Tóc vàng đưa người vào, Yến Hiếu Tiệp giật mình vội vàng dập tắt điếu thuốc, đứng dậy khỏi ghế sô pha: “Khưu Lý? Cậu tới đây làm gì?”
Anh bắt đầu lên tiếng xua đuổi cô ấy.
“Ra ngoài, ra ngoài đi, nếu trên người cô nhiễm khói thuốc, chắc chắn ba cô sẽ đánh chết tôi.”
Cô gái mới đến có mái tóc đến thắt lưng, tướng mạo quả thật có vài phần tương tự với Han Ga In, đặc biệt là cái nốt ruồi nhạt màu trên chóp mũi, trên người mặc một chiếc váy dài, trên thân áo được thêu hình rất tinh tế, chất liệu cùng tay nghề tạo ra chiếc váy này cũng thuộc loại thượng thừa.
Thoạt nhìn cô ấy cứ như một thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa.
Khưu Lý là thanh mai trúc mã với Yến Hiếu Tiệp, nhưng giữa họ chỉ tồn tại tình bạn thôi.
Lúc này, trong phòng bỗng vang lên tiếng trống, nhưng nhịp điệu rõ ràng có hơi loạn.
Khưu Lý nhìn xung quanh một vòng: “Hóa ra đây chính là cái ổ chó trong truyền thuyết đó hả? Cũng khá ngầu đó chứ, không ngờ…”
Cô ấy ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Doãn Hải Quận, liền nở một nụ cười xinh đẹp: “Ở đây còn có ban nhạc diễn tấu nữa, lần sau tôi sẽ mang theo cây vĩ cầm của mình tới đây luôn.”
Doãn Hải Quận nhìn sang chỗ khác, tiếp tục đánh trống.
“Ban nhạc cái gì, đàn vĩ cầm cái gì.”, Yến Hiếu Tiệp không dám để cô công chúa này ở lại đây nữa, bực bội kéo cô ấy ra ngoài: “Đây không phải chỗ cậu nên đến, ra ngoài đi.”
Sau đó, Khưu Lý cùng Yến Hiếu Tiệp đến siêu thị Hỷ Ca.
Những bạn học đi ngang qua ai nấy đều nhìn về phía họ.
Họ đều cảm thấy tò mò không ngờ bây giờ Yến Hiếu Tiệp đã vứt bỏ Ôn Kiều, nhanh vậy đã có tình yêu mới rồi sao?
Mọi ánh mắt đều hướng về Khưu Lý, cô ấy rất xinh đẹp, nhưng lại không có tính công kích. Cô ấy vỗ lên vai Yến Hiếu Tiệp: “Coi bộ cậu cũng khá nổi tiếng ở trường Nhị Trung đó chứ.”
Anh không có thời gian lảm nhảm với Khưu Lý, nói thẳng vào vấn đề: “Muốn đến sao không nói trước với tôi một tiếng?”
“Nói với cậu cái gì?”, dáng vẻ Khưu Lý khi nói chuyện cũng dịu dàng ôn hòa y như dung mạo của cô ấy: “Tôi cũng đâu phải tới tìm cậu, chỉ tiện đường ghé qua xem cậu một chút thôi.”
Yến Hiếu Tiệp thở dài một hơi: “Cậu có bạn bè nào ở Nhị Trung à?”
Khưu Lý lắc đầu: “Không có, học kỳ sau tôi sẽ chuyển qua đây học, nên hiệu trưởng nói tôi nên tới đây tìm hiểu tình tình trước một chút.”
“Chuyển trường?”, Yến Hiếu Tiệp bị sốc hoàn toàn: “Nhất Trung tốt như vậy, vả lại còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, giờ này còn chuyển đến Nhị Trung làm cái gì?”
Cô ấy trêu chọc anh: “Tại nhớ cậu đó.”
Anh cười mỉa một cái: “Nói chuyện nghiêm túc đi.”
Bọn họ chưa bao giờ xem những lời nói đùa này là sự thật.
Nhưng trùng hợp Ôn Kiều đã nhìn thấy cảnh tượng hai người bọn họ cười cười nói nói với nhau, cô và Tôn Thư Dữ đang đi ở phía sau, cách Yến Hiếu Tiệp một khoảng.
Không gần cũng không xa.
Cô nhìn Tôn Thư Dữ đứng phía sau mình, trông dáng vẻ cô ấy lại rất vui vẻ: “Kiều Kiều, hôm nay đúng là một ngày vô cùng may mắn của cậu, sau khi thi được hạng mười, Yến Hiếu Tiệp lại tìm được đối tượng mới, hy vọng tên khốn thối tha đó sẽ không làm phiền cậu nữa.”
Cô ấy còn mỉa mai nói: “Cậu ấy cứ luôn miệng nói thích cậu, ai tin nổi lời này chứ, bên người không biết có bao nhiêu nữ sinh tới lui.”
Suốt cả buổi Ôn Kiều vẫn không lên tiếng nói gì, nhưng tầm mắt của cô thỉnh thoảng lại hướng về phía hai người kia.
Vậy mà cô lại cảm thấy Yến Hiếu Tiệp và cô gái này cũng khá xứng đôi.