(17).
Tiếng chuông điện thoại réo liên hồi, Quan Tư Mặc vội vã chạy ra bắt máy.
Một giọng nam trung truyền đến vô cùng dễ nghe. Cô nghe xong liền cười chua xót, là điện thoại từ Toà án gọi tới.
9 giờ sáng, Toà án nhân dân...
Từ xa cô đã thấy Kim Đế Á. Ả mặc một chiếc váy màu đỏ ôm sát người, để lộ ra đường cong quyến rũ, theo sau có tới chục tên vệ sĩ, đi trước ả là Cố Lăng Thần, mặc một bộ âu phục lịch lãm, gương mặt lạnh lùng cương nghị.
Cô nhếch môi cười, một mình tiến vào cửa chính.
Kim Đế Á nhìn thấy cô trong bộ vest thanh lịch liền mặt dày đến chào hỏi, trong giọng nói mang rõ ý khıêυ khí©h:
"Ái chà! Đây chẳng phải là Cố phu nhân đây sao? À không, phải gọi là Quan tiểu thư mới đúng!"
Quan Tư Mặc ngắm nhìn khuôn mặt sắc sảo của cô ta nở nụ cười tà mị:
"Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa thể tính là ly hôn, cô có phải nên gọi tôi một tiếng Cố phu nhân không!?"
Sau đó không nói thêm lời nào, liền nhanh chóng đi vào trong. Kim Đế Á bên ngoài tức không nói nên lời.
Cô và hắn đứng trước bục khai báo, hắn nhìn cô, không nói một lời. Ánh mắt hắn không còn dịu dàng nữa, mà thâm sâu không thấy đáy.
Thẩm phán nói:
"Hai người chắc chắn muốn ly hôn chứ?"
Quan Tư Mặc và Cố Lăng Thần đều im lặng, vị thẩm phán liền nhắc lại:
"Tôi hỏi lại, hai người thật sự muốn ly hôn?"
Cô quay sang Cố Lăng Thần mỉm cười nhẹ nhàng:
"Anh không nói? Được! Vậy để em nói!"
Cô quay sang nhìn thẩm phán đang có vẻ tò mò, liền dõng dạc, đủ để tất cả những người có mặt trong phiên toà đều nghe thấy:
"Tôi không ly hôn!"
Lời vừa dứt, Cố Lăng Thần liền quay sang nhìn cô, tay hắn cầm lấy tay cô, ánh mắt thấp thỏm lo âu:
"Quan Tư Mặc! Em suy nghĩ kỹ rồi sao?"
"Anh thật sự muốn ly hôn!?"
Cố Lăng Thần nhìn cô, nhưng không nói gì. Hắn không muốn ly hôn, nhưng chuyện đã đến nước này, sao có thể tuỳ tiện làm càn?
"Quan Tư Mặc!!!!"
Kim Đế Á ở phía dưới tức đến nghẹn họng. Cô quay xuống nhìn cô ta, nở một nụ cười đắc thắng.
"Người bên dưới vui lòng giữ trật tự, nếu không sẽ được mời ra ngoài để phiên toà tiếp tục!"
Thẩm phán tiếp tục quay sang hỏi Cố Lăng Thần:
"Anh Cố, còn anh thì sao?"
Cố Lăng Thần hừ lạnh:
"Hmp! Tôi tất nhiên không ly hôn!"
Sau đó liền quay sang Quan Tư Mặc mỉm cười dịu dàng.
Đầu thẩm phán và một vài luật sư chảy mấy vạch đen dài. Đôi nam nữ này đúng là bá đạo, đưa nhau ra toà đùng một cái nói không ly hôn, bá đạo hết nói nổi.
"Nếu hai bên đã thay đổi chủ ý, vậy đơn ly hôn được trình lên sẽ không có hiệu lực. Quan Tư Mặc và Cố Lăng Thần vẫn là vợ chồng hợp pháp!"
Phiên toà kết thúc, cô và hắn tay trong tay ra về. Kim Đế Á không nhịn nổi, hung hăng đi tới muốn đánh cô.
Tay vừa giơ lên không trung liền bị cản lại. Quan Tư Mặc cầm lấy tay ả, Cố Lăng Thần cất giọng sắc lạnh:
"Muốn làm gì?"
"Anh ra ngoài trước đi! Cô ta có nhiều chuyện muốn nói với em lắm đây!"
Hắn nhìn cô đầy dịu dàng, sau đó liếc Kim Đế Á.
"Được! Anh tôn trọng quyết định của em!"
Cô buông tay ả. Ả tức giận nói như thét vào mặt cô:
"Quan Tư Mặc! Cô giỏi lắm! Chính tôi đã cứu cô một mạng, hôm nay cô dám lấy oán báo ơn!"
"Hmp! Để tôi nói cho cô biết, tình yêu phải không phải đi cướp là có được đâu. Cô cứu tôi một mạng, không có nghĩa là cô có tư cách động vào người đàn ông của tôi!"
"Cô mạnh mồm thật! Chưa từng có ai gây thù với Kim Đế Á tôi mà không thân bại danh liệt cả, cô thật sự muốn thử?"
Quan Tư Mặc nhếch môi cười. Nụ cười quyến rũ nhưng lại mang hàm ý khinh miệt:
"Cứ tự nhiên! Cô nên nhớ đến Cố tổng tôi còn trêu đùa được, dựa vào thứ tiểu thư nhà giàu ỷ mình có chút nhan sắc, đi học nước ngoài vài năm muốn khiến tôi thân bại danh liệt, cô còn non lắm!"
"Còn nữa! Tôi từ nhỏ đã hiếu động, kỹ năng đánh nhau cũng rất tốt! Mấy tên vệ sĩ như trưng bày này không làm khó được tôi đâu!"
Cô nói xong liền đi lướt qua Kim Đế Á, trước khi rời đi còn tặng ả một nụ cười đắc thắng.
Trong trí nhớ của cô, đây là là lần bỏ đi huy hoàng nhất mà cô từng thấy.
#còn