnh cô nàng:“Không sao, ổn rồi, tớ ở đây với cậu.”
Ánh mắt cô không biết đã từ hồi nào mà dính chặt vào vệt mực đỏ trên giường, dây thần kinh như bị đứt phựt. Cả người cô run lên một cánh mạnh mẽ, ngay lúc này cô đang rất sợ.
“Cậu vào thay đồ đi.” Đường Tử Hân đưa Giản An Nhiễm vào phòng tắm, nhưng trong lòng vẫn không ngừng bận tâm đến vệt mực đỏ trên ga giường.
Cô bước đến trước mặt Vương Kiến Hạo, đôi mắt trợn tròn như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Từ khi nhận được cuộc gọi kia cô đã muốn cầm dao chạy đến đây mà gϊếŧ chết người đàn ông này.
“Anh đã làm gì?”
Vương Kiến Hạo đứng dậy, đôi mắt phượng hoàng nhìn cô đầy u ám:“Tôi làm gì, em không biết?”
“Tôi hỏi anh, anh đã làm những gì?” Cô cất cao giọng, giống như một con hổ cái gầm lên giận dữ.
Ngón tay anh chỉ lên ga giường, nơi có một vệt màu đỏ quệt qua như đốt mắt người. Anh kéo cong khoé môi:“Em không nhìn thấy? Cô ta mất trinh rồi!”
Đường Tử Hân nghiến răng, cô đưa tay lên cao, chuẩn bị cho anh một bạt tai nhưng lại bị tay anh giữ lại. Cô gào lên trong phẫn nộ:“Anh là đồ đồϊ ҍạϊ ! Đồ đê tiện!”
“Chửi tiếp, tôi nghe.” Anh cười ngạo nghễ, nụ cười ấy như đang bông đùa với cảm xúc của cô bây giờ.
Đường Tử Hân bị giữ tay phải, tay trái liền lập tức vung lên. Vương Kiến Hạo biết cô định làm gì, anh lập tức bắt lấy cánh tay kia của cô, không cho cô bất kì cơ hội làm càn.
“Ông nội nhà anh! Tôi đem 'súng' của anh phế đi!”
Chà, dùng từ được lắm! Anh xem nhẹ cô quá rồi.
Vương Kiến Hạo cúi xuống sát mặt cô, anh nheo mắt:“Phế đi rồi, lấy ai làm người thoả mãn em đây? Hử?”
Đường Tử Hân nghiến răng nghiến lợi, cô còn có thể cảm nhận được máu đang sôi ùng ục trong người cô, chỉ một hai giây liền trào ngược ra ngoài. Nói là làm, cô liền lập tức hành động như một nữ chiến binh thực thụ. Cô đưa đầu gối lên cao, cô và anh gần nhau như vậy, cô không tin là không thể trúng vào chỗ hiểm của anh. Hừ, anh mà muốn có con thì quên đi!
Trong tầm mắt người đàn ông xuất hiện một thứ gì đó màu đen, to như chày giã gạo đưa lên, theo quán tính người đàn ông lùi ra một bước, xoay người như một cơn gió, liền ở ngay đằng sau cô gái nhỏ.
Đôi mắt Vương Kiến Hạo tối sầm, cô thực sự là muốn triệt giống anh đi mà!
Anh ôm lấy cái eo nhỏ của Đường Tử Hân, đầu rúc vào cổ cô, hơi thở từ miệng anh phả vào làn da non mịn của cô khiến cô vô cùng khó chịu. Cô gào lên rồi ra sức giãy nảy:“Anh buông ra! Buông ra ngay!”
“Sao? Muốn phế tôi đi? Em đang nói đùa với ai vậy?”
Vương Kiến Hạo thực sự không thể kìm nổi cái du͙© vọиɠ đang nhen nhóm trong người khi đang ở gần cô như vậy. Khi ở trên giường với Giản An Nhiễm, anh luôn nhớ về hình ảnh ân ái của anh và cô, khiến trong lòng anh dấy lên một nỗi nhớ nhung về cô.Anh hôn nhẹ lên cổ cô, giọng thầm thì rót vào tai cô:“Tôi vẫn luôn nhớ mùi hương của em, là mùi mưa cuối mùa.”
