Chương 28

Vào đợt thi thử đầu tiên sau khi nhập học, lần đầu tiên Chu Mục lọt vào top 100 cả khối. Đường Giai Kỳ còn phấn khích hơn người trong cuộc, làm ầm nhờ bà ngoại nấu một bữa ăn thịnh soạn để chúc mừng, lúc ăn cơm luôn xuýt xoa khen ngợi Chu Mục.

“Chu Mục rất thông minh, bây giờ con thừa nhận Chu Mục thông minh giống như con vậy. Bà có biết cậu ấy thi đứng hạng 700 cả khối vào lúc vừa mới nhập học không? Ở học kỳ trước, Mao Đông Đông còn nói là Chu Mục chép bài, ha ha ha ha. Kết quả là hôm nay Mao Đông Đông hỏi mượn bài thi Lý của Chu Mục, bởi vì thầy Lý của tụi con nói cách giải của Chu Mục rất hay, con cười chết mất.”

Đường Giai Kỳ vừa ăn vừa nói, suýt nữa bị nghẹn. Chu Mục đưa ly nước cho Đường Giai Kỳ, vỗ lưng cô và nói: “Uống từ từ.”

Bà ngoại bên cạnh cầm điện thoại lên xem video hướng dẫn của chị em gái khiêu vũ trên quảng trường gần đây, ừ vài câu qua loa.

Đường Giai Kỳ quay đầu qua, bỗng nhiên đảo mắt, hỏi Chu Mục: “Adapt và adopt khác nhau như thế nào?”

Chu Mục không trả lời, im lặng nhìn Đường Giai Kỳ.

“Quên rồi à?” Đường Giai Kỳ hỏi.

Chu Mục gật đầu.

“Quên là đúng rồi.” Đường Giai Kỳ vui mừng vỗ vai cậu, nói: “Vô Kỵ, con có thể hành nghề rồi.”

Chu Mục không nhịn được bật cười, nhẹ nhàng nhéo tay Đường Giai Kỳ ở dưới bàn.

Đường Giai Kỳ liếc nhìn sang bà ngoại, trừng mắt nhìn Chu Mục, khuôn mặt đỏ lên.

Đường Giai Kỳ rất hài lòng vì sự tiến bộ vượt bậc của Chu Mục, nhưng Chu Mục vẫn cảm thấy chưa đủ. Cậu muốn thi vào đại học A, vậy thì không chỉ lọt vào top 100.

Phòng tự học buổi tối vẫn đông nghịt người. Tay trái của Đường Giai Kỳ bị Chu Mục nắm rất chặt, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.

Có lẽ Chu Mục nhận ra mình nắm rất chặt nên nhẹ nhàng thả lỏng ra, hỏi Đường Giai Kỳ: “Nắm đau không?”

Đường Giai Kỳ cúi đầu giải đề đã lắc đầu. Chu Mục lại siết chặt tay, còn vân vê đầu ngón tay của Đường Giai Kỳ.

Lúc này Chu Mục đã giải xong câu hỏi lúc nãy, nghiêng đầu nhìn đáp án của Đường Giai Kỳ, “Giải được câu này không?”

Chu Mục cúi thấp đầu, lúc này Đường Giai Kỳ lại xoay đầu qua, đôi môi của hai người chạm vào nhau.

Đường Giai Kỳ sững sờ, nhận ra lúc nãy đôi môi của mình chạm vào cái gì đó, mặt đỏ ửng như chảy máu, khẽ nói: “Mình đã giải ra từ lâu rồi…”

Chu Mục vẫn bình thản “Ừ” một tiếng rồi im lặng. Đường Giai Kỳ cảm thấy lòng bàn tay mình nóng lên, nhất thời không biết ngọn nguồn của cơn nóng là do tay cô hay là tay của Chu Mục.

Lúc này Chu Mục chợt thả tay cô ra, nhích ra ngoài một chút, nói: “Mình đi ra ngoài một lát.”

Sau khi Chu Mục đi ra ngoài, Đường Giai Kỳ không nhịn được ôm lấy gò má của mình, xoa mạnh vài lần. Nghĩ đến nhiệt độ lúc nãy của đôi môi Chu Mục, cô lại không nhịn được liếʍ môi.

Cô hít thở sâu vài hơi, nhịp tim từ từ trở lại bình thường, bắt đầu ngây người dán mắt nhìn vào cái bàn.

