Anh nghiêng người về phía trước, chống một tay lên trên lan can, tay còn lại khẽ xoay đồng phục, hỏi cô: “Mà này, cũng sắp nghỉ hè rồi, cậu có dự tính gì chưa?”
Nghe anh nhắc đến kỳ nghỉ, cô lại nghĩ đến phần thưởng, trên mặt Ôn Kiều lập tức tràn ngập vui mừng.
Tâm trạng cô tốt đến mức có thể nhàn rỗi trêu chọc anh, híp mắt đáp lại anh hai chữ: “Bí, mật.”
Không ngờ cô còn biết chơi trò lạt mềm buộc chặt?
Ôn Kiều vừa bước xuống hai bước, Yến Hiếu Tiệp đã trực tiếp lao xuống, ôm cô vào lòng mình.
Ôn Kiều sợ hết hồn, hết nhìn trái lại nhìn phải, hoảng loạn đẩy anh ra: “Yến Hiếu Tiệp, đây là trường học, cậu đừng có càn quấy.”
Anh không thả tay ra, anh mà sợ sao, anh còn hận không thể để cả trường này nhìn thấy nữa là.
Cơ bắp trên cánh tay của Yến Hiếu Tiệp hơi nhô lên, sống chết kẹp chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn của cô, lông mày anh cách cô rất gần, giọng điệu xấu xa nói: “Ôn Kiều, không ngờ khả năng thả thính của cậu cũng khá đấy.”
Sau đó anh lại thổi một hơi nóng vào tai cô: “Khiến anh Yến đây rất thích.”
Cô cao 1m68, nhưng khi đứng trước mặt chàng trai cao 1m88 này, trông cô cứ như một con thỏ trắng nhỏ mặc người chơi đùa.
Bị cánh tay cường tráng này vây quanh, rất nhanh Ôn Kiều đã thở không ra hơi, nhưng mà ai kêu tâm trạng hôm nay của cô vô cùng tốt.
Khi người có chuyện tốt tâm trạng sẽ vui vẻ hơn, vì vậy cô lại nghĩ ra một ý tưởng mới.
“Yến Hiếu Tiệp.”, cô gọi anh một tiếng.
Yến Hiếu Tiệp: “Hửm?”
Ôn Kiều câu tay anh: “Cậu lại gần hơn chút nữa đi.”
Chuyện này quá cám dỗ, làm sao mà Yến Hiếu Tiệp có thể chịu nổi, thân thể mất kiểm soát nghiêng về phía trước, đưa mặt đến gần cô hơn.
Giọng nói của cô cực kỳ ôn nhu: “Cậu nhắm mắt lại đi.”
Đúng là hành vi của hồ ly tinh mà!
Đáy lòng Yến Hiếu Tiệp run lên, anh nhắm mắt lại, không biết đang điên khùng chờ đợi cái gì.
Nhưng thứ anh nhận được không phải là một nụ hôn ngọt ngào mà là một nỗi đau do bị cô véo lỗ tai.
“Ôn Kiều, cậu buông tay ra…”
Yến Hiếu Tiệp vô cùng đau đớn cầu xin cô.
Ôn Kiều trừng mắt nhìn anh: “Tôi đã van xin cậu không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng có lần nào cậu nghe lọt tai không?”
Nếu không giở trò lưu manh thì đâu phải là Yến Hiếu Tiệp.
Anh tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, chuyện lỗ tai tạm thời có thể nhẫn nhịn, nhưng anh nhất định sẽ trả lại.
Vì vậy trong giây tiếp theo.
Anh đã nâng khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của cô lên, hôn lên đó một cái, phát ra một tiếng “Chụt” vang dội.
Một nụ hôn trộm bất thình lình ập đến.
Dường như nụ hôn đó có mang theo điện, khiến thân thể hai người đều tê dại.
Ôn Kiều lập tức sững sờ ngay tại chỗ.
Yến Hiếu Tiệp vắt áo khoác đồng phục lên vai, nhướng mày, trên mặt mang theo nụ cười chiến thắng, rời khỏi đó.