Một năm nay Ôn Kiều đã quá quen với mấy lời hèn hạ của Yến Hiếu Tiệp, từ đầu cho tới khi bôi thuốc cho anh xong, tay cô chưa từng chạm vào người anh.
Cô không muốn chạm và cũng ghét chạm vào.
Ôn Kiều bật đèn ở phòng khách, bóng đèn LED đã dùng quá lâu, bây giờ chỉ còn hai ba bóng còn hoạt động nên cũng không sáng sủa gì.
Cô ngồi xuống sofa, lấy vở bài tập trong cặp sách, co người lại, cất tiếng hỏi Yến Hiếu Tiệp: "Cậu định qua đêm ở đây à?"
Yến Hiếu Tiệp nhún vai: "Xem tâm trạng, ban đầu chỉ định bôi thuốc và ngồi đây một lúc, nhưng mà..." Cứ nói chuyện với cô là anh lại không thể đứng đắn nổi: "... Cậu tới rồi, tạm thời tôi không muốn đi nữa."
Anh cười ngả ngớn, dáng vẻ rất thèm đòn.
Ôn Kiều khẽ gật đầu: "Được, vậy tôi làm bài tập xong sẽ đi ngay."
Yến Hiếu Tiệp ngồi cạnh cô, thân thể cao lớn lập tức làm cho ghế sofa lún xuống: "Sao cậu không thể đáng yêu như những cô gái khác nhỉ?"
Ghế sofa quá nhỏ, hai người ngồi quá gần nhau.
Hơi nóng chỉ thuộc về mấy cậu con trai trên người Yến Hiếu Tiệp bốc thẳng lên, bao phủ nửa bên người Ôn Kiều.
Cô lạnh lùng nhắc nhở anh: "Yến Hiếu Tiệp, mặc áo vào."
Nhưng anh cũng chẳng phải loại người biết nghe lời, cô bảo mặc, anh không mặc, cứ thế làm tổ trên sofa, ngồi lù lù ở đấy.
Biết anh là loại người như vậy, Ôn Kiều ôm sách vở, đứng dậy đi đến bàn ăn.
Mặt bàn quá nhỏ, chân bàn lắc lư không vững, đặt sách vở lên trên, tay còn không có chỗ đặt xuống để viết chữ chứ đừng nói là làm bài tập.
Thấy cô thà để cánh tay lơ lửng viết chữ cực kỳ khó chịu cũng không muốn quay lại ghế sofa, Yến Hiếu Tiệp đầu hàng. Anh vào nhà vệ sinh, kéo chiếc áo phông đen trên móc xuống, giơ cánh tay gầy gò lên, chỉ hai ba nhát đã mặc áo xong, có điều lúc đυ.ng phải vết thương trên lưng, anh còn cố tình kêu ầm lên.
Ôn Kiều thấy rất phiền: "Yến Hiếu Tiệp, cậu có thể yên tĩnh một chút không?"
Đến chỗ nào cũng không được yên tĩnh, cô muốn đi, vội vàng làm bài tập, không ngừng nhẩm tính công thức trên giấy nháp: "Tôi biết đây là nhà của nhà cậu, nhưng có thể để tôi tập trung học bài được không? Làm xong bài tập tôi sẽ đi ngay, coi như tôi cầu xin cậu đấy."
Thật sự cả ngày nay cô chẳng gặp chuyện gì vừa ý. Rất ấm ức, rất khó chịu, ngòi bút đâm thủng cả vở bài tập, cô muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nhịn lại.
Cô quyết không rơi nước mắt trước mặt anh.
Trong lòng Yến Hiếu Tiệp cũng không dễ chịu gì, đôi chân dài sải bước, cầm vở bài tập của Ôn Kiều, tiện tay nhấc cả cô lên, ấn cô ngồi xuống ghế sofa, sau đó vứt sách vở, bút và mấy thứ đồ linh tinh lên chiếc bàn dài trước mặt.
Bỗng nhiên anh gắt lên: "Ngồi đây làm, làm nhanh lên, làm xong rồi đi nhanh đi."
Trong lòng Ôn Kiều càng ấm ức xót xa hơn, cô lấy tai nghe trong túi ra, nhét vào lỗ tai, không bật nhạc, đeo tai nghe chỉ là vì không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
Cô làm lần lượt từng câu, nhưng có một câu thật sự không tính ra được.
Chiếc đồng hồ cũ rích trên tường cứ thế xoay.
Chiếc quạt điện kiểu cũ đứng bên cạnh, tấm sắt rỉ sét quay tròn phát ra tiếng kẽo kẹt.
Yếu Hiếu Tiệp ngồi trên ghế cạnh bàn ăn, đưa mắt nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, tuy mưa nhỏ nhưng vẫn trút xuống liên tục khiến anh phát bực. Thế là thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn Ôn Kiều, trong lòng sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Ngay cả khi... cô ghét nhìn thấy anh.