Mù Màu

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, EG mà cũng hơi bi, HE Dịch: Phúc Vũ Thích Thiếu Thương mắc chứng mù màu. Hắn chỉ có thể thấy bốn màu là vàng, lam, đen, trắng... Thời Bắc Tống vẫn chưa có khái  …
Xem Thêm

Chương 7
“Ta tới đòi lại dê của ta!”

Cố Tích Triều giận tái mặt: “Hai con dê này do ta tân tân khổ khổ nuôi mấy năm nay, dựa vào đâu phải đưa cho ngươi?”

Thích Thiếu Thương cũng nổi giận: “Hai con dê này vốn là của ta!”

——

Hai hôm sau, Thích Thiếu Thương lại mua về một ít đồ gia dụng đơn giản, Tức Hồng Lệ thấy hắn tự mình khiêng mọi thứ vào Lục Phiến Môn, trong lòng vừa mừng vừa lo hắn vất vả, lấy khăn tay lau mồ hôi cho Thích Thiếu Thương, Thích Thiếu Thương cười nói: “Cảm ơn.”

“Chúng ta cũng sắp thành thân rồi, sao huynh còn khách sáo như vậy.”

“Khụ…”

Tức Hồng Lệ bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: “Thiếu Thương, hai con dê đực đâu?”

Thích Thiếu Thương tim liền lạc nhịp: “Cố Tích Triều đang nuôi chúng.”

“Huynh đi đòi lại có được không? Muội muốn tự nuôi chúng.”

Thích Thiếu Thương dè dặt nói: “Hồng Lệ, nuôi dê cực lắm, phải đi chăn, rồi phải cắt cỏ cho chúng ăn, còn phải dọn phân dê…”

“Nhưng đó là quà muội tặng huynh!”

Thích Thiếu Thương hết đường phản đối: “Được rồi, ta đi.”

Thích Thiếu Thương hỏi thăm nơi ở của Cố Tích Triều, một bước đi ba bước ẹo (=))) về hướng ngoại thành.

Mình nên dùng thái độ gì để đòi lại hai con dê đây?

Một cước đá văng cửa chính: Cố Tích Triều! Lão tử tới đòi dê! (vãi =))))

Không được không được, mình đã không còn là thổ phỉ nữa.

Cố công tử, cảm tạ ngươi bấy lâu nay thay ta chăm sóc hai con dê, mấy lượng bạc này coi như đền tiền thức ăn gia súc.

Không được không được, gần đây chuẩn bị hôn lễ mình đã cháy túi rồi, chưa kể… tại sao mình phải đưa bạc cho người ta!?

Đây là dê của ta, ta van xin ngươi trả lại cho ta đi có được không hiu hiu hiu hiu hiu…

Hỗn trướng! Lão tử mắc mớ gì phải ăn nói khép nép như vậy!



Thích Thiếu Thương nghĩ đến nát óc, đến khi trời đã tối đen, rốt cục cũng tới nơi ở ngoại thành của Cố Tích Triều.

Một dãy hàng rào trúc bao quanh ngôi nhà gồm hai gian phòng đắp từ đất, giữa sân có một cây táo, hai con dê kia đang nhóp nhép nhai cỏ dưới tàng cây.

Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng gõ cửa viện: “Có ai không?”

Dê đực Giáp giật mình: “A Ất! Đại biếи ŧɦái tới kìa be!”

Dê đực Ất cố gắng giữ bình tĩnh: “Hắn sẽ không vào đâu be!”

Thích Thiếu Thương gõ hai tiếng, thấy không có người trả lời, bèn đẩy cửa đi vào.

Hai chú dê liền trốn ra sau gốc cây.

Thích Thiếu Thương đi đến, lại gõ cửa nhà.

Trong nhà không có người.

Thích Thiếu Thương im lặng thở dài, đứng giữa sân ngưỡng nhìn bầu trời đêm.

Hai con dê len lén thò đầu ra từ sau gốc cây nhìn hắn.

Thích Thiếu Thương đứng đợi tới mỏi chân, mới nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Cố Tích Triều thấy Thích Thiếu Thương, thoáng kinh ngạc, đẩy cửa viện đi vào.

“Chẳng hay Thích bộ đầu đến tìm tại hạ, có chuyện gì quan trọng?”

