Chương 14

(14).

"Đừng khóc...!"

Quan Tư Mặc cảm thấy như có ai vòng tay ôm lấy mình, lập tức liền ngửi được mùi thảo mộc quen thuộc.

Cố Lăng Thần quỳ xuống ôm lấy cô từ đằng sau. Từng giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi xuống mu bàn tay hắn, tạo thành những tiếng "tách" khe khẽ.

Quan Tư Mặc xoay người lại ôm lấy hắn. Ánh mắt hắn nhìn cô đầy dịu dàng, nhưng gương mặt lại u sầu, đầy ắp vẻ thê lương.

"Đừng khóc! Sau này anh sẽ không ở cạnh em...!"

Giọng nói trầm khàn của hắn như dội thẳng vào tim cô. Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn, Cố Lăng Thần hít một hơi thật sâu, sau đó cởi chiếc áo choàng khoác vào cho cô:

"Nền đất rất lạnh! Em đừng đi chân trần, khi ra ngoài đừng ăn mặc phong phanh nữa...!"

Hắn vẫn dịu dàng như thế! Đôi mắt hắn trước giờ không thay đổi, vẫn là thâm sâu không thấy đáy, chỉ là bây giờ tại sao lại phảng chút u uất khôn nguôi.

Hai người có duyên nhưng không có phận. Tình cảm chờ đến lúc dành cho nhau sâu đậm nhất bỗng nhiên lại đứt lìa, một người đau, một người xót, người nhìn vào không khỏi tiếc thương...

Quá khứ đẹp đẽ đến mấy, nhưng hiện thực lại tàn khốc, cô sao có thể chấp nhận?

Những tưởng mọi chuyện qua đi, sau cơn mưa trời lại sáng. Ai ngờ cầu vồng vừa lấp, mây đen bão tố lại ùn ùn kéo tới....

Trước mặt cô chỉ là một màn mưa trắng xoá. Từ bao giờ mà cái ôm hắn dành cho cô lại lạnh lẽo đến thế? Cô không biết phải làm gì, cũng không biết nên đối diện như thế nào. Hoá ra không có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu. Cho dù bạn yêu ai sâu đậm đi chăng nữa, thứ bạn nhận lại chỉ là sự nguội lạnh.

Quan Tư Mặc đứng dậy. Cô cởi chiếc áo choàng đưa lại cho hắn. Cố Lăng Thần có vẻ hơi bất ngờ.

"Tại sao anh không nói cho em biết?"

"Anh sợ em sẽ đau lòng!"

Cô cười nhạt. Trước sau gì cũng phải nói, nhưng hắn lại nhất quyết không muốn nói ra, chính là muốn giấu cô bí mật này càng lâu càng tốt. Nếu vậy, hắn có từng nghĩ đến, nếu một ngày bí mật bại lộ, cô sẽ không đau lòng sao?

Quan Tư Mặc cầm lấy bàn tay hắn, tay hắn rất đẹp, nhưng không phải như tay con gái. Những ngón tay thon dài, ôn nhuận như ngọc, vừa mang đến sự lịch lãm, lại toát lên khí chất vương giả.

Cô nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn cưới đặt vào lòng bàn tay hắn. Đôi môi cô run run, phải vài giây sau mới nói lên lời:

"Chúng ta đã ly hôn rồi!"

Giây phút cô buông bàn tay hắn ra, dường như thấy Cố Lăng Thần rơi nước mắt.

Nhưng cô không thể quay đầu, cũng không thể nhìn lại. Cô chỉ có thể bước đi, bỏ lại sau lưng bóng dáng cô đơn của hắn.

Cố Lăng Thần nhìn chiếc nhẫn cưới nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay mình, một cảm giác chua xót nồng đậm dâng lên trong huyết quản. Sớm muộn ngày này cũng sẽ tới, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy...

Hắn đặt môi hôn lên chiếc nhẫn vẫn còn vương lại hơi ấm của cô, cảm thấy trong người như bị rút cạn sinh khí.

"Phải! Chúng ta đã ly hôn rồi! Chúc em có một cuộc sống an nhiên tự tại...!"

Đã không thể với tới, chi bằng đừng vọng tưởng...!