Lý Anh khẽ run rẩy, sắc mặt phức tạp khó tả nhìn Trấn Bắc tướng quân của y, trong lòng không ngừng gào thét điên cuồng: "Cmn ai nói cho hắn biết?! Hắn làm sao lại biết được!"
Y rõ ràng đã đem cái rương dụng cụ thi hình xử lý xong rồi, vốn muốn đem chuyện này giấu đến cùng, tại sao lại lọt ra ngoài?
Y chỉ muốn giữ lại một chút ấn tượng tốt thôi mà.
Lý Anh cả một đời kiêu ngạo bất tuần, đời trước bị dằn vặt đến chết, bị chém đầu cũng không có bất kỳ ý muốn hối cải nào. Đời này y cẩn thận che giấu những mưng mủ đau nhức, chỉ sợ tướng quân của y nhìn thấy được một mặt chảy mủ ác tính của mình.
Trong ngày đầu tiên bị Vệ Hùng giày vò đến sắp hôn mê kia, y đã tìm được một phương pháp khác thay thế phương pháp biếи ŧɦái kia.
Ngay từ đầu y đã xử lý tất cả chỗ kia, theo lý có thể giấu được chứ, Vệ Hùng biết từ lúc nào?
"Ngươi..." Lý Anh gian nan hỏi, "Ngươi biết đến từ khi nào?"
Vệ Hùng ôm đùi Lý Anh, ngẩng khuôn mặt cương nghị tuấn tú lên, đem tôn nghiêm của một nam nhân dâng lên trước mặt thần của hắn: "Vẫn luôn... biết đến."
"Bệ hạ." Vệ Hùng nói: "Đừng đày thần đi Bắc cương..." Hắn cách lớp vải hôn lên đùi Lý Anh, "Bệ hạ muốn chơi thế nào, thần đều làm được, muốn thần như thế nào cũng có thể..."
Thời khắc này cảm xúc Lý Anh dâng trào, thậm chí còn hơn ngày đầu tiên y cùng một chỗ với Vệ Hùng.
Tướng quân của y quả nhiên trung thành đến mù quáng, biết tất cả những mặt tối của y, nhưng vẫn nguyện ý yêu y, đến mức vì y mà cùng nhau nhiễm bùn.
Lý Anh đỏ bừng mắt, ngửa đầu giả vờ trầm tư, nhưng thực tế là đang nén nước mắt đã sắp tràn ra.
Thân là hoàng đế, khi làm chuyện đó mà rơi nước mắt, có thể nói là do sinh lý, là thoải mái. Nhưng nếu lúc này nghe hai câu của hắn đã muốn rơi lệ, uy nghiêm của y ở đâu!
Một lát sau, chờ Lý Anh mở to mắt, hong khô hơi nước trong mắt, cuối cùng mới cúi người, sờ đỉnh đầu Vệ Hùng, trầm giọng: "Nếu như ngươi không muốn đi biên cương, vậy chỉ có thể hạ tội giáng cấp. Đại tướng quân, ngươi muốn làm quan gì đây?"
Ngụ ý là muốn cho Vệ Hùng tự chọn lựa. Dù sao hoàng đế trước giờ cố chấp không có lý do, đám đại thần vẫn khắc sâu nhớ kỹ tội danh nghi ngờ quyết định của hoàng đế bị xử lý thế nào.
Vệ Hùng không chút chần chừ, nghe Lý Anh nói liền tranh thủ thời gian, vô cùng vui vẻ nói: "Thần muốn bên cạnh bệ hạ làm..." Hắn suy nghĩ, ngoại trừ thị vệ cũng không có lựa chọn nào khác. Gần nhất là thái giám, nhưng hắn cũng không thể vung đao tự cung được, bảo bối của hắn còn phải giữ lại lấy lòng bệ hạ mà. . Đam Mỹ Sắc
"Thần muốn làm thị vệ thϊếp thân của bệ hạ!"
Lý Anh vốn nghĩ Vệ Hùng sẽ chọn thống lĩnh quân đội hoàng thành, dù sao hắn mang binh nhiều năm như vậy, có thể ở lại hoàng thành, cũng coi như ở bên cạnh y.
Lại không hề nghĩ tới, tướng quân của y thật đúng là miệng nói gì thì nghĩ ý đó. Nói muốn ở bên cạnh y, là lựa chọn như hình với bóng với y.
Từ Trấn Bắc tướng quân đến tiểu tốt ở hoàng cung, thống quân nhiều năm lại phải bỏ qua quân quyền, khác gì thợ lành nghề bị chém đứt tay đâu?
Lý Anh cảm thấy hốc mắt vừa hong khô lại sắp ướt trở lại, cmn*.
*Trong raw là "太操蛋了", tui không biết dịch thế nào nữa._.
Hất tay Vệ Hùng vẫn đang ôm chân mình, Lý Anh nhanh chóng bước ra khỏi tiền điện, dáng đi hoảng hốt chật vật. Ở góc độ Vệ Hùng vừa mới bỏ qua, nước mắt y thi nhau tuôn rơi, dọa cho Lục Lục đang giữ cửa trực tiếp quỳ xuống.
Lý Anh mặc kệ nước mắt chảy dài trên mặt, đi đến cửa mới đứng vững được một chút. Y hắng giọng một cái, mang theo một chút nghẹn ngào cùng với kiêu căng riêng biệt của đế vương, trả lời Vệ Hùng: "Chuẩn tấu!"