Một lúc sau, Chu Mục đi vào, Đường Giai Kỳ liền giả vờ đang đọc sách. Chu Mục ngồi xuống bên cạnh cô, lần này lại không nắm tay cô.

Hai người ngồi trong phòng tự học một hồi rồi đứng dậy đi ra trạm xe.

Chu Mục đi đằng trước Đường Giai Kỳ, Đường Giai Kỳ chạy chậm đuổi theo, đi song song với Chu Mục.

Trong sân trường có rất ít người, Đường Giai Kỳ muốn đi tới nắm lấy tay của Chu Mục, nhưng thấy sắc mặt lạnh lùng của cậu nên đã bỏ tay xuống. Cô ngoan ngoãn đi bên cạnh Chu Mục, sau đó lén nhìn cậu, cuối cùng nhìn vào đôi môi mỏng của cậu, tim lại đập nhanh hơn.

Tối hôm sau, buổi họp cổ vũ cuối cùng của tất cả lớp 12 được tổ chức tại hội trường. Đường Giai Kỳ được Già Lưu sắp xếp ngồi ở hàng cuối để điểm danh bạn học.

Hội trường có sức chứa một nghìn người loạn cào cào. Mọi người xung quanh đi tới đi lui, nhân viên đang điều chỉnh thiết bị ở phía trước, thỉnh thoảng micro phát ra âm thanh chói tai. Các bạn học được thoát khỏi lớp đều tụm năm tụm bảy tán dóc.

Gần một phút trước khi bắt đầu buổi họp cổ vũ, cuối cùng Chu Mục cũng đi vào từ cửa sau, ngồi xuống ngay bên cạnh Đường Giai Kỳ.

“Nước cam.” Chu Mục đặt ly nước cam nóng lên bàn, thuận tay cắm ống hút vào.

Đường Giai Kỳ cầm lấy ly nước cam, đẩy bảng điểm danh qua cho Chu Mục, học theo lời ít ý nhiều của cậu, “Điểm danh.”

Chu Mục mỉm cười, thản nhiên nắm lấy tay kia nhàn rỗi của Đường Giai Kỳ ở dưới bàn.

Phản ứng đầu tiên của Đường Giai Kỳ là cuối cùng Chu Mục đã bình thường trở lại, sau đó lật tay của Chu Mục lại, nắm chặt tay cậu.

Hiệu trưởng bắt đầu đọc bài diễn thuyết cổ vũ trên bục phát biểu, thầy trò dưới sân khấu dần dần im lặng.



“Thanh xuân là một cơn mưa bóng mây. Các em có thể dầm mưa, nhưng không thể phụ lòng mình, phải tin tưởng qua cơn mưa trời sẽ sáng.”

Vừa phát biểu xong, tiếng vỗ tay trong hội trường vang lên như sấm dậy.

“Chu Mục.” Đường Giai Kỳ gọi Chu Mục. Chu Mục nghiêng đầu qua thì thấy Đường Giai Kỳ áp mặt lại gần. Đường Giai Kỳ chặn lại khóe miệng hơi nhếch lên của Chu Mục, rồi sau đó nhanh chóng xoay người về.

Đường Giai Kỳ đỏ mặt, hỏi Chu Mục: “Mình mới vừa uống nước cam, có ngọt không?”

Chu Mục chỉ khựng lại nửa giây rồi nhìn Đường Giai Kỳ, nghiêm túc trả lời: “Ngọt.”

Đường Giai Kỳ lén nắm lấy tay của Chu Mục, lúc này cô rất chắc chắn ngọn nguồn của cơn nóng là do tay của Chu Mục. Tay của Chu Mục giống như bàn ủi, tim của Đường Giai Kỳ đập thình thịch.

Buổi họp cổ vũ đã kết thúc. Trong hội trường ồn ào, nhóm người huyên náo lần lượt giải tán. Chu Mục nhẹ nhàng đan ngón tay vào khe hở giữa năm ngón tay của Đường Giai Kỳ, dùng đầu ngón tay vuốt ve mu bàn tay của cô.

Trong hội trường ngày càng ít người, Chu Mục thả tay ra, nói với Đường Giai Kỳ: “Đi thôi.”

