Chương 31

Nó đã không còn gì nữa rồi...

***

Hội nghị tiếp tục được triển khai đến 4 giờ chiều.

Phần sau Phó Tuyên Liêu không chú tâm, cầm điện thoại liên tục thất thần, cuối cùng hội nghị cũng kết thúc, sau đó dự cảm trong lòng càng lúc càng nghiêm trọng, thúc đẩy anh bấm số điện thoại của Thời Mông.

Lần đầu tiên không kết nối được, năm phút sau gọi lại lần thứ hai, vẫn không có ai nghe máy như cũ.

Phó Tuyên Liêu cho rằng Thời Mông đang làm trò xiếc lạt mềm buộc chặt gì đó, anh gọi điện thẳng về nhà, Tưởng Dung nghe máy, nói là trưa nay Thời Mông đi ra ngoài, vẫn chưa quay trở lại.

"Cậu ta đi ra ngoài làm gì?" Phó Tuyên Liêu hỏi.

"Tiêm vaccine, tay nó bị mèo cào." Tưởng Dung nói.

Phó Tuyên Liêu nhíu mày: "Mèo?"

Tối hôm qua cậu đi ra ngoài, tắm một trận mưa rồi quay về, chính là vì để bắt mèo?

Là con mèo tên là Mộc Mộc kia?

Phó Tuyên Liêu nhớ đó là mèo của mẹ ruột Thời Mông, đưa cho Thời Mông chăm sóc một thời gian.

Mà mẹ ruột của cậu...

Trong ấn tượng của anh, lần duy nhất cũng là lần cuối cùng gặp mặt người phụ nữ họ Dung kia là lúc học tiểu học.

Có lần trường học tổ chức cho học sinh ra ngoại ô chơi xuân, học sinh các cấp ngồi cùng chỗ với nhau, Phó Tuyên Liêu nhìn thấy Thời Mông ra khỏi hàng, gọi người phụ nữ kia là "mẹ ơi", nhưng người đó không để ý đến cậu, mà gọi Thời Mộc cùng lớp với cậu, đặt vào tay Thời Mộc một túi đồ ăn vặt lớn, cười đến là từ ái.

Mộc Mộc, người phụ nữ họ Dương, yêu thương đặt sai chỗ —— Mỗi một chuyện nếu nhìn sơ qua thì không có gì lạ lùng, nhưng xâu chuỗi lại thì hơi cổ quái.

Có điều bây giờ không phải lúc để ý đến những thứ này, Phó Tuyên Liêu dặn Tưởng Dung: "Nếu Thời Mông về thì gọi điện thoại cho con."

"Vậy con thì sao, bao giờ con về?" Tưởng Dung hỏi.

Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên tường, Phó Tuyên Liêu khá là kháng cự vụ xã giao rượu chè sắp tới.

"Ăn tối xong sẽ về ạ." Anh đáp, "Con sẽ giải quyết nhanh."

Trên thực tế, đến khi ngồi vào phòng ăn bao riêng rồi, anh có muốn đứng dậy đi về cũng khó.

Lý Bích Hạm đứng ra đặt một bữa tiệc ở khách sạn cao cấp nào đó trong thành phố, thịnh tình mời anh em bạn bè đã trợ giúp bà trong hôm nay đến dự, sau này Phó Tuyên Liêu còn phải nhờ bà hỗ trợ nên kiểu gì cũng phải nể mặt.

Trước khi khai tiệc Thời Tư Hủy chạy tới, hào sảng tự phạt ba chén, cảm ơn một lượt sau đó rót đầy một chén rượu đến trước mặt Phó Tuyên Liêu, cảm ơn hôm nay anh tới trợ giúp.

"May mà có cậu ở đây." Tửu lượng của Thời Tư Hủy khá kém, uống vài chén đã đỏ mặt, nhìn ra cô đang rất vui, "Bao năm qua, ngọn núi đè nặng lòng tôi cuối cùng hôm nay cũng bị san bằng."

Giữa buổi nhận được điện thoại của Thời Hoài Diệc, hai bên cùng trầm mặc, đầu bên kia cũng không trách móc hành vi hay ngôn từ phản chiến của Phó Tuyên Liêu hôm nay.

"Thôi thì dù sao cổ phần cũng coi như rơi vào tay Thời Tư Hủy, vẫn là nhà họ Thời ta." Thời Hoài Diệc thở dài, nói, "Các người tội gì phải đối phó với Mông Mông đến mức này, nó đã không còn gì nữa rồi."

