Gần làng chài.
Lúc Yến Hiếu Tiệp bắt taxi đi cùng Ôn Kiều tới làng chài, sắc trời còn chưa tối hẳn. Anh dẫn cô đến con phố bên cạnh, hai bên đường đầy quán ăn nhỏ lẻ.
Đa số hàng quán ở đây đều bán thịt nướng và hải sản, bốn phía ồn ào không ngớt.
Yến Hiếu Tiệp chỉ vào một dãy quán ăn bên đường rồi hỏi Ôn Kiều: "Cậu muốn ăn quán nào?"
Ôn Kiều: "Quán nào cũng được."
Cuối cùng, Yến Hiếu Tiệp chọn một quán ăn có vẻ sạch sẽ và yên tĩnh nhất con phố.
Ôn Kiều ôm cặp sách, cảm giác hơi mất tự nhiên: "Cậu bảo dạy kèm cho tôi cơ mà?"
"Ừ, kèm chứ." Yến Hiếu Tiệp cầm đùa chọc thủng màng bọc nilon trên bát: "Nhưng tôi phải ăn cơm, cậu cũng phải ăn cơm."
Anh tráng bát đũa đã gỡ màng bọc nilon qua nước nóng, sau đó đưa tới tay cô: "Ôn Kiều, cậu là thần tiên à?"
Cô ngẩn người: "Gì cơ?
Anh bật cười: "Tối qua cậu không ăn cơm, sáng nay thi chạy 800m, đến trưa chỉ ăn mấy cái cái lá héo, thế mà cậu vẫn sống được, cậu sống bằng tiên khí đúng không?"
Ôn Kiều ngẫm nghĩ một hồi, hình như đúng thế thật, hai ngày nay cô chỉ ăn một ít vào bữa trưa hôm nay, nhưng có lẽ là do kinh nguyệt làm loạn nên cô không thấy đói, với cả cô rất hay ăn một bữa, nhịn một bữa, bây giờ đã quen rồi.
Ông chủ lần lượt bưng đồ ăn lên, tất cả đều là hải sản.
Gì mà cá kho tộ, cá kho đậu, tôm biển kho...
Mặt bàn sắp kín chỗ, đĩa chồng lên đĩa.
Ôn Kiều kinh hãi: "Chỉ có hai chúng ta, nhiều như vậy ăn không hết đâu."
"Ai bảo thế?" Yến Hiếu Tiệp cầm đũa gắp một miếng cá: "Tôi ăn nhiều lắm, tôi có thể ăn hết hai bát cơm đấy."
Ăn mãi ăn mãi, Yến Hiếu Tiệp thấy Ôn Kiều vẫn không động đũa, thế là anh bèn gắp thật nhiều thịt cá vào bát của cô: "Tôi cảm giác tôi cứ ngồi trước mặt cậu là cậu lại không chịu ăn." Anh nhướng mày cười: "Này, có phải là do tôi quá đẹp trai, cậu căng thẳng quá nên ngại đúng không?"
Quả nhiên câu này có tác dụng.
Ôn Kiều cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm, hơn nữa còn ăn từng miếng rõ to, gắp được cái gì là nhét hết vào miệng.
Yến Hiếu Tiệp cảm thấy khá vui, vui vì hình như mình đã tìm được cách đối phó với cô, dù chỉ là chút chuyện nhỏ như ăn cơm uống nước nhưng anh vẫn thấy rất sảng khoái.
Nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể thoải mái nên đúng là khẩu vị của Ôn Kiều đã khá hơn không ít, cô ăn một bát cơm đầy cùng với rất nhiều thức ăn, nhất là cái đĩa tôm biển kho kia, gần như toàn là cô ăn.
Về sau Yến Hiếu Tiệp chỉ vớt được ít hành trong bát: "Bảo cậu ăn chứ có bảo cậu ăn hết đâu, cậu thật là, một con tôm cũng không phần cho tôi."
"Thế để tôi gọi cho cậu một đĩa nữa."
Ôn Kiều định gọi ông chủ nhưng bị Yến Hiếu Tiệp cản lại: "Tôi đùa với cậu thôi, đúng là nhàm chán."
Cô đeo cặp sách, nhỏ giọng làu bàu: "Quấn lấy một người nhàm chán hẳn một năm trời, cậu cũng nhàm chán đâu kém."
Câu nói này của cô đã chọc cho anh cười phá lên.
Bởi vì, hình như đây là lần đầu tiên cô thú vị như thế.
*****
Hơn tám giờ tối, sắc trời tối đen, tiếng sóng biển càng lúc càng lớn, tạo ra âm vang kéo dài.
Hẻm Yên Hải rất yên tĩnh, chung quanh chỉ còn tiếng ve kêu, đèn đường lâu năm không có người sửa chữa nên ánh điện rất tối, bên dưới là hai bóng người mảnh khảnh đi cách nhau rất xa.
Yến Hiếu Tiệp khoác cặp sách lên một bên vai, hãng NIKE màu đen. Ôn Kiều đeo cặp sách màu trắng, bên trên điểm mấy bông hoa nhỏ xíu, là chiếc cô mua ở cửa hàng văn phòng phẩm, dù sao từ trước đến giờ cô cũng không để tâm đến những thứ này.