Không biết ngoài trời mưa lất phất từ khi nào. Đường Giai Kỳ và Chu Mục thu dọn cặp sách trong lớp rồi đi về, trên hành lang chỉ còn lác đác vài người.

Hai người đi tới lầu một thì trời mưa to, ánh đèn hành lang mờ nhạt, ảm đạm.

Chu Mục gần như bao bọc tay của Đường Giai Kỳ trong lòng bàn tay của mình. Cậu đi được vài bước chợt dừng lại, xoay người lại và ôm Đường Giai Kỳ vào lòng, sau đó giơ tay lên sờ đầu của cô.

Đường Giai Kỳ vùi vào trong ngực Chu Mục, còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm trong l*иg ngực và nhịp tim mạnh mẽ của Chu Mục đã bị cậu nắm lấy cằm, bị buộc ngẩng đầu lên đối mặt với cậu.

Chu Mục nhìn chằm chằm cô một hồi, cười nói: “Hôm nay trong buổi họp cổ vũ thật to gan.”

Đường Giai Kỳ ý thức được Chu Mục đang nói về nụ hôn đó. Cô vừa muốn giải thích, lời vừa đến miệng đã bị Chu Mục chặn lại.

Đôi môi khác với lòng bàn tay của Chu Mục, hơi lạnh buốt. Cậu ngậm môi dưới của Đường Giai Kỳ, nhẹ nhàng liếʍ-cắn-xé, đuổi bắt đầu lưỡi của cô, hôn cô rất dịu dàng. Chu Mục hôn đến khi chân của Đường Giai Kỳ như nhũn ra, cả người mất hết sức lực, bám víu vào cậu mới ngưng.

Chu Mục ôm Đường Giai Kỳ, nói nhỏ bên tai cô: “Đây là nụ hôn đầu của mình, cậu phải chịu trách nhiệm với mình.”

Đôi mắt của Đường Giai Kỳ như ngấn nước, sáng lấp lánh. Một lúc sau, cô khẽ gật đầu, sau đó còn nói: “Thật ra đây không phải là nụ hôn đầu của mình.”

“Mình biết.” Chu Mục nói: “Lúc cậu đi mẫu giáo từng bị một cậu con trai cùng lớp cưỡng hôn.”

“Cậu nghe lén mình chơi game!” Đường Giai Kỳ thoát khỏi Chu Mục. Vì chân mềm nhũn, mới vừa rời khỏi đã suýt nữa ngã nhào. Chu Mục đưa tay ra đỡ cô, cười nói: “Còn đi bộ được không?”

Đường Giai Kỳ đỏ bừng mặt, thầm nghĩ kỹ năng hôn của Chu Mục thực sự rất giỏi, không giống với nụ hôn đầu chút nào.

Chu Mục đi xuống dưới hành lang, đưa lưng về phía Đường Giai Kỳ, quay đầu lại và nói: “Leo lên.”

Chu Mục bảo Đường Giai Kỳ ôm lấy cổ mình, đặt tay lên cẳng chân của cô. Vùng ngực của Đường Giai Kỳ dính vào sau lưng Chu Mục, cọ mặt vào cổ cậu, bung dù ra che trên đầu Chu Mục, hỏi cậu: “Mình nặng không?”

Chu Mục không lên tiếng, Đường Giai Kỳ lại thản nhiên nói: “Cả thế giới đều ở trên lưng cậu, cậu nói xem có nặng không?”

“Đường Giai Kỳ.” Chu Mục gọi cô, cười nói: “Cậu xem những thứ này ở đâu vậy?”

Đường Giai Kỳ cũng cười theo, áp mặt lên cổ Chu Mục, nói: “Quay đầu lại.”

Chu Mục quay đầu lại, Đường Giai Kỳ liền hôn lên môi của Chu Mục, còn liếʍ môi cậu, sau đó buông ra, đỏ mặt hỏi: “Không có nước cam còn ngọt không?”

“Ngọt.” Chu Mục trả lời rồi lại hôn Đường Giai Kỳ một hồi, quay đầu lại, tiếp tục đi đến cổng trường.

Đường Giai Kỳ lắc lư trên lưng Chu Mục theo từng bước đi, đi được vài bước thì nhìn thấy ở đằng trước có một người đàn ông đang đứng che dù. Khi đến gần, Đường Giai Kỳ nhận ra người đàn ông đó là ba của Chu Mục – là chú đẹp trai.