Đường Tử Hân vốn cứng đầu nên đâu dễ cho anh nắm thóp mình, cô nghiêng đầu đi hướng khác, tránh né đi những nụ hôn ám muội của anh.
“Em không nhớ tôi sao?”
“Đồ điên!”
“Trở về cạnh tôi, ngày mai là hạn chót.” Vương Kiến Hạo vẫn không ngừng lướt nhẹ trên gáy cô, làn da cô vừa mịn lại có chút lạnh, đó chính là lí do khiến anh không thể dừng lại.
Thân thể của cô, anh rất nhớ, chỉ muốn lột sạch ra mà ăn tại chỗ.
“Anh đừng nói nhảm!”
Anh nâng mắt, trong hai con ngươi loé lên một tia tàn độc, lạnh buốt thấu xương. Anh đẩy cô ra, cô gái quay lại nhìn anh, chỉ thấy như có tầng mây u ám bám lấy khuôn mặt anh cùng đôi mắt phượng hoàng, thật giống như một con quỷ dữ đang tức giận.
Đường Tử Hân cảm thấy bỡ ngỡ, trong tầm mắt thấy bóng dáng nhỏ của Giản An Nhiễm đang đứng kia, cô nhanh chóng lại gần. Giản An Nhiễm vẫn chưa định thần lại, cô ta phải dựa vào Đường Tử Hân mới có thể đứng vững, cô ta thì thầm:“Tử Hân, chúng ta về thôi.”
“Em có thể đưa cô ta đi.” Anh chỉ để lại cho cô một câu nói sau đó nâng chân vào thư phòng.
“Được, chúng ta về thôi.” Đường Tử Hân dìu Giản An Nhiễm, cả hai chật vật rời đi.
Về đến kí túc xá, Đường Tử Hân liền rót cho Giản An Nhiễm một ly nước ấm sau đó ngồi xuống cạnh cô bạn:“Cậu thực sự không sao đúng chứ?”
Giản An Nhiễm nghe vậy liền nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sịt:“Chưa giây phút nào tớ không nghĩ đến hình ảnh đó, tớ phải làm sao đây?”
Đường Tử Hân ôm cô bạn thân vào lòng, cảm thấy đầu mũi cay cay, cô xoa lưng cho Giản An Nhiễm rồi nhẹ giọng an ủi:“Tớ ở đây rồi, không sao đâu. Tớ sẽ giúp cậu lấy lại trong sạch, việc này cứ giao cho tớ, nhé?”
“Bằng cách nào?”
Trong lòng Đường Tử Hân thoáng chốc nặng nề, ngay cả bản thân cô cô còn không bảo vệ nổi thì những người xung quanh cô, cô phải làm sao để bảo vệ đây? Thực sự quá bất lực.
Cuối cùng vẫn không thể cầm nổi mà rơi lệ.
“Mặc kệ có ra sao, tớ sẽ tống anh ta vào tù, tớ biết sẽ không dễ dàng gì nhưng tớ muốn thử.”
“Đừng thử, cậu đã thử bao lần rồi? Có lần nào thành công đâu? Tử Hân, mèo nhỏ không thể cắn lại hổ lớn được.” Giản An Nhiễm nắm lấy tay Đường Tử Hân, đôi mắt có chút thất thần.
“Nhưng nhìn cậu như vậy, tớ không làm gì được thì thực thấy có lỗi.”
“Tớ không trách cậu, tớ biết cậu cũng chẳng dễ chịu gì.”
Đường Tử Hân biết được Giản An Nhiễm đang lo sợ điều gì, cô lên tiếng trấn an:“Nhưng đó là lỗi của anh ta, anh ta đáng bị trừng phạt!”
Giản An Nhiễm lắc đầu nguầy nguậy, cô không thể để Đường Tử Hân biết được cuộc giao dịch giữa cô và Vương Kiến Hạo, nhất định phải được che giấu.
“Anh ta một tay che trời. Nếu chúng ta thua kiện, anh ta sẽ còn làm những chuyện ghê gớm đến mức nào?”
“Tử Hân, cậu suy nghĩ kĩ có được không? Tớ không muốn dây dưa đến anh ta nữa!” Giản An Nhiễm nhìn Đường Tử hân như cầu khẩn.
“Nhưng...”
“Không sao, tớ vẫn ổn mà.”