“Chẳng hay Cố công tử đêm khuya mới về, đã đi nơi nào?”

“Cố mỗ đi viếng mộ vong thê.”

Một cơn gió thổi qua, lá trên cây xào xạc rung động.

Dê đực Giáp nhịn không được ngáp một cái.

Dê đực Ất trợn trắng mắt với nó.

“Hai con dê này tại sao qua một thời gian dài vẫn còn nhỏ xíu như vậy? Lẽ nào Cố công tử chỉ lo viếng mộ, quên cho chúng ăn?”

Cố Tích Triều cười lạnh một tiếng: “Hai con dê này chính là giống dê bỏ túi tai cụp đuôi ngắn sừng xoắn đặc biệt ở Tồ Lai sơn, không bao giờ lớn. Thích đại hiệp tài trí hơn người, học thức uyên thâm, sao lại không biết điều này?”

“Người Cố công tử đang nói là Lý Bạch, không phải ta.”



Dê Ất cũng ngáp một cái, thuận tiện đá cho dê Giáp đang ngủ chảy nước miếng trên người mình văng lên cây.

Phịch một tiếng, dê Giáp giật mình tỉnh lại, “Đau quá be!”



“Ngươi rốt cuộc tới làm gì?”

“Ta tới đòi lại dê của ta!”

Cố Tích Triều giận tái mặt: “Hai con dê này do ta tân tân khổ khổ nuôi mấy năm nay, dựa vào đâu phải đưa cho ngươi?”

Thích Thiếu Thương cũng nổi giận: “Hai con dê này vốn là của ta!”

“Thích Thiếu Thương, ngươi đừng khinh người quá đáng! Mấy năm qua, ngươi có chịu tránh nhiệm với chúng bao giờ chưa!”

“Không sai, ta không làm tròn trách nhiệm, nhưng lúc trước nếu không tại ngươi thừa cơ bắt chúng đi, ta sao lại để ngươi nuôi chúng lâu đến thế!”

“Trong lòng ngươi căn bản không có chúng!”

“Nói bậy! Ta vẫn luôn nhớ thương chúng!”

“Ngươi nhớ thương chúng? Ngươi có tới thăm chúng lần nào không? Ngươi có cho chúng ăn một cọng cỏ nào chưa? Ngươi có dắt chúng tới thảo nguyên chưa?”

“Bởi vậy giờ ta mới bắt chúng về, sau này từ từ bù đắp lại cho chúng!”

Hai chú dê nhỏ đều dựng thẳng đôi tai cụp của chúng lên, lẳng lặng nghe ngóng.



Một canh giờ trôi qua.

Thích Thiếu Thương môi khô lưỡi khát, ngoan tuyệt nói: “Đây là dê Hồng Lệ tặng cho ta!”

Cố Tích Triều lập tức nín bặt. Nhưng chỉ chốc lát, lại lạnh lùng nói: “Được thôi, ngươi dắt đi hết đi.”

Hai chú dê nhỏ trừng to mắt: không phải chứ?!

Thích Thiếu Thương lấm la lấm lét nhìn Cố Tích Triều, gãi gãi đầu nói: “Ta… cùng lắm ta bắt một con thôi.”

“Không được!”

“Cố Tích Triều! Ngươi lại có ý gì!”

“Ta không muốn chúng bị chia lìa.”

Thích Thiếu Thương không còn lời nào để nói, sượng sùng một lát, gật đầu: “Đa tạ.” Vòng ra sau cây táo, nắm lấy hai con dê, muốn lôi ra ngoài cửa.

Hai chú dê liều chết ôm chặt cái cây: “Mỹ nhân cứu chúng tôi với be be!”

Thích Thiếu Thương ra sức kéo, hai con dê lại như bị nướng treo lủng lẳng trên cây, thế nào cũng không chịu xuống.

Thích Thiếu Thương toát cả mồ hôi với chúng.

Cố Tích Triều thở dài, nhẹ nhàng gỡ hai con dê từ trên cây xuống, đưa cho Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương vươn tay đón nhận, không cẩn thận nắm trúng tay Cố Tích Triều, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt một trận phóng điện.

Hai chú dê bị điện giật ngất xỉu.

Cố Tích Triều rút tay về, xoay người trở vào nhà.

Thích Thiếu Thương cũng xoay người, đi nhanh ra khỏi sân.

Thêm Bình Luận