Chương 11.1: Vì cô

Sau khi Yến Hiếu Tiệp nói xong câu chuyển trường, cả hai liền chìm vào im lặng.

Không ai biết tiếp theo phải nói cái gì.

Sắc trời dần chuyển tối, ngọn đèn trên sân trường bật sáng lên.

“Sao lại đột ngột như vậy?”

“Cậu muốn chuyển đến Nhất Trung hả?”

Ôn Kiều hỏi anh hai câu liên tiếp, nhưng ánh mắt cô vẫn tĩnh lặng như nước, dường như đó thực sự chỉ là sự quan tâm qua loa bình thường giữa hai người bạn cùng lớp.

Hiển nhiên Yến Hiếu Tiệp không hài lòng với phản ứng này của cô, nhưng vì ngày hôm đó đã bị từ chối lần nữa, nên tạm thời anh không có tâm tư trêu ghẹo cô.

Yến Hiếu Tiệp không lên tiếng trả lời cả hai câu mà cô hỏi.

Từ trước đến giờ Ôn Kiều không bao giờ ép buộc người khác, nếu anh không trả lời, cô sẽ không hỏi nữa. Cô đưa phong thư đến trước mặt Yến Hiếu Tiệp: “Một nghìn tệ này không phải dùng để đuổi cậu đi, mà bởi vì thời gian qua cậu đã săn sóc tôi rất nhiều, nếu cậu không nhận, trong lòng tôi sẽ thấy khó chịu.”

“Sao cậu lại có nhiều tiền như vậy?”, Yến Hiếu Tiệp kéo chủ đề sang hướng khác.

“Dì Từ cho.”

“Dì ấy có thể cho cậu nhiều tiền vậy hả?”

“Ừm.”

Con người Ôn Kiều luôn là như vậy, thanh khiết nhạt nhẽo, lạnh lùng vắng vẻ, không nóng cũng không ấm. Một năm nay, Yến Hiếu Tiệp chưa bao giờ nhìn thấy nét mặt nhiệt tình ấm áp của cô.

Hoặc là cô vốn không hề có tính cách đó.

Hoặc là cô không nguyện ý thể hiện cho anh xem.

Ôn Kiều hỏi lại lần cuối: “Cậu không định nhận thật à?”

“Ừm, không nhận.”, Yến Hiếu Tiệp hất cằm nhìn cô: “Nếu cậu thấy khó chịu thì cứ ráng mà chịu đi, dù sao tôi cũng không muốn để cậu dễ chịu.”

Cô không nói lời nào, cánh tay dần buông thõng xuống.

Yến Hiếu Tiệp tiến lại gần hơn, vỗ nhẹ lên bờ vai gầy gò của cô: “Ôn Kiều, cậu đã có được những gì cậu muốn, đáng lẽ bây giờ cậu nên vui vẻ lên mới phải, đừng mang nét mặt buồn bã đó nữa.”

Ôn Kiều ngẩng đầu nhìn anh, một lúc sau mới nói ra lời chúc: “Chúc cậu học hành thành tài, trúng tuyển vào đại học Quân y.”

Cuối cùng cô vẫn mang sắc thái nhạt nhẽo đó, vừa không thú vị lại mệt mỏi.

Sau khi Yến Hiếu Tiệp đứng thẳng người dậy, gần như Ôn Kiều lập tức chạy vụt đi, lướt qua người anh, sải bước lớn đi về phía sân trường.

Tuy nhiên khi cô chưa đi được bao xa, anh đã lớn tiếng kêu lên: “Ôn Kiều.”

Ôn Kiều quay đầu lại, ánh đèn trong sân trường quá chói mắt, khiến cô không thể nhìn rõ nét mặt của anh, chỉ nghe thấy anh hét lên một câu: “Tôi sẽ nhường cậu trong kỳ thi cuối kỳ này, nên cậu hãy cố gắng hết sức lọt vào top 10 đi.”

Cô không lên tiếng đáp lại, yên lặng đắn đo một hồi, sau đó cô bước đi mà không thèm ngoái đầu nhìn lại.

….

Tại cửa hàng sửa xe Vương Nghiệp Quân.

Đại lý xe ở đây đã tồn tại nhiều năm, vừa tồi tàn lại lộn xộn, nhưng được cái nó không thiếu bất cứ một thiết bị sửa chữa nào, dù sao cũng là làm ăn với người quen.