—— Nó đã không còn gì nữa rồi.

Mãi cho đến đêm khuya tàn tiệc, trong đầu Phó Tuyên Liêu toàn là câu nói ấy.

Mới đầu anh cảm thấy, Thời Mông mạnh như thế lợi hại như thế, có gì mà cậu ta không có được?

Về sau nghĩ lại, mới phát hiện thật ra những gì Thời Mông có ít ỏi đến đau lòng.

Cậu không có gia đình hạnh phúc, không có bố mẹ yêu thương, chỉ là "con hoang" trong miệng người ngoài, ngay cả thân phận vẻ vang danh giá cũng không chiếm được.

Càng không nói đến tình yêu cậu dùng mọi cách để cưỡng cầu, như mò trăng đáy nước, kết quả là dã tràng se cát chưa nói, giờ bị "phản bội" mà vẫn chưa hay biết gì.

Tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi, Phó Tuyên Liêu mới sinh ra một loại ý niệm na ná không đành lòng.

Trên đường về, Tưởng Dung nhắn tin tới bảo Thời Mông vẫn chưa về, Phó Tuyên Liêu lại gọi cho cậu mấy cuộc, vẫn không có ai nghe như cũ.

Sự bất an trong nội tâm dần dần khuếch tán, lúc chờ đèn đỏ Phó Tuyên Liêu lật lại danh bạ điện thoại, một chuỗi tên người dài dằng dặc nhưng không cái nào liên quan đến Thời Mông.

Lúc trước luôn là Thời Mông quấn lấy anh, điện thoại bị ngắt hết cuộc này đến cuộc khác vẫn cố chấp gọi tới không sợ làm phiền người khác, tâm trạng anh tốt thì mới nghe máy lấy một lần. Bây giờ tình huống đảo ngược, ngoài việc không quen ra Phó Tuyên Liêu còn kinh ngạc bởi trong 5 năm ở chung, hiểu biết của anh về Thời Mông lại thiếu sót đến vậy.

Ít đến mức thậm chí anh còn không biết Thời Mông có thể đi những đâu.

Hoang mang một hồi, chợt nhớ ra Thời Mông có người đại diện kiêm bạn thân tên là Giang Tuyết, Phó Tuyên Liêu vội vàng bấm số Cao Lạc Thành.

Cuối tuần vào giờ này thì Cao Lạc Thành thường lêu lổng chơi bời, gọi tới là nghe, âm thanh truyền qua loa thường sẽ là tiếng nhạc jazz lả lướt.

Lần này không biết thế nào mà gọi hai cuộc mới nghe máy, hoàn cảnh cũng an tĩnh quỷ dị, tiếng nói chuyện của Cao Lạc Thành chói tai khác thường.

"Lão Phó, tôi đang định gọi cho ông đây." Hắn thở khá gấp, tiếng bước chân rõ ràng, như đang bước nhanh trên mặt đường trơn bóng, "Đến bệnh viện số 3 đi, tôi và Giang Tuyết vừa tới đây, tình huống của người đẹp... ừm của Thời nhị thiếu không tốt lắm."

***

Thời Mông không biết mình đã ngủ thϊếp đi hay là tỉnh giấc, hoặc là đã chết cũng nên.

Trước mắt là một con đường uốn lượn kéo dài, ánh đèn le lói ở phía xa, chỉ dẫn phương hướng tiến lên.

Mỏi mệt ùn ùn kéo tới trong sự lắc lư chòng chành, Thời Mông nghe thấy có người gọi cậu: "Tỉnh lại đi, đừng ngủ, sắp tới rồi."

Cậu hất đầu một cái để giữ vững tinh thần, tiếp tục ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đang ở trong một vùng núi hoang, gió đêm lặng thổi, bên tai chỉ có tiếng cành cây và phiến lá ma sát vào nhau tạo ra tiếng xào xạc.

Mà người đang cõng cậu có vóc dáng cùng lắm chỉ là thiếu niên, với sức nặng của một thiếu niên khác đè lên lưng mà phải đi trên đường núi gập ghềnh đâu phải chuyện dễ dàng, mệt nhọc hà hơi thành khói trắng, thế mà lại trung hòa được chút khí lạnh buốt xương.

