Sau khi nghe tin bà ngoài của Yến Hiếu Tiệp mất từ Doãn Hải Quận, tâm trí Ôn Kiều cứ lơ đãng trong suốt tiết học buổi chiều, có hai lần giáo viên gọi cô đứng dậy trả lời câu hỏi, đều phải nhờ bạn học xung quanh nhắc, cô mới phản ứng lại.
Sau khi tan học, Ôn Kiều định đi xuống lầu, nhưng cô lại nhìn lên cầu thang, có một sức mạnh không thể giải thích được đã dẫn cô đến lớp bốn trên lầu.
Cô lặng lẽ nhìn vào trong qua cửa sau, nhưng lại không thấy Yến Hiếu Tiệp bên trong.
Sau đó Ôn Kiều đã trở về nhà.
Con đường xi măng của nhà máy cũ đầy ổ gà, sau trận mưa còn đọng lại vết nước bên trong. Cô kéo dây đeo cặp, vừa đi vừa suy nghĩ chuyện đó, nên đã lỡ giẫm phải vệt nước bẩn, khiến giày bị dơ.
Vừa vào cửa nhà, Từ Dung đã gọi điện thoại cho Ôn Kiều, nói chuyện nhà họ Yến có tang, nên gần đây có rất nhiều việc cần phải làm, vì vậy sẽ về trễ hơn một chút, trong tủ lạnh còn dư đồ ăn, bảo cô hâm nóng lại rồi ăn cơm đi.
Cô cất ba lô, mang đôi giày bẩn ra ban công, sau khi rửa tay sạch sẽ, cô mở tủ lạnh ra, bên trong còn thừa lại một bát thịt heo xào sả ớt, cô lấy ra cho vào lò vi sóng hâm nóng, lại nhớ đến hình như trong tủ lạnh còn một chút dưa chua, nên cũng lấy ra luôn.
Cô thường giải quyết bữa tối như vậy, riết rồi cũng quen.
Một đứa trẻ không bố không mẹ, quả thật chẳng khác gì cỏ cây.
Ôn Kiều ăn rất chậm, cô sẽ nhai rất nhiều lần rồi mới nuốt, trong lúc ăn, vậy mà cô lại dáng đến nhớ vẻ ăn ngấu nghiến như hổ đói của Yến Hiếu Tiệp trong nhà hàng ở hẻm Yên Hải lần trước.
Cô cười nhạo anh: “Nhà cậu cũng thuộc dạng khá giả, cũng đâu đến nổi không có cơm ăn chứ?”
Anh gắp một miếng cá: “Không phải không có, nhưng tính tình ông già ở nhà không tốt, nói đánh là đánh, nếu tôi không ăn nhanh chút, sẽ vừa chịu đói lại vừa bị đánh, như vậy chịu không nổi.”
Đó là lần đầu tiên Ôn Kiều đau lòng vì Yến Hiếu Tiệp.
Có lẽ do gần đây hai người thường xuyên gặp nhau, nên Ôn Kiều cảm thấy dường như thế giới của mình dần tràn ngập hình bóng của anh.
Cô rất khó chịu vì cảm giác này.
Sau khi ăn xong, cô thu dọn bát đĩa, rồi đi tắm, vừa tắm xong, chưa kịp bước ra đã nghe thấy giọng nói của Từ Dung.
Từ Dung xách theo một cái túi nặng trĩu, đặt lên bàn: “Kiều Kiều à, tối nay có dư lại chút đồ ăn, nếu con vẫn chưa thấy no, mau ra đây ăn thêm chút nữa với dì đi.”
Ôn Kiều mặc một chiếc váy ngủ màu trắng đi ra, nhìn trên bàn tràn đầy bánh ngọt, sửng sốt nói: “Dì Từ, dì mua chúng hết sao? Sao lại mua nhiều vậy?”
“Trước giờ Ngự Hòa Hiên bán đồ luôn rất mắc, làm gì mà dì có tiền mua nhiều như vậy.”, dì Từ vui vẻ nói: “Là đại thiếu gia nhà họ Yến cố ý kêu dì mang về hết đó.”
Yến Hiếu Tiệp? Ôn Kiều sững người.
Từ Dung mở hộp ra: “Không phải mẹ của bà Yến đã ra đi rồi sao? Cả nhà họ đều bận việc tổ chức tang lễ, tối nay đại thiếu gia đã ăn cơm một mình ở nhà, lúc dì chuẩn bị về, cậu ấy nói dù sao mình cũng ăn không hết, nên kêu dì mang về đi.”
Ôn Kiều gật đầu.
Từ Dung mở một hộp bánh kem thơm ngọt ra, ăn một miếng: “Thật sự ngọt mà không ngấy, đúng là đồ đắt tiền có khác.”
Sau đó dì ấy lại mở một hộp khác ra, đưa qua cho Ôn Kiều: “Con cũng ăn đi, bình thường chúng ta không có khả năng ăn những đồ đắt tiền như vậy đâu.”
Ôn Kiều nhận lấy, múc một miếng cho vào miệng, quả thật hương vị rất ngon, ngọt mà chẳng hề ngấy.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại bất chợt thốt ra một câu: “Nhà chú Yến xảy ra chuyện lớn như vậy, vậy… Con của chú ấy…, ư, có ổn không?”