Lưu ý: Chap này có H nhe! Đây là lần đầu tiên mình viết H nên không biết nó thế nào nữa, lúc mình đọc các truyện H để tham khảo, phản ứng đầu tiên của mình là...nổi da gà! Chap này có thể các bạn thấy văn phong không được như các chap khác, vì tớ đã viết H bao giờ đâu 🤦
♀️, nhưng các bạn hãy cho tớ ý kiến để cải thiện hơn nhé!!! Bật mí là tớ đã search google "cách hôn đá lưỡi" đấy =)))))
---------
(19).
"Cố Lăng Thần! Tên biếи ŧɦái bỉ ổi! Thả em xuống!!!"
"Em là người đầu tiên dám chửi anh là biếи ŧɦái bỉ ổi mà vẫn toàn mạng đấy!"
Hắn vừa nói vừa bế xốc cô vào căn nhà kiểu hiện đại kia, mặc kệ cô giãy giụa thế nào hắn vẫn giả vờ mù điếc.
"Không được! Đây là nhà của em, em không cho anh vào!"
Cô vừa nói xong cánh cửa liền bật mở. Cố Lăng Thần ngang nhiên tiến vào, nhằm đúng hướng phòng ngủ mà đi.
Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cô liền dùng ánh mắt bất mãn nhìn hắn.
Hắn lườm cô, sau đó chỉ ra chiếc bàn ngoài phòng khách:
"Không có anh em dám uống rượu sao? Em không uống được rượu cơ mà!?"
Cô lí nhí:
"Em uống một chút thôi!"
"Một chút?" -Hắn nhíu mày. "Một chút của em là 2 chai Shipwrecked 1907 Heidsick hay sao? Anh còn chưa được uống nó đâu đấy!"
"Hả?" -Cô tròn mắt. "Em thấy ở hầm rượu!"
Hắn cốc đầu cô:
"Khó khăn lắm anh mới mua được 3 chai, em uống mất của anh 2 chai rồi. Anh không biết! Anh bắt đền em!"
Một cảm giác cực kỳ cực kỳ có lỗi dấy lên trong cô. Nhìn vẻ mặt buồn thiu của Cố Lăng Thần, cô bèn lại gần ôm lấy hắn từ đằng sau:
"Em biết sai rồi! Còn một chai em không uống nữa, em để tặng anh!"
Cố Lăng Thần nhếch môi người xoay người lại ôm lấy cô:
"Em nhận sai rồi nhé!?"
Nói xong liền cúi xuống đặt môi lên đôi môi đỏ mọng của cô. Đôi môi lạnh lẽo bỗng chốc trở nên bỏng rát, từng chút từng chút một như thăm dò, tham lam ngậm hết vị ngọt ngào nơi đầu môi cô.
Quan Tư Mặc hơi bất ngờ, sau đó tiến đến kiễng chân vòng tay qua cổ hắn. Đôi môi khô khốc bỗng chốc bị cô lấp đầy, sự dịu dàng đằm thắm lướt nhẹ trên đầu môi, hắn âu yếm ôm lấy gáy cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng luồn vào khuôn miệng nhỏ nhắn của cô. Hô hấp giống như ngừng lại, cô quấn quýt đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Đôi tay thon dài không tự chủ mơn trớn lấy phần vai, lần sờ cởi cúc áo của cô liền nhận thấy cô khẽ rùng mình.
"Cho anh nhé...!"
Hắn cúi xuống thều thào, đôi mắt phượng mang theo tình cảm nồng thắm, vương lại một tia tự chủ.
Cô khẽ cười, nụ cười quyến rũ mơ hồ:
"Đừng làm em đau...!"
Gương mặt hắn thấp thoáng hạnh phúc. Hắn cúi xuống hôn lên cổ cô, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn cởi từng cúc áo của cô, cảnh xuân thấp thoáng hiện ra dưới lớp áo vest thanh lịch. Cô quấn quýt vuốt ve tấm lưng vạm vỡ của hắn, ngón tay mát lạnh làm dịu đi da thịt nóng bỏng, luồn vào từng chân tóc, từng phút đều cảm thấy đê mê.
Cố Lăng Thần đặt cô xuống giường, ngón tay linh động mơn trớn nơi da thịt trắng nõn. Sơ mi, áo vest, quần âu, thắt lưng, từng cái một đều trở nên hư ảo.
Ý tình nồng đậm, thân thể trống rỗng như khao khát được lấp đầy.
Hắn cúi xuống hôn lên trán cô, đôi mắt trầm đυ.c nhìn thân thể trắng nõn nằm dưới thân mình, nơi đáy mắt như hiện lên tia hạnh phúc cùng sự yêu chiều vô hạn.
Quan Tư Mặc xấu hổ quay mặt đi không dám nhìn hắn, hắn cưng chiều vuốt ve cô:
"Đừng sợ...!"
Thế giới bỗng chốc chao nghiêng.
Mỗi lần tiến vào đều đau như dao cứa.
Đau! Thật sự rất đau!
Nhưng trong cái đau đớn ấy là niềm kɧoáı ©ảʍ không nói nên lời. Hắn điên cuồng ôm lấy cô, quấn quýt ngậm lấy đầu môi cô. Nơi đầu lưỡi hai người chạm nhau giông như có một dòng điện chạy qua. Cô cắn nhẹ lấy môi hắn như trêu đùa, hắn hôn lên vai cô, hôn lên xương quai xanh của cô, để lại vết tích nồng cháy. Cô
khẽ rướn người lên để phối hợp với hắn, không nhịn được phát ra âm thanh thánh thót như chuông ngân, càng khiến hắn như một con mãnh thú điên cuồng chiếm hữu.
Giờ phút này, không phải khát vọng bình thường, là ái tình sâu đậm, là yêu thương trọn vẹn, không chia ly, không cách trở....
Tất cả hỷ nộ ái ố, đều đã qua hết rồi....!
Hắn rút thân mình ra. Dòng chất lỏng đỏ thẫm chảy xuống drap giường, tựa như hoa đào nở đỏ rực trên nền tuyết trắng.
Đôi mắt hắn hiện lên ý cười, vầng trán hai người lấm tấm mồ hôi, hắn dịu dàng hôn nhẹ lên môi cô, gạt đi dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống bên gò má:
"Quan Tư Mặc! Anh yêu em!"
Cô mỉm cười. Ngón tay vuốt nhẹ lên sống mũi thẳng tắp của hắn, mơn trớn xuống đôi môi mỏng vô tình của hắn.
Đời này kiếp này, người cô yêu chỉ duy nhất Cố Lăng Thần...!
#còn
P/s: có bạn nào như mình không? Đọc H xong là bắt đầu lần mò những truyện H khác để đọc, hình như mình biếи ŧɦái vcl rồi đấy =))))))