Dùng đèn pin chiếu sáng tay của chính mình, Thời Mông xác nhận mình đã quay lại mùa đông năm 13 tuổi nhờ vết thương do bị va quệt dài hơn tấc trong lòng bàn tay. Cậu vừa mới lên cấp hai và tham gia buổi cắm trại mùa đông được nhà trường tổ chức, vô ý chạy ra xa lúc hoạt động tự do, rồi lạc đường trong núi sâu.

Hiển nhiên người cõng cậu cũng thắc mắc sao cậu chạy tới tận đây, vừa thở gấp vừa không quên nghe ngóng: "Cậu chạy tới chỗ này kiểu gì vậy? Chẳng phải giáo viên đã cho người đi thông báo mọi người tập hợp à?"

Thời Mông nghe thấy mình năm 13 tuổi trả lời rằng: "Không ai nói cho em biết."

Thiếu niên cõng cậu trầm mặc một hồi, cũng không thấy chuyện này lạ lẫm: "Đám oắt kia vừa ấu trĩ vừa nhạt nhẽo, chỉ biết ỷ mạnh hϊếp yếu bắt nạt ma mới."

Anh né những nguyên nhân chủ yếu khiến Thời Mông bị xa lánh, cố gắng không nói những từ ngữ khó nghe như "con riêng" "con hoang" "gái điếm đẻ ra", rồi dạy Thời Mông nên tự vệ như thế nào: "Bình thường thì cách xa bọn nó ra, những lời tụi nó nói thì đừng để trong lòng."

Anh đang nói đến việc trước lúc hoạt động tự do Thời Mông bị một đám học sinh lớp trên chèn ép trong phòng ăn, cậu vội vàng tránh đi, không cẩn thận đổ lật cả thau cơm vào người. Thời Mông cảm thấy rất mất mặt, cũng rất khó chịu vì chuyện này, nhưng cậu không quen thể hiện ra, cậu không biết phải nói thế nào với anh rằng cậu đã không để bụng chuyện ấy nữa.

"Lúc ăn tối tôi không ở đó, mãi sau mới nghe về chuyện này." Thiếu niên cõng cậu nói, "Đợi sau này có cơ hội, tôi sẽ giúp cậu ụp thau cơm lên đầu tụi nó."

Mới đầu Thời Mông sửng sốt, sau đó cong khóe môi lên, lộ ra một mạt cười yếu ớt trong gió rét tê tái.

Cậu hỏi: "Vì sao anh lại đối xử tốt với em vậy?"

"Chỉ là vừa hay tôi tìm thấy cậu." Người cõng cậu hỏi lại, "Nếu đổi lại là người khác, cậu cũng sẽ cảm thấy người ta tốt mà đúng không?"

Thời Mông lắc đầu, nghĩ thầm, anh không chỉ tốt đẹp nhường đó.

Ở nơi không ai biết, anh là vầng thái dương, chiếu sáng con đường phía trước, đồng thời thắp lên ánh sáng ấm áp cho sinh mệnh cô đơn lạnh lẽo. Hèn chi lại khiến người ta vắt óc tìm mưu kế để giữ lại như thế, hao hết sức lực cũng phải đoạt cho bằng được.

Đáng tiếc rằng con đường dù dài đến mấy thì luôn có điểm cuối cùng, ảo ảnh đẹp đến mấy cũng chỉ là một màn giả tạo.

Phía trước có tiếng người huyên náo, đèn đuốc sáng trưng, thế giới riêng thuộc về hai người đã tới biên giới.

Thời Mông nhảy từ lưng anh xuống, hít sâu một hơi: "Anh đi đi."

Thiếu niên cõng cậu cả một đường xoay người lại, trên bờ vai hơi gầy mỏng là gương mặt khắc sâu trong não Thời Mông.

Ngũ quan của gương mặt này vô cùng ưu việt, bày ra bất kỳ biểu cảm nào cũng đủ khiến Thời Mông si mê.

Có đôi lúc không lộ vẻ gì, có đôi lúc giữa hai đầu lông mày ẩn hiện cơn giận dữ, nhiều hơn cả là nụ cười, hoặc ngạo mạn, hoặc nhẹ tênh, nhưng sau này chỉ còn tự giễu mỉa mai và cười lạnh không chút tình cảm.

Vốn dĩ họ có một khởi đầu đẹp đẽ không thua gì ai, cuối cùng lại biến thành thế này, ai sai nhiều ai sai ít đã không còn quan trọng nữa rồi.

"Anh đi đi." Thời Mông nói, "Em buông tha anh."

Đi về nơi anh nên về.

Hình như thiếu niên trước mặt không hiểu, đứng bất động tại chỗ: "Vậy còn cậu?"

