Chương 20

(20).

Ngày sau đó, hắn không đưa cô về Cố gia vội, nói muốn ở lại ngôi nhà này, coi như nhà riêng của hai người.

Cô không phàn nàn, chỉ có điều cô nhớ Cố phu nhân nên cũng muốn về thăm bà, lại nhận được câu nói của Cố Lăng Thần:

"Vậy tối nay về đó ăn cơm. Em phải chờ anh về, đi chung cùng anh. Em mà đi một mình lỡ bị lạc anh lại phải tìm em, vừa tốn xăng lại lo lắng ảnh hưởng đến sức khoẻ, lỡ anh bị bệnh rồi thì sao?"

Cô hết nói nổi. Chồng của cô đúng là một tên biếи ŧɦái, lại mắc bệnh tự luyến. Cô đâu phải là trẻ con, hắn lại nói cô rất dễ đi lạc.

Cố Lăng Thần sau khi dặn dò cô đủ thứ trên đời, nào là "anh sẽ về sớm thôi!", hay "em nhớ anh thì cứ gọi điện hoặc đến công ty tìm anh!", rồi thì "anh sợ em nhớ anh quá!" mới chịu bước chân ra khỏi nhà, trước khi đi còn hôn nhẹ vào trán cô.

Ở nhà một mình rất buồn chán, cô quyết định sẽ ra ngoài đi dạo.

Cửa vừa mở, cô liền thấy năm người đàn ông áo đen đứng chắn trước mặt mình, trong xe là một người phụ nữ mặc váy màu vàng quý phái. Cô ta dùng màu son đỏ chót, đeo chiếc kính râm, trên tay cô ta còn cầm một điếu thuốc lá.

Cô đương nhiên nhận ra. Ả ta chính là Kim Đế Á.

"Quan tiểu thư! Mời theo tôi!"

Một trong số năm người đàn ông lên tiếng, cô nhếch môi đứng dựa lưng vào tường.

"Trả lời xem tại sao tôi phải theo các người?!"

"Quan tiểu thư đừng đùa nữa! Nếu không chúng tôi sẽ không khách sáo đâu!"

"Đùa? Tôi chính là thích như thế! Haha! Đến đây nào! Tôi rất khoái trò đuổi nhau nhé!"

Dứt lời cô liền nhanh chóng chạy qua đám người, chớp nhoáng khiến bọn họ không trở tay kịp.

Cô nhìn về phía Kim Đế Á đang ngồi trong xe. Ý đồ của ả chắc chắn là bắt cóc cô, chỉ là ả ta định làm gì với cô thì hiện tại cô chưa thể biết rõ.

"Hmp! Để xem ai bắt cóc ai?"

Quan Tư Mặc liếc mắt nhìn đám người đó đuổi theo mình, nhanh chóng mở của xe trèo lên ngồi trước vô lăng.

"Hi!" -Cô giơ ngón tay biểu thị ý chào, sau đó khởi động xe.

"Quan...Quan Tư Mặc! Người đâu! Lôi cô ta xuống!"

Kim Đế Á hoảng hốt tức giận tới mức suýt làm rơi điếu thuốc trên tay. Đám người áo đen vội vàng chạy tới, lại bị cô đóng sầm cửa lại.

"Cô la hét thế nào cũng không ai cứu được cô đâu!"

Mặt Kim Đế Á liền biến sắc:

"Quan...Quan Tư Mặc! Cô...cô định làm gì!?"

"Đưa cô đi dạo chứ làm gì!"

Quan Tư Mặc quay xuống tiện tay lấy chiếc kính râm trên mặt ả, ngắm nhìn một lúc, không ngần ngại liền đeo lên.

"Bật mí đây là lần đầu tiên tôi lái xe, trước giờ tôi cũng chưa từng lái xe lần nào cả!"

Kim Đế Á mặt cắt không còn một giọt máu.

"Quan Tư Mặc!!! Thả tôi xuống!!! Cô dừng lại mau, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!"

"Đúng rồi! Gào to lên! Giọng rất hay, tôi thích rồi đấy!"

Xe chạy bon bon qua làn đường đông đúc, thỉnh thoảng còn vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, cũng may sau mỗi tình huống cô đều có khả năng tẩu thoát, nếu không sẽ bị bế vào đồn công an.

"Alo! Cảnh sát phải không? Trước của nhà tôi có 5 tên áo đen rất khả nghi. Phải! Nhà tôi ở phố Y đường X! Cảm ơn rất nhiều!"

"Quan Tư Mặc! Đồ đê tiện!"

"Hơ hơ! Đừng tưởng tôi không biết cô định làm gì, đã nói rèn luyện đi rồi hẵng chơi với tôi, cô còn non thế này!"

Cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy Kim Đế Á tức giận đỏ mặt, khác xa vẻ quý phái vừa nãy của ả.

Ra đến ngoại ô, xe càng tăng tốc nhanh hơn, đến 200km/h. Cô tò mò một tay giữ vô lăng một tay gạt công tắc, mui xe lập tức mở ra.

Gió thốc vào thổi bay mái tóc xoăn nhẹ màu nâu của cô, càng toát lên khí chất sáng ngời.

"Xuống xe!"

Quan Tư Mặc dừng xe gần bờ biển, ra hiệu cho Kim Đế Á.

"Tôi không xuống!"

"Được!"

Cô liền mở cửa xe, không ngần ngại kéo cô ta ra khỏi xe.

"Này! Cô làm cái gì vậy? Buông ra!"

"Xuống xe!"

Cô lôi ả xuống, khiến ả ngã vật xuống nền cát trắng:

"Thay vì dùng ba cái trò mèo hãm hại tôi thì nên ngồi đây mà suy nghĩ đi!"

Sau đó cô liền quay vào trong xe phóng lên đường cao tốc, bỏ mặc Kim Đế Á hiện giờ kêu la thảm thiết cũng không ngoảnh mặt lại.

#còn