Yến Hiếu Tiệp đưa Ôn Kiều đến tầng hầm nằm dưới Siêu thị Hỷ Ca.
Hình như mấy tên côn đồ đứng cạnh bàn bida đang chơi trò cá cược gì đó, Tóc Vàng cứ thua mãi, mấy chàng trai bắt cậu ta ngồi lên gậy bida, phía dưới làm động tác ma sát.
Miệng nói mấy lời dỗ dành tục tĩu khiến người nghe không dám nhìn thẳng.
Nhìn thấy Yến Hiếu Tiệp xuất hiện cũng chẳng có gì ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó trông thấy anh dẫn theo Ôn Kiều thì đám con trai lập tức dẹp trò tục tĩu sang một bên, nhanh chóng sửa sang lại đồng phục của mình.
Trước khi lượn đi, tên Tóc Vàng còn cố nói thêm một câu mất não*: "Chị dâu, chỉ là chút thú vui nghiệp dư của chúng em thôi, chị đừng để tâm."
*Nguyên văn là 嘴欠 - chuỷ khiếm: một từ địa phương Bắc Kinh, ý nói một người không biết ăn nói, nói những lời khiến người khác không thích nghe.
So với sự khôn khéo hợp lòng người, tính cách của Ôn Kiều có phần tĩnh lặng hơn, ai ai cũng sợ làm hỏng đóa hồng trắng lạnh lùng kiều diễm này.
Đám côn đồ kéo nhau lên lầu hết, tầng hầm lập tức yên tĩnh hơn hẳn.
Yến Hiếu Tiệp sải bước đi tới, vội vàng nhặt đống sách truyện 18+ rải rác trên mặt đất lên, nhét bừa vào chiếc thùng ở cạnh giá trống, sau đó đá văng đống khăn giấy dưới đất.
Ôn Kiều lẳng lặng đứng im tại chỗ, rõ ràng, cô ghét nơi này.
"Cậu đưa tôi tới đây là muốn làm gì?"
Yến Hiếu Tiệp bỗng cảm thấy câu hỏi của cô rất thú vị bèn cố tình bày trò chọc ghẹo cô, bước chân mang theo tính công kích tiến lại gần, hai bàn tay hóa thành hai cái móng vuốt, làm động tác sói xám ăn thịt người: "Ở đây, ăn cậu đấy."
Ôn Kiều lạnh lùng liếc anh một cái, sau đó xoay người ngồi xuống sofa: "Với cái IQ như cậu, lọt vào top 10 bằng cách nào vậy?"
Nhạt nhẽo, bó tay.
Yếu Hϊếp Tiệp bực mình, chỉ vào Ôn Kiều rồi gắt lên: "Sao tôi lại đi thích loại người như cậu nhỉ?"
Mỗi lần trả lời câu hỏi này của anh, giọng điệu và thái độ của cô đều cực kỳ bình tĩnh: "Không phải cậu thích tôi, là vì lần đó cậu thấy tôi không mặc quần áo nên trong lòng mới sinh ra đống ảo tưởng tìиɧ ɖu͙© đê tiện, bỉ ổi kia."
Càng bó tay hơn.
Yến Hϊếp Tiệp còn chưa kịp phản ứng thì Ôn Kiều đã hỏi tiếp: "Rồi sao? Cậu dẫn tôi tới đây làm gì?"
Nếu đã bỉ ổi rồi, vậy thì bỉ ổi cả thể luôn.
Chân anh quá dài, bước hai bước đã đứng ngay trước mặt cô, giơ tay đẩy cô ngã ngửa ra, ấn người lên sofa, anh quá khỏe, cô giãy giụa thế nào cũng vô ích.
"Tôi nói rồi, một tiếng, đủ để ngủ một giấc."
"Yến Hiếu Tiệp, tôi đang đến ngày."
Ôn Kiều liên tục đấm vào người Yến Hiếu Tiệp, lại còn cắn mạnh vào cánh tay anh, cô gái sức lực cũng không nhỏ, vừa cắn một phát mà vết răng đã đỏ bừng.
Anh đau đến mức vội vàng thả tay ra, miệng hét ầm lên: "Tôi không chạm vào cậu, chỉ muốn để cậu ngủ trưa ở đây thôi."
Yến Hiếu Tiệp nhìn dấu răng đỏ ửng trên cánh tay, dần dần còn có ít máu rỉ ra. Nhìn mãi nhìn mãi, bỗng dưng anh bật cười: "Nhìn thì gầy gò ốm yếu nhưng cũng khỏe gớm nhỉ?"
Tiếp đó, anh ngước mắt lên, hai tay lại giang ra chống hai bên người Ôn Kiều, ánh mắt nhìn cô rất xấu xa: "Giữ sức đi, sau này có cơ hội rồi cắn tiếp."
"Đê tiện." Ôn Kiều trừng mắt.
Hai mắt Yếu Hiếu Tiệp híp lại, cơ thể lại nghiêng về phía trước dò xét, hơi nóng từ l*иg ngực dính sát vào mặt cô: "Nếu đê tiện đến cùng mà có thể có được cậu, vậy thì cứ đê tiện thôi."
Ôn Kiều cũng chẳng còn lời nào để nói với loại người như anh.
Nói thêm một chữ cũng là phí phạm câu từ.
Sau đó, Yến Hiếu Tiệp đi sang ghế sofa bên kia để tìm gối, tiện tay cầm một cái lên: "Mẹ, thằng nào bắn lên đây vậy?"
Anh nghĩ, chắc chắn là Tóc Vàng, mẹ nó, thằng đấy thích tuốt ở đây.
Thấy dưới này không còn cái gối nào dùng được, Yến Hiếu Tiệp lại chạy mấy bước lên lầu.