Đường Tử hân gật đầu nhưng trong lòng vẫn cực kì lo lắng, chỉ sợ Vương Kiến Hạo không buông tha cho cô bạn của mình.
“Cậu ngủ sớm đi, đêm nay tớ ở lại với cậu.” Đường Tử Hân quệt má, đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Giản An Nhiễm cũng chùi nước mắt. Cô lấy ra từ trong túi áo một tấm thẻ màu đen, bóng loáng. Dưới mặt chiếc thẻ ấy phản chiếu lên đôi mắt xinh đẹp của cô, nhưng đôi mắt ấy rất tối, không thấu được bên trong.
Sáng sớm, Giản An Nhiễm tỉnh dậy đã không còn thấy Đường Tử Hân, chỉ thấy đồ ăn sáng mới nấu còn để trên bàn. Cô vẫn rất bình thường, không đau buồn, không ủ rũ mà thay vào đó là sự bình tĩnh vô vàn như mọi khi.
Cô tắm rửa rồi nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện. Vừa đến liền lập tức đăng kí thủ tục phẫu thuật cho Giản Hoàn. Biện Vân Du ngạc nhiên hỏi cô:“Con thực sự có được số tiền lớn này sao?”
Giản An Nhiễm ấp úng:“Con có mượn bạn một số tiền nhỏ để góp vào... Nhưng mẹ yên tâm, con tìm được việc làm ổn định sẽ trả ngay.”
Nghe vậy Biện Vân Du mới thở phào yên tâm.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Dương Trạch ngồi trên bàn làm việc, ở dưới là hàng đống giấy tờ lộn xộn. Chỉ còn vài ngày nữa là đến đêm 30, công việc của anh còn rất nhiều, anh phải mau chóng kết thúc.
“Reng, reng,...” Chuông điện thoại reo lên giữa không gian yên tĩnh.
Anh đánh mắt liền biết người gọi đến, anh phân vân nhưng vẫn là nhận máy.
“Quay về nhà!” Bên kia giọng của Dương Chuẩn ồm ồm đánh vào.
Dương Trạch day day ấn đường, đầu đau như búa bổ:“Ba, con đi chưa đến một tháng, ba vội làm gì?”
“Người phụ nữ đó không đáng để cậu phải rời cái nhà này, tối nay phải quay về.” Giọng của Dương Chuẩn không còn cáu gắt, bởi ông biết, càng giận dữ, đứa con trai này lại càng khó trị.
“Ba không nhớ trước khi đi con đã nói gì sao? Nếu ba cho con kết hôn với Tử Hân, con mới quay về.”
Và Dương Chuẩn không còn kiên nhẫn nữa, ông quát:“Ngu xuẩn! Ta sinh cậu ra không phải để cậu chống lại ta!”
Dương Trạch dường như rất chán nản, anh hờ hững:“Có thể Tết năm nay con sẽ không về. Ba bảo mẹ là như vậy.”
“Ta nói cho ngươi biết, tối nay ngươi không về thì đừng trách ta!” Ông để lại lời cảnh cáo rồi cúp máy.Anh để điện thoại xuống bàn, chắp tay lại đặt dưới cằm. Ánh mắt anh vô định không biết đang ẩn chưa thứ ẩn nhẫn gì.
Đường Tử Hân ngồi ở nhà, đồng hồ đã chỉ điểm chín giờ tối, cô gọi điện cho Dương Trạch. Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối:“Tử Hân?”
“Anh đã về chưa?”
“Ừ, anh đang đi lấy xe.”
“Cơm em nấu xong rồi, anh về nhanh không nguội.”
“Ừ.”
Dương Trạch cúp máy xong mở khoá lên xe, sau đó đem xe chạy vù đi. Công việc của anh rất nhiều, bận tối mày tối mặt, một tuần ăn cơm với Đường Tử Hân nhiều lắm là ba bốn bữa, còn lại thì luôn phải để cô ăn một mình, điều này anh rất thấy có lỗi.
Chiếc xe của Dương Trạch chạy nhanh trên đường lớn, nhưng đến một đoạn đường thì bỗng bị ùn tắc. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài dòng xe đông như lũ cuốn, là tai nạn giao thông. Nếu cứ bị tắc đường như vậy thì khoảng một tiếng nữa mới về được đến nhà.
