Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mua Bán Hôn Nhân?

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
(6).

"Cố Lăng Thần!!!"

Quan Tư Mặc ngồi bật dậy, cáu gắt ném một chiếc gối về phía hắn.

"Đêm hôm khuya khoắt đừng có la hét inh ỏi!"

Hắn một tay gõ bàn phím, một tay túm lấy chiếc gối cô vừa ném, thảy lại về chỗ cô.

"Ngủ yên đi để tôi làm việc!"

Cố Lăng Thần không rời màn hình máy tính, trên bàn hắn ngổn ngang tài liệu, chốc chốc lại thấy hắn chớp chớp mắt, sau đó nhấp một ngụm cà phê.

"Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hai giờ sáng rồi đó, hai giờ anh vẫn bật đèn sáng chói thế này bố ai mà ngủ được!"

"Im lặng đi! Tôi rất bận!"

Hắn không thèm liếc cô một cái, ngón tay vẫn đều đều gõ trên bàn phím. Quan Tư Mặc đầu tóc bù xù chạy đến chỗ hắn.

"Đèn bàn của anh để làm gì hả? Bật đèn bàn lên đủ sáng mình anh thôi!"

"Đèn bàn hỏng rồi! Tôi quên chưa mua cái mới!"

Cô khóc không ra nước mắt. Khuôn mặt ai oán nhìn hắn, khổ nỗi hắn đến liếc cũng không thèm liếc cô một cái. Quan Tư Mặc không cam tâm, túm lấy tay hắn lắc lấy lắc để, giọng nũng nịu dễ thương vô cùng.

"Để mai làm không được hả?"

"Không! Làm như tôi rảnh giống cô lắm!"

"Tắt đèn đi mà cho tôi ngủ!"

"Trùm chăn ngủ đi!"

"Cố Lăng Thần...!"

"Hửm?"

"Tôi buồn ngủ!"

Cô không nhịn được ngáp một cái. Hắn liền quay đầu lại nhìn, ngón tay rời bàn phím búng vào cái trán nhỏ của cô.

"Đau!"

Cô xoa xoa trán. Cố Lăng Thần giả vờ mù điếc, quay lại tiếp tục làʍ t̠ìиɦ với máy tính.

"Cố Lăng Thần! Anh không ngủ cũng phải để tôi ngủ chứ!"

"Vào phòng tắm tắt đèn ngủ trong đấy!"

"Đồ biếи ŧɦái bỉ ổi!"

"Đồ vô sỉ!"

"Mặc kệ anh! Tôi ra tắt đèn đây!"

Quan Tư Mặc còn chưa kịp sải chân ra chỗ công tắc đèn bỗng cảm giác cả người như bị ai ôm lấy. Hắn vác cô lên, sau đó ném cô xuống giường, cô thuận thế định lấy chân đạp vào bụng hắn, nhưng cổ chân nhỏ bé đã bị hắn túm được. Hắn liền túm chân cô lôi xuống, cô khóc không ra nước mắt ra sức bấu chặt lấy drap giường.

"Cố Lăng Thần! Tên biếи ŧɦái bỉ ổi nhà anh! Tôi không biết tôi muốn đi ngủ, phải tắt đèn thì tôi mới ngủ được!!!"

"Cố Lăng Thần! Tên cặn bã! Tên lưu manh!"

"Cố Lăng Thần! Cái đồ óc heo! Đồ khúc gỗ!"

"Cô chửi đủ chưa?"

Hắn bất lực buông cổ chân cô ra. Cô nửa người trên giường nửa dưới đất, bộ dạng vừa thê thảm lại có chút buồn cười.

Thấy cô lồm cồm bò dậy, hắn không nhịn được mà lắc đầu. Đi tới chỗ công tắc điện, hắn giơ tay gạt "cạch" một cái, căn phòng lập tức tối om.

"Anh tắt đèn thật hả!?" -Cô trùm chăn che nửa mặt nhỏ giọng hỏi hắn.

"Cứ để nguyên chắc chắn Cố gia sẽ bị cô làm thức dậy mất!"

Hắn liền quay lưng lại đối diện với màn hình máy tính, nhấp một ngụm cà phê, tiếng gõ bàn phím đều đều lại vang lên.

Dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, hắn quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt lấp lánh đầy cảm kích của Quan Tư Mặc.

"Còn không ngủ đi?!"

Quan Tư Mặc nhìn hắn cười, trong bóng tối chỉ có ánh sáng le lói của màn hình máy tính soi sáng hai đôi mắt lấp lánh đang nhìn nhau. Hắn xoay người, giọng nói trầm khàn cất lên, nhưng lại mang theo chút gì đó ấm áp:

"Ngủ ngon!"

Người kia khẽ xoay người nằm nghiêng, đáp lại rất nhanh nhẹn:

"Ngủ ngon!"
« Chương TrướcChương Tiếp »