Chương 8.2: Ba ngày ba đêm không xuống giường

Anh cầm áo khoác đồng phục màu xanh, thỉnh thoảng thấy chán sẽ tung áo ra ngoài rồi giơ tay bắt lấy, hệt như một cậu bé chưa trưởng thành.

Cô đi sát vào trong bức tường ở phía bên kia, yên tĩnh, không phát ra tiếng động.

Yến Hiếu Tiệp có cảm giác hai người họ cách nhau hẳn một dải ngân hà.

Thế là anh lại nghĩ ra một ý tưởng lệch lạc nào đó, muốn đùa với sự cảnh giác của Ôn Kiều.

Anh cố tình duỗi đôi chân dài ra, di chuyển về phía cô.

Quả nhiên, cô cũng dịch về phía bức tường.

Anh lại di chuyển, cô lại tránh vào trong tường.

Mãi cho đến khi Ôn Kiều sắp đυ.ng vào tường thì hai tay cô mới liều mạng chống lên hai tay của Yến Hiếu Tiệp, không cho anh tới gần thêm nữa, Ôn Kiều không vui nhíu mày: "Yến Hiếu Tiệp, cậu sắp 17 tuổi rồi, cậu đừng trẻ con như vậy nữa."

Anh mỉm cười, bởi vì ngay cả những lúc cau mày giận dỗi mà cô cũng rất đáng yêu.

Yến Hiếu Tiệp giơ hai tay làm tư thế đầu hàng, sau đó lùi ra ngoài, để lại không gian thoải mái cho Ôn Kiều.

Bỗng nhiên từ phía sau có một chiếc xe điện lao đến, đèn xe tỏa ánh sáng chói mắt.

Dưới tình huống khẩn cấp, Ôn Kiều theo bản năng giơ tay kéo Yến Hiếu Tiệp lại, chiếc xe điện chạy qua, còn cô cũng đυ.ng phải l*иg ngực rộng lớn của anh.

Cơ thể anh hệt như một bức tường vừa cao vừa dày, cả cái đầu nhỏ nhắn của cô vùi vào ngực anh.

Là hơi thở nóng bỏng của đàn ông, còn có mùi biển thoang thoảng ấy.

Làm sao Yến Hiếu Tiệp có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, anh ôm cả người Ôn Kiều vào lòng, cứ thế nhét thân thể nhỏ nhắn của cô vào vòng tay.

Cô đang giãy ra, nhưng anh quyết không buông.

Giọng điệu cưng chiều nhưng không kém phần lưu manh của anh len lỏi trong tóc cô: "Sao vậy? Sợ người ta tông tôi chết à?"

Ôn Kiều dùng hết sức đẩy anh ra, cuối cùng cũng thở được rồi: "Tôi sợ không có ai dạy kèm cho tôi."

Sau đó chạy thẳng về phía trước, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

*****

Ôn Kiều bước vào căn nhà cũ, bật đèn lên, ngồi xuống ghế sofa, lôi hết sách vở trong cặp ra.

Lúc này, nhìn cô có vẻ hơi luống cuống.

Yến Hiếu Tiệp cũng vào nhà ngay sau đó.

Anh ném áo khoác đồng phục và cặp sách của mình lên bàn, sau đó lấy sách toán và laptop của mình ra, ngồi bên cạnh Ôn Kiều.

Ôn Kiều nắm chặt cây bút trong tay: "Yến Hiếu Tiệp, cậu có thể hứa với tôi rằng lát nữa chỉ dạy kèm, không làm chuyện đê tiện không?"

Nhìn cô như vậy, thật sự rất giống chú thỏ trắng sợ bị sói xám ăn thịt.

Yến Hiếu Tiệp còn chưa kịp mở miệng thì Ôn Kiều đã trầm giọng nói thêm một câu: "Thôi kệ đi, cậu không đáng tin."

Cô đưa bút cho anh: "Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi."

Đột nhiên Yến Hiếu Tiệp đập mạnh bút xuống bàn: "Cậu đang nhờ vả tôi đấy, cậu không thể tỏ thái độ tốt với tôi một chút sao?"

Ôn Kiều cũng rất ấm ức, cao giọng cãi lại: "Nhưng chính cậu nhất quyết đưa tôi đến tầng hầm, lại còn không gọi tôi dậy, vì thế nên tôi mới nghỉ học."

Anh bực mình, vuốt cổ: "Bỏ đi bỏ đi, tôi không cãi nhau với phụ nữ."

"Hòa nhé, ok?"

"Ok." Cô nghiêm túc thật luôn.

Trong căn phòng nhỏ xíu, cái quạt cũ rích kia là cách duy nhất có thể làm mát, vốn đã không đủ mát, hai người lại còn chen chúc cạnh nhau nên mới đó mà đã toát cả mồ hôi.

Ôn Kiều nói với Yến Hiếu Tiệp: "Cậu có thể ngồi xa tôi ra một chút được không?"

Anh hoàn toàn vô tội, nóng nảy nói: "Bà cô ơi, tôi lại làm sao thế? Lần này tôi chưa làm gì đâu nhé."

"Tôi nóng." Trán và cổ của cô dính đầy giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, không ngừng cầm vở bài tập làm quạt: "Người cậu nóng quá."