Chương 14.3: Ghen rồi?

“Tuy đã nhận được tiền thưởng rồi, nhưng tớ vẫn không đành lòng mua đôi giày này.”

Yến Hiếu Tiệp không mặn không nhạt vứt lại một câu, sau đó cầm đôi giày đi thanh toán.

Ai mà chẳng thích những anh chàng đẹp trai, đã vậy còn là một anh chàng vừa đẹp trai lại trẻ tuổi.

Hai mắt người bán hàng lập tức sáng lên: “Anh mua để tặng cho bạn gái à?”

Yến Hiếu Tiệp không trả lời.

Cô gái bán hàng lấy một cái hộp nhỏ từ trong ngăn kéo ra, giải thích: “Ơ, là như vầy, tiệm chúng tôi hiện tại đang có chương trình tặng móc khóa đôi cho các cặp tình nhân, nếu anh mua tặng cho bạn gái, tôi sẽ tặng cho anh một cặp móc khóa.”

Cặp móc khóa là một con gấu hồng nhỏ và một con gấu nâu, rất đáng yêu.

Yến Hiếu Tiệp duỗi tay vào trong vòng tròn treo móc khóa, cầm lấy con gấu nhỏ màu hồng lên nhìn hai lần: “Thật sự khá dễ thương, tôi lấy nó, cô giúp tôi bỏ vào luôn đi.”

“Quả nhiên tên khốn này đã đi thuê phòng với cô gái ngày hôm qua…”, Tôn Thư Dữ dán sát vào tai Ôn Kiều, nhỏ giọng thì thầm: “Mẹ nó, nhanh như vậy đã…Mẹ nó…”

Ôn Kiều không muốn ở lại đây, đẩy cô ấy ra ngoài: “Đi thôi, chúng ta đi ăn thịt nướng đi, có được không?”

“Ừm.”

Ôn Kiều dắt Tôn Thư Dữ đến nhà hàng thịt nướng ở lầu bốn.

Hai người vừa ra khỏi thang cuốn, sau lưng liền vang lên giọng nói của Yến Hiếu Tiệp: “Chị Tôn, cho tôi mượn Ôn Kiều hai phút được không?”

Tôn Thư Dữ lập tức bảo vệ Ôn Kiều theo bản năng: “Cậu muốn làm gì?”

Trông cô ấy chẳng khác gì một nữ vệ sĩ.

Ôn Kiều nói không sao với cô ấy, sau đó cùng Yến Hiếu Tiệp đi qua một bên, sốt ruột hỏi: “Có chuyện gì?”

“Sao hôm qua cậu không nghe điện thoại của tôi?”, anh không vui nói.

Cái giọng điệu cao cao tại thượng này là sao đây!

Trong lòng Ôn Kiều có chút tức giận, lập tức phản bác lại: “Tại sao tôi phải nghe điện thoại của cậu? Tôi có quyền tự do lựa chọn có nghe hay không.”

Không biết cô đã ăn phải thuốc nổ gì.

Vô duyên vô cớ tức giận cái gì chứ!

Yến Hiếu Tiệp đến đây không phải để cãi nhau, anh hạ thấp tư thế, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: “Vậy tại sao cậu không muốn đi chơi với tôi?”

Ôn Kiều còn chưa lên tiếng, Yến Hiếu Tiệp đã nói tiếp: “Nếu như vì chuyện tiền bạc, cậu không cần để tâm, tôi sẽ chi trả hết cho.”

“Tại sao tôi phải cần cậu chi tiền?”, điều này lại giẫm lên bãi mìn của cô lần nữa, Ôn Kiều cau có nói: “Tôi không muốn thiếu nợ cậu.”

Yến Hiếu Tiệp cũng sốt ruột, anh dùng sức chống tay lên lan can thủy tinh, nín thở nói: “Ý tôi không phải như vậy, ý của tôi chỉ thuần túy là muốn cậu có thể ra ngoài chơi, vui vẻ một chút, thư giãn một chút thôi.”

Giọng điệu của Ôn Kiều nặng nề hơn, âm thanh cũng cao hơn: “Không phải bây giờ tôi đang đi chơi sao? Tại sao tôi phải đi chơi với cậu?”

Hai người họ giống y như một cặp tình nhân nhỏ đang giận dỗi nhau trên đường.

Bầu không khí càng ngày càng tệ.

Tôn Thư Dữ cho rằng Yến Hiếu Tiệp đang bắt nạt Ôn Kiều, vì vậy liền bước qua hai bước, nên cô ấy cũng nghe được câu nói vừa rồi, liền đẩy anh ra: “Lịch trình trong kỳ nghỉ hè này của Ôn Kiều đã kín mít hết rồi, tuần sau chúng tôi sẽ chuẩn bị đến đảo Sùng Yến chơi, ai cần đi chơi với cậu chứ.”

Ôn Kiều: “…”