Chương 15

(15).

Chật vật bao nhiêu ngày, hôm nay cô cũng được xuất viện.

Quan Tư Mặc chán nản thu xếp đồ đạc. Ánh mặt trời ấm áp rọi vào căn phòng trống vắng, theo đó làm nguôi ngoai đi nỗi cô đơn trong lòng.

Cố Lăng Thần từ hôm đó cũng không tới đây nữa.

Nhẫn cũng đã trả rồi, cô cũng không còn là con dâu của Cố gia, còn tư cách gì mà về Cố gia?

Hành lang bệnh viện trải dài như không có lối ra. Bước chân cô nặng trĩu, cảnh vật xung quanh ồn ào, cớ sao từ thâm tâm lại cảm thấy tĩnh mịch?

Quan Tư Mặc đứng trước cửa bệnh viện vươn vai hít thở. Cô tự cho rằng ly hôn cũng không đáng sợ, cô và hắn cũng chưa có gì ràng buộc, cùng lắm là giống như cảm giác thất tình, một hai ngày là hết.

Nhưng không hiểu sao cô cứ ngóng chiếc xe Maybach Exelero quen thuộc ấy, cô hy vọng được nhìn thấy nó, được thấy hắn ngồi trong xe giương cặp mắt sắc lạnh nhìn cảnh vật.

Vậy mà trước mặt cô lại là chiếc xe Mercerdes màu đen sang trọng lịch lãm. Cô lắc đầu cười. Trong lòng tự mang nhiều ảo tưởng, nhưng chợt nhận ra mình trong mắt người ấy có lẽ không là ai cả. Cái loại tự ảo tưởng vị trí trong lòng của đối phương rồi tự nhận ra sự phũ phàng ấy, cuối cùng cô cũng lĩnh hội được.

Cửa xe Mercerdes bật mở. Dáng người quen thuộc bước ra, cô suýt nữa tưởng mình nhìn nhầm, nhưng không, người đàn ông đang tiến về phía cô là Cố Lăng Thần.

Cô vô thức lùi về sau nửa bước. Cố Lăng Thần đứng ở một khoảng cách không xa cũng không gần cô, cất giọng trầm khàn đặc biệt:

"Quan Tư Mặc!"

Cô phải cố trụ lắm mới làm cho mình không run lên. Cô không biết nói gì, chỉ biết đứng đó cười gượng, nhưng che giấu cách mấy cũng vẫn lộ ra sự bi thương trong đó.

Hắn khẽ nhíu mày, tiến về phía cô.

"Anh đưa em về nhà!"

Quan Tư Mặc hơi sững người, nhưng cười chua chát:

"Về nhà ư? Đừng nói anh đưa em về Cố gia!"

Lời vừa dứt, cô liền nhìn thấy ánh mắt hắn ảm đạm vô cùng, tim cô cũng theo đó mà quặn thắt.

"Lên xe rồi nói!"

Hắn giơ tay định kéo lấy người cô, nhưng cô đã nhanh chóng né sang một bên.

Cánh tay hụt hẫng giữa không trung, rốt cuộc cũng buông xuống.

Chân không nghe lời cô mà vô thức bước lên xe của hắn. Cô rất muốn hỏi hắn tại sao hôm nay lại đi chiếc xe này, còn là tự hắn lái xe nữa, nhưng cô vẫn chọn cách im lặng.

Xe khởi động. Ở khoảng cách gần cô mới để ý rõ. Mấy ngày không gặp, Cố Lăng Thần gầy đi nhiều quá, mắt cũng trũng xuống sâu hơn, hình như là mấy đêm đã không ngủ, duy chỉ có mùi thảo mộc dịu nhẹ vẫn nhàn nhạt toả ra từ người hắn.

Mùi hương đặc biệt này, cô mãi mãi đến chết cũng không thể nào quên.

Cô thật sự muốn ôm hắn...

Cố Lăng Thần lấy từ trong ngăn ra một tờ giấy đưa cho Quan Tư Mặc, đôi tay hình như hơi run run.

"Em xem đi...!"

Cô không nghi ngờ gì mà cầm lấy, nhưng đập vào mắt cô là dòng chữ khiến cô như chết lặng. Hắn đưa cho cô thư mời của Toà án. Trong thư viết rất rõ ngày giờ địa điểm, còn nói ngày trước do cô có khả năng không thể tỉnh lại nên điểm chỉ vào đơn ly hôn. Bây giờ do cô đã tỉnh lại nên phải đến Toà án hoàn thành thủ tục như trong Hiến pháp.

Cô sững người. Tất cả như vỡ oà, cô không thể kìm chế được nữa, những giọt nước mắt mặn chát cứ thi nhau tuôn rơi, nhoè đi khoảng không trước mặt.

Tại sao hắn lại nhẫn tâm với cô như vậy? Tại sao lại luôn tìm cách làm tổn thương cô?

"Anh thật sự muốn em đến sao?"

Cô cắn chặt môi đến ứa máu, ngước mắt lên nhìn hắn, không oán trách, chỉ có sự đau thương dù che giấu cách mấy cũng không khỏi lộ ra.

Cố Lăng Thần run run trên vô lăng, khó khăn gật đầu.

Cô cảm thấy cổ họng như nghẹn ứ, không thể nói thêm gì nữa.

Tim như vỡ ra thành ngàn mảnh. Sự chán nản liền ập tới, bủa vây lấy cô.

Người cô thương đang ở bên cạnh cô, nhưng cô đã mất tư cách ở bên hắn...

Cuối cùng, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, cô thực sự đã thấu rồi...!

#còn