(10).
Hôm nay là sinh nhật của Cố Lăng Thần.
Cố Lăng Thần hoàn thành công việc ở công ty từ sớm, nhanh chóng chạy đến bệnh viện, còn không quên mua một bó cúc hoạ mi thật đẹp. Nhân viên công ty nói muốn tổ chức sinh nhật cho hắn, nhưng hắn lại từ chối, nói muốn đón sinh nhật với người hắn yêu thương nhất.
Chiếc xe Maybach Exelero đỗ trước cửa bệnh viện. Hắn bước vào, theo đúng hướng hành lang quen thuộc. Vẻ tiêu sái khiến khiến không ít các cô gái nhìn hắn với vẻ háo sắc.
"Anh đến rồi...!"
Hắn khẽ mở cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc loà xoà của cô, sau đó giơ bó hoa ra trước mặt cô:
"Em nhìn xem...! Cúc hoạ mi mà em thích này!"
Quan Tư Mặc không đáp, Cố Lăng Thần mỉm cười, nhẹ nhàng cắm hoa vào lọ, sau đó mở rèm ra để nắng chiếu vào phòng bệnh u ám.
"Hôm nay là sinh nhật của anh đấy! Em có nhớ không..!?"
"..."
"Anh muốn chúng ta có một cô con gái. Là con trai cũng được. Không! Anh thích cả hai."
"..."
"Em sẽ tỉnh lại chứ!?"
Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi áp nó lên trán, để nó không còn lạnh, coi như là một lời cầu xin cô sẽ tỉnh lại.
"Mấy hôm trước, anh có mơ, là một giấc mơ kỳ lạ. Anh mơ thấy chúng ta mặc đồ cưới, mơ thấy chúng ta ăn lại mặt, mơ thấy em say rượu rồi gọi anh là chó Husky...!"
"..."
"Anh có thể cảm nhận được giấc mơ đó rất chân thực...Cứ ngỡ là một đời, hoá ra tỉnh lại, mọi thứ chỉ là viển vông..."
Hắn ôn tồn nói chuyện với cô. Đôi lúc hắn cười, đôi mắt phượng cong lên đẹp vô cùng, nhưng ẩn sâu trong đó lại là tột cùng của bi thương.
"Đồ vô sỉ! Em tỉnh lại còn tặng quà cho anh nữa chứ...!"
Ánh nắng chiếu vào gương mặt nhợt nhạt của cô, để lộ ra đôi mi dài cong vυ"t. Quan Tư Mặc rất xinh đẹp, chỉ có điều bây giờ trông thật tiều tuỵ.
Hắn mỉm cười, đưa tay định vuốt lên mặt cô đột nhiên phát hiện khoé mắt cô có một vệt nước dài. Hàng mi cong của Quan Tư Mặc khẽ rung, Cố Lăng Thần hồi hộp tim đập thình thịch:
"Quan Tư Mặc! Em...em nghe được lời anh nói phải không...!? "
Đường gấp khúc biểu thị nhịp tim trên máy điện tâm đồ đột nhiên chuyển động nhanh hơn, ngón tay cô khẽ động đậy. Cố Lăng Thần vừa mừng rỡ vừa hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ.
Các y bác sĩ giỏi nhất bệnh viện trong phút chốc đều có mặt đông đủ.
"Mời anh ra ngoài cho!"
Nữ y tá khéo léo đẩy Cố Lăng Thần ra ngoài rồi đóng cửa lại, giây phút ấy, hắn chỉ có thể nhìn cô vội một lần. Cánh cửa sừng sững đứng chắn trước mặt, khiến người ta không khỏi nóng ruột.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua, đều dài đằng đẵng...
Mỗi giây mỗi phút trôi qua, đều là cảm giác cô đơn tịch mịch đến đáng sợ...
Hắn đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt phượng khẽ nhắm rồi lại mở, hồi hộp không dứt.
Quan Tư Mặc! Anh đã đánh cược quá nhiều rồi! Em có thể vì anh mà tỉnh lại không...!?"
30 phút trôi qua, bác sĩ trưởng khuôn mặt tươi rói:
"Cố tổng! Quả thật là kỳ tích! Thiếu phu nhân đã lấy lại được ý thức rồi! Việc tỉnh lại có lẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi!"
Hắn nghe xong không ngần ngại chạy vào trong. Dáng vẻ Quan Tư Mặc giống như đang thiu thiu ngủ, sắc mặt tuy nhợt nhạt tiều tuỵ nhưng lại an nhiên đến lạ.
Bàn tay của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, lập tức cảm nhận được sức yếu ớt từ tay cô khẽ nắm lấy bàn tay hắn.
Cố Lăng Thần dịu dàng áp trán lên mặt cô, hắn mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Sống mũi hai người chạm nhau, phút chốc giống như tất cả đều khác.
Tình yêu mang theo hỉ nộ ái ố, ba năm dài đằng đẵng như vậy, cuối cùng cũng kết thành quả ngọt.