Anh chạy thêm một đoạn đường ngắn, ngay bên tay phải là một con đường tắt cũng dẫn về chung cư nhưng đường vắng lại còn rất tối. Dương Trạch không còn cách nào khác chỉ có thể đánh tay lái đi vào. Đúng thật thì đường xấu hơn anh tưởng, anh đánh mạnh vào vô lăng, trong lòng đang mất kiên nhẫn.
Bỗng một ánh sáng từ sau xe anh vọt lên đằng trước, thoáng một cái đã có một chiếc Audi đen chắn trước xe anh. Trong bóng tối thăm thẳm, Dương Trạch không nhìn thấy tài xế cùng biển số, chỉ thoáng thấy mấy bóng dáng lớn đang ngồi trong xe.
Anh nhìn gương chiếu hậu, đằng sau cũng có một chiếc Audi đen. Vẻ mặt anh thoáng chuyển biến, anh bấm chốt khoá cửa, trong lòng biết chắc là sẽ chuyện không hay xảy ra.
Người từ hai chiếc Audi đi xuống, tất cả đều mặc vest đen, do tối quá anh không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ nhưng anh biết cũng chẳng có thiện cảm gì. Dương Trạch lấy điện thoại gọi đi, đôi mắt nhìn những người đàn ông lạ mặt bên ngoài không chớp.
“Tử Hân?”
“Vâng.”
“Anh có hẹn gấp. Em ăn cơm trước đi rồi ngủ sớm, đừng đợi anh. Nếu sáng mai anh không về, em nhất định phải đi tìm anh.” Anh không cho cô cơ hội đáp lại liền dập máy;.
Một tên đến lại gần, gõ lên kính xe:“Dương thiếu, mời ngài xuống xe.”
Anh nhìn về phía trước cũng không nhìn bọn người kia.
“Dương thiếu, ngài hãy xuống xe.”
“...”
“Chúng tôi không muốn dùng đến biện pháp mạnh.”
Anh vẫn không mở miệng nói một chữ, cũng chẳng đoái hoài gì.
Tên mặc vest đen ra hiệu cho tên đằng sau, lúc anh ta quay lại thì đã cầm một cái búa lớn trên tay.
“Chúng tôi cho ngài cơ hội cuối cùng, ngài nên chấp thuận cùng chúng tôi.”
“Các người là cái thá gì mà cho tôi cơ hội? Bảo ông ấy dừng lại, tôi sẽ không về cái nhà đó.”
“Choang!” Kính vỡ tan tành, mảnh vỡ bay đến bên mặt anh, cứa từng đường nhỏ.
Dương Trạch vẫn khoanh tay ngồi yên, anh chỉ bình tĩnh nhắm mắt, dáng vẻ không có chút sợ sệt. Mấy tên đó nhanh chóng mở cửa xe, tay mời anh:“Mời ngài, Dương thiếu.”
“Cút!” Anh gầm lên, ánh mắt tối tăm nguy hiểm.
Đường Tử Hân vẫn ngơ ngẩn một hồi với câu nói vừa rồi của Dương Trạch. Cô không hiểu anh muốn nói gì, trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Nếu theo như anh nói vậy thì đêm nay là đêm đầu tiên anh qua đêm bên ngoài. Cô không buồn bã, chỉ mong mọi chuyện xảy ra yên ổn.
Đã qua hai tiếng từ khi anh gọi điện về, cô đã ăn cơm và đi ngủ như lời anh nói nhưng cứ nhắm mắt vào một lúc lại không an tâm mở mắt ra.
“Ding, ding,..” Tiếng chuông cửa vang lên.
Đường Tử Hân lật đật chạy từ phòng ngủ ra, cô nhìn vào camera ghi hình ngoài cửa nhưng tối đen không thấy gì. Cô hỏi:“Ai vậy?”
“...” Không có ai đáp lại.
Cô đặt tay lên nắm cửa sau đó mở khoá. Đằng sau cánh cửa lấp loáng một vạt áo màu nâu sau đó bóng dáng cao lớn nhanh chóng xuất hiện.
“Vương Kiến Hạo? Sao anh lại đến đây?”
------------- HẾT CHƯƠNG 23--------------