Vệ Hùng cười đến tận mang tai, trong cái nhìn giống như thấy người bệnh thần kinh của Lục Lục, hắn ngồi trong đại điện giống như tiểu tử ngốc cưới được vợ, "hi hi ha ha hô hô" cười suốt nửa canh giờ.
Trấn Bắc tướng quân trong một tháng từ đêm tân hôn vào cung hầu bệnh đến nay, bị hoàng đế nhốt đến nơi nào không thấy bóng dáng, không giải thích cũng không định tội, làm lòng người hoang mang.
Thừa tướng am hiểu nhất là mượn gió bẻ măng, sai người đưa thư ngàn dặm đến cho phó soái Bắc cương, nói Trấn Bắc tướng quân tự mình vào cung chọc giận hoàng đế, bị người nhốt trong cung suốt một tháng, sống không thấy người chết không thấy xác.
Phó soái biên quan là huynh đệ sinh tử của Trấn Bắc tướng quân, nhiều lần được tướng quân cứu, đã từng trước mặt mọi người lập lời thề, đời này vì Trấn Bắc tướng quân như thiên lôi sai đâu đánh đó, không tiếc mạng sống máu chảy đầu rơi.
Thừa tướng nắm lấy cơ hội này quấy rối, muốn gây binh biến ở biên quan, khiến hoàng đế gặp khó khăn.
Lại không nghĩ đến chân trước người đưa tin vừa tới biên quan, chân sau hoàng đế liền hạ năm đạo thánh chỉ giáng chức, lấy lý do Trấn Bắc tướng quân trong lúc hầu bệnh động đến long thể, đem đại tướng quân Vệ Hùng, đường đường Trấn Bắc tướng quân giáng thành ngự tiền đới đao thϊếp thân thị vệ.
Thánh chỉ vừa ban, triều chính lại xôn xao lần nữa.
Từ xưa đến nay, chưa từng có ai vì tội danh đó mà bị nghiêm khắc giáng cấp, hơn nữa còn giáng nhiều cấp như vậy.
Trấn Bắc tướng quân lập công vô số, vì nước mở rộng lãnh thổ gần như bằng một quốc gia độc lập. Cho dù là tội lớn hơn nữa, công cũng đủ bù tội, nhiều lắm là từ chủ tướng xuống làm phó tướng, vẫn sẽ giữ vững uy danh trong quân.
Cái phương pháp cách chức này, quả thật không phải giáng cấp đâu, mà là nhảy vực luôn ấy chứ.
Huống chi tội danh "động đến long thể" cũng quá qua loa rồi, lúc hầu bệnh chẳng lẽ việc đỡ long thể xoa bóp các thứ đều tính vào à, mà nếu có tính suốt dăm ba năm cũng không đủ cách chức một tướng quân thành ngự tiền thị vệ đâu!
Huống chi một tháng này hoàng đế không còn âm u nhợt nhạt như trước, sinh long hoạt hổ nào giống có bệnh?
Hoàng đế là đang mưu hại chèn ép lương tướng trung thành, sợ là sẽ khiến đất nước diệt vong!
Thừa tướng gom những lời chỉ trích nhiều vô số kể đó, lại ám chỉ hoàng đế vô lý vô năng, viết thành bức thư tình cảm vô biên nước mắt giàn dụa, sai người ra roi thúc ngựa đưa đến Bắc cương. Còn mình thì vui vẻ ở hoàng thành chờ tin tốt biên quan binh biến.
Không ngờ đến, lần thứ nhất phó soái thu được tin tức Trấn Bắc tướng quân mất tích một tháng, sợ là bị hoàng đế hạ độc thủ, lúc đầu đã rục rịch muốn động, dự định xác nhận được nếu chủ soái đúng là bị làm khó, liền đem quân trở về hoàng thành, đòi một lời giải thích của hoàng đế.
Mà đến lúc phó soái liên tục nhận được mấy đạo thánh chỉ giáng chức của chủ soái, cuối cùng trở thành đới đao ngự tiền thị vệ, thì sửng sốt suốt hai ngày trời.
Sau đó không những án binh bất động, còn đặc biệt hạ lệnh: những sạn đạo trọng yếu, cùng với mười tám cửa thành đều treo lụa đỏ, toàn quân ăn mừng một ngày.
Triều đình từng đặc biệt phê chuẩn, chỉ có hai ngày ăn tết mới được treo lụa như vậy. Phó soái quả thật là lấy một ngày trong đó ra để ăn mừng.
Điệu bộ này nào giống như chủ soái bị giáng chức chứ, ngược lại y hệt chúc mừng chủ soái đại hôn.
Mà người bị hoàng đế mưu hại, lấy tội động đến long thể mà giáng chức liên tục, khiến triều chính chấn động - Trấn Bắc tướng quân, lúc này đang tự mình trải nghiệm cái gì gọi là "động đến long thể".
Vệ Hùng đặt Lý Anh lên bàn đang bày đầy đồ ăn, áp trên lưng đương kim hoàng đế, xốc lên vạt long bào, một tay luồn vào trong quần mỏng màu vàng sáng, một tay bóp eo người ta nặng nhẹ trêu đùa, miệng cắn lỗ tai hoàng đế ép y ăn canh.
Lý Anh bị hắn sờ đến run rẩy, lại còn bị buộc ăn canh dược thiện chuyên trị cảm lạnh mà y ghét nhất.