Thời Mông quay đầu nhìn, con đường lúc tới đây đen ngòm yên tĩnh, không chút ánh sáng.

Cậu không còn e ngại nữa, chớp mắt, nhìn bóng tối rõ ràng hơn.

Thuyền cô độc thì nên trở lại biển.

"Em cũng nên trở về nơi em nên thuộc về."

Đi chệch hướng vào một đoạn ký ức, thỉnh thoảng có tiếng động hỗn loạn xen vào.

Đầu tiên là thân thể bị giày vò không ngừng, một đám người vây kín chung quanh, dùng dụng cụ lạnh ngắt chọc trái chọc phải trên người cậu, ngay sau đó là một chuỗi tiếng bước chân, tới tới lui lui, không ngớt không nghỉ.

Thời Mông nghe thấy có người đang nói "Xin lỗi", nói "Đều tại chị dạo này không để ý đến em", tiếng khóc nức nở bi thương, khiến lòng người ta thắt lại.

Cậu muốn nói chuyện, muốn nói với Giang Tuyết là đừng khóc, em tự biến bản thân thành như vậy thì sao lại trách chị được. Đang định mở miệng, bên tay không bị thương được một lòng bàn tay rộng lớn ấm áp nắm chặt lấy, vuốt ve dịu dàng, nhiệt độ quen thuộc truyền tới nhưng lại khiến Thời Mông sinh ra ý nghĩ rút lui, tạm thời từ bỏ việc quay lại hiện thực.

Sau đó lại có người tới, lần lượt từ công an đến điều tra cho tới người đến cười trên nỗi đau của người khác, nên xuất hiện hay không nên xuất hiện đều lên sân khấu, bên cạnh đó người thật lòng tiếc hận thay cậu cũng không phải ít.

"Đứa nhỏ này vẫn vây nhốt chính mình." Thời Mông nghe thấy tiếng thầy Mã thở dài, "Hi vọng trò có thể tìm thấy một lối thoát trong giấc mơ của mình."

Thế là Thời Mông thoải mái du đãng giữa hiện thực và ảo cảnh, trong khoảnh khắc cậu mở to mắt, tất cả giác quan liên thông với thế giới, cậu vẫn tỉnh tỉnh mê mê, không rõ đến cùng mình chết rồi hay vẫn còn sống.

Phòng bệnh đơn với bốn bức từng, dung dịch thuốc truyền vào cơ thể, lịch ở đầu giường biểu thị thứ năm. Ở trong mộng trải qua ngàn buồm vạn dặm, chạy ra thế giới hiện thực thì cũng chỉ qua có mấy ngày mà thôi.

Xác nhận mình vẫn còn sống, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Thời Mông là thoát khỏi.

May là lúc tỉnh lại trong phòng bệnh không có ai, Thời Mông vịn giường gượng dậy, trước tiên gỡ lớp chăn bao bọc kín mít mình ra, dùng tay phải cử động khó khăn nhổ kim truyền ở mu bàn tay trái, sau đó vịn tường lết tới cầm chiếc áo khoác âu phục để trên sô pha.

Bằng kiểu dáng và kích cỡ là có thể đoán chiếc áo này thuộc về ai, Thời Mông không muốn lấy nó, thế nhưng cậu không có sự lựa chọn khác.

Cậu khoác áo lên người che đi đồng phục bệnh nhân, ghé vào ván cửa xác định tình huống bên ngoài xong, vặn tay nắm cửa, cẩn thận đi qua hành lang tới cầu thang bộ.

Để phòng ngừa việc đυ.ng phải người quen, Thời Mông lựa chọn đi thang bộ.

Có lẽ vì căng thẳng nên nhất thời cậu không thấy đau đớn khó chịu.

Đi bộ từ tầng bốn xuống dưới sảnh, giả bộ như người qua đường đi ra cổng bệnh viện, xuyên qua hai con đường, ngồi xuống chiếc ghế dài trước quảng trường thương mại nào đó, lúc này Thời Mông mới bị cơn đau đớn truyền tới từ vết thương làm cho tái mặt.

Hít thở sâu vài cái, được tâm lý tác động làm dịu, Thời Mông dời lực chú ý từ cơn đau sang bộ phận khác, đặt chúng vào cảm nhận của bản thân.

Vất vả mãi mới thoát khỏi gông xiềng trói buộc thể xác và tinh thần, không nên phụ bạc sự tự do khó có được này.

Hết chương 31.