Chương 3.2: Mua quần chip cho cô

Bỗng nhiên Ôn Kiều thấy đau bụng, cô ôm bụng dưới, hai hàng lông mày nhíu chặt, miệng còn phát ra tiếng rên đau đớn.

"Này, cậu không sao chứ?"

Yến Hiếu Tiệp đứng dậy, từ bé đến giờ anh chưa từng tiếp xúc với con gái, không biết mỗi lần con gái đến ngày sẽ khó chịu như vậy, thầy cô trên lớp cũng từng nói về mấy kiến thức sinh lý liên quan đến cái này.

Nhất thời, anh có vẻ hơi hoảng loạn.

Ôn Kiều cảm giác được thân dưới đang chảy rất nhiều máu, nhơn nhớn, hình như còn dính vào đùi, cô có linh cảm không tốt, nhưng Yến Hiếu Tiệp đang ở đây, cô xấu hổ.

Yến Hiếu Tiệp không biết phải giúp cô thế nào: "Ôn Kiều, hay là cậu nằm xuống nghỉ một lát đi?"

Ôn Kiều lắc đầu, siết chặt cây bút trong tay: "Tôi còn một câu nữa là xong, làm xong tôi sẽ về nhà."

Yến Hiếu Tiệp nổi nóng đi tới, kéo vở bài tập của cô ra, nhìn qua câu hỏi khó trong đề: "Câu này mà cậu giải tận nửa tiếng đồng hồ chứng tỏ cậu căn bản không biết làm."

Ôn Kiều cố nhịn đau phản bác: "Tôi giải được một nửa rồi, cậu trả vở cho tôi."

Yến Hiếu Tiệp giật lấy cây bút trong tay cô, hừ một tiếng: "Một nửa này sai hết rồi."

"..."

Sau đó, Yến Hiếu Tiệp ngồi xổm dưới đất, không cần dùng đến giấy nháp, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, như thể anh đã từng giải vô số dạng đề tương tự, mới đó mà đã làm xong.

Anh gấp vở bài tập lại, giương mắt nhìn cô: "Bây giờ cậu thế này, chắc cũng không còn hơi sức nghe giảng, để hôm khác tôi dạy cậu."

Ôn Kiều không còn sức tranh luận với anh, cô chậm chạp thu dọn sách vở, hai cánh môi trắng bệch, trên mặt gần như cắt không ra máu, trông chẳng khác nào con búp bê sứ yếu ớt dễ vỡ.

"Cậu như thế này, ra ngoài đi được hai bước sẽ ngã đấy." Yến Hiếu Tiệp vứt cặp sách của cô lên ghế sofa: "Tối nay ở đây đi."

Lúc nói câu cuối cùng, anh còn chẳng dám ngước mắt lên nhìn cô, hai tay chống hông, ngoảnh mặt nhìn nơi khác.

Anh có nói chuyện lưu manh đến cỡ nào thì xương cốt vẫn chỉ là một thiếu niên chưa trải sự đời.

Ôn Kiều không đồng ý cũng không từ chối, cô lấy miếng băng vệ sinh trong cặp ra, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh trước.

Yến Hiếu Tiệp giơ tay đỡ trán, nam nữ ở chung một nhà, chen chúc trong căn phòng nhỏ hẹp, cơ thể anh dần nóng bừng lên.

Ôn Kiều vào nhà vệ sinh một lúc lâu, mãi vẫn không thấy động tĩnh gì.

Bỗng nhiên giọng nói của cô từ trong nhà vệ sinh truyền ra ngoài, ê a kéo rất dài: "Yến Hiếu Tiệp."

Yến Hiếu Tiệp bước nhanh tới, đứng cạnh nhà vệ sinh rồi hỏi: "Sao vậy?"

Ôn Kiều khó mà mở miệng, tay túm vạt áo, môi cũng bị cô mím chặt đến mức rách cả da, cuối cùng không còn sự lựa chọn nào khác, cô chỉ đành dịu giọng nhờ vả anh: "Cậu có thể giúp tôi..."

Yến Hiếu Tiệp vừa sốt sắng vừa căng thẳng: "Giúp, cậu, cái gì?"

Cô nhắm mắt lại, nói: "Mua hộ tôi một chiếc qυầи ɭóŧ, tôi đến ngày, kinh dính vào quần rồi."

Anh kinh ngạc "Hả" một tiếng, sau đó lại lập tức "Ừ" nói: "... Được."

"À..." Cô lại đỏ mặt bổ sung một câu: "Size S, loại bình thường nhất là được."