Bước chân của Chu Mục hơi khựng lại, nhưng không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước, đi đến trước mặt Chu Lập An lại đi vòng qua ông ấy, giống như không hề quen biết.

“Mục Mục.” Chu Lập An gọi Chu Mục. Chu Mục vẫn đi tiếp, Đường Giai Kỳ cũng không quay đầu lại.

Chu Lập An nói tiếp: “Ngày mốt là ngày giỗ của bà ngoại con, nhớ đi thăm bà.”

Đường Giai Kỳ cảm thấy cơ thể của Chu Mục thoáng chốc cứng ngắc, bỗng chốc lại thả lỏng.

Hai người tiếp tục đi về phía trước. Đường Giai Kỳ không đề cập đến ba của Chu Mục, cũng không đề cập đến bà ngoại của cậu, hai người đều không nói gì. Một lát sau, Đường Giai Kỳ thở dài, nói: “Mình thật mong ba mẹ mình sớm ly dị chút.”

“Lúc mình học lớp 8.” Chu Mục bỗng nói: “Có một lần tan học về nhà thì nghe thấy vài người đang nói xấu ở dưới lầu.”

“Nói ba mình cặp kè với một người phụ nữ khác lúc mình lên bốn, bị mẹ mình phát hiện. Ông ngoại của mình bị ông ta làm cho tức chết, mẹ mình đã ly dị với ông ta, hoàn toàn không gượng dậy nổi. Bà ấy ngã bệnh và qua đời sau vài năm.”

“Ông ngoại của mình là thầy giáo, bà ngoại cũng là đại tiểu thư chưa bao giờ chịu khổ từ khi còn nhỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ mình làm kế toán cho một nhà máy dược phẩm, lúc đó Chu Lập An làm lái xe cho quản đốc xưởng. Mẹ mình thích ông ta, ông ngoại không đồng ý, nhưng mẹ mình bị lời ngon tiếng ngọt của ông ta khiến đầu óc mê muội, nhất quyết phải quen ông ta cho bằng được.”

“Sau khi kết hôn, Chu Lập An muốn ra biển làm ăn, vốn kinh doanh cũng là do mẹ mình bán nhà để cho ông ta. Hai năm sau khi đã trở nên giàu có, ông ta nɠɵạı ŧìиɧ với thư ký công ty. Mẹ mình có lòng tự tôn cao, lập tức ly dị với ông ta, dắt mình về nhà bà ngoại. Lúc mình bảy tuổi, mẹ mình đã mất, từ nhỏ không biết gì cả. Lúc mình học lớp 5, Chu Lập An giả vờ làm một ông chú xa lạ, tặng cho mình mô hình xe hơi trước cổng trường, mình còn về nhà khoe khoang với bà ngoại.”

“Hôm đó nghe được những chuyện này, mình đi về chất vấn bà ngoại. Kết quả là bà ngoại đánh mình một trận, nói người khác xuyên tạc vài câu mà mình đã tin ngay. Mình tức giận chạy ra ngoài, chạy đến một quán net. Sau đó có một đám người tới nói mình chiếm chỗ của bọn nó, xông lên muốn đánh mình. Nắm đấm của mình rất cứng, một cú đã đánh người đầu tiên xông lên chảy máu mũi. Bọn nó rất đông, lúc đó Tôn Trạch cũng ở đó, chạy qua giúp mình. Mình và Tôn Trạch quen biết nhau như vậy.”

“Mục Mục.” Đường Giai Kỳ nắm lấy tay của Chu Mục, gọi tên của cậu mà lúc này Chu Lập An gọi: “Lúc cậu đánh người ta quả thật rất hung dữ.”

Chu Mục không lên tiếng. Một lát sau, cậu quay đầu lại cười với Đường Giai Kỳ, “Mình có hung dữ với cậu không?”

Đường Giai Kỳ gật đầu, “Ban đầu gặp cậu đã cảm thấy cậu rất hung dữ.”

“Còn cảm thấy cậu rất đẹp trai.” Đường Giai Kỳ bổ sung.

“Có lúc còn rất hung dữ.” Đường Giai Kỳ lại nói.

“Lúc nào?”

“Lúc nãy hôn mình trên hành lang.” Đường Giai Kỳ nói: “Cũng rất hung dữ.”