Chương 10
Cố Tích Triều xách Thích Thiếu Thương đứng lên, rầm một tiếng đá cửa, trừng mắt nhìn sáu tên nghe lén ngoài cửa.
Mọi người đồng loại sửng sốt.
Cố Tích Triều liếc trái liếc phải, đạm đạm nhất tiếu: “Vừa rồi chỉ là trêu các ngươi thôi, ta mới là người ở trên!” Nói xong nghiêng đầu quay sang cười dịu dàng với Thích Thiếu Thương, hỏi: “Thiếu Thương, ngươi nói có đúng không?”
——
Hoàng hôn dần buông xuống, chân trời lơ lửng những áng mây đỏ.
“Tích Triều, ta đói bụng.”
“Ta làm cơm cho ngươi.”
“Ngươi còn biết nấu ăn nữa sao?”
“Đương nhiên.”
“Tích Triều ngươi thật tốt!” Thích Thiếu Thương phốc tới, ôm lấy Cố Tích Triều không đầu không đuôi hôn lung tung một trận.
Dùng bữa xong, Thích Thiếu Thương đứng bên cửa sổ, nhìn ánh trăng trên trời, nghĩ đến ngày mai không thể biết trước, trong lòng cuồng phong ba đào.
Hồng Lệ… Muội ấy sẽ gϊếŧ mình chăng?
Nhớ trước kia từng bao lần giương cung bạt kiếm, Thích Thiếu Thương càng thêm đau đầu.
Cố Tích Triều vẫn ngồi bên bàn ăn, thấy Thích Thiếu Thương bất chợt trầm mặc, không khỏi lo lắng, hỏi: “Thiếu Thương, ngươi đang nghĩ gì thế?”
Thích Thiếu Thương quay đầu, vẻ mặt bi thống: “Cũng tại ngươi hết, hại ta hôm nay không thể thành thân.”
Cố Tích Triều trong lòng bất mãn: “Ngươi có ý gì?”
Thích Thiếu Thương chậm rãi thấu qua: “Cho nên ngươi phải bồi thường ta một đêm động phòng hoa chúc!”
Cố Tích Triều sóng mắt lưu chuyển, cười nói: “Được thôi!”
Thích Thiếu Thương nghiêm túc nhìn Cố Tích Triều: “Ta phải ở trên!”
Cố Tích Triều cười lạnh: “Ngươi đùa à!” Nói xong đứng dậy, ngạo nghễ liếc Thích Thiếu Thương: “Ta cao hơn ngươi, đầy đặn hơn ngươi, đương nhiên là ta ở trên!”
“Ha!” Thích Thiếu Thương hai tay chống nạnh: “Tuy ngươi cao hơn ta, nhưng vai ta rộng hơn; tuy ngươi đầy đặn hơn ta, nhưng cơ ngực ta dày hơn. Chưa kể gần đây ta tích cực tăng cân, hiện đã nặng hơn ngươi, từ đó suy ra ta đương nhiên ở trên!”
“Nói bậy! Luận cơ bắp ta tuyệt không thua gì ngươi! Cơ ngực cơ bụng cơ tay cơ chân ta đều có! Thương sẹo tượng trưng cho chiến tích nam nhân cũng rất nhiều!”
Thích Thiếu Thương cởi ngoại y, cởi luôn trung y, trên người chỉ còn một cái tiết khố: “So sẹo thương với ta! Thương trên người ta chính là bản đồ lãnh thổ Đại Tống!”
Cố Tích Triều nhìn hắn từ trên xuống dưới, cười đắc ý: “Ta nhiều lông hơn ngươi! Hơn nữa, nếu ta không năng cạo, râu cũng nhiều hơn ngươi!”
Thích Thiếu Thương chán nản, tỉ mỉ quan sát Cố Tích Triều, đảo mắt nói: “Hầu kết của ta to hơn ngươi!”
Cố Tích Triều không ngừng động não: “Khuôn mặt ta nam tính hơn ngươi!”
Thích Thiếu Thương nhịn không được phá lên cười: “Khuôn mặt ngươi nam tính hơn ta?”
Cố Tích Triều trong mắt lộ vẻ châm chọc: “Ngươi có thấy người đàn ông nam tính nào có khuôn mặt bánh bao không?”
Thích Thiếu Thương trừng Cố Tích Triều: “Thịt trên mặt ngươi còn nhiều hơn cả ta!”
Cố Tích Triều quật cường phản biện: “Ta đây là hai má phúng phính! Qua vài năm nữa sẽ góc cạnh phân minh!”
Thích Thiếu Thương siết tay: “Khí lực ta lớn hơn ngươi!”
Cố Tích Triều bĩu môi, đang định nói thêm, Thích Thiếu Thương lại vỗ trán mình một cái: “Phải rồi! Khí lực ta lớn hơn ngươi!” Xông lên một tay xốc Cố Tích Triều khiêng trên vai, đi về phía giường ngủ.
Cố Tích Triều tức anh ách hét toáng: “Thích Thiếu Thương! Ngươi ngoại trừ khí lực lớn hơn ta, còn có gì hay ho!”
Thích Thiếu Thương huýt sáo, tiện tay tét mông Cố Tích Triều một phát: “Cái này là đủ rồi!” Vừa nói vừa đặt Cố Tích Triều lên giường.
Đêm tháng năm ấm áp lại mát mẻ, mái nhà tranh nho nhỏ đứng lặng trong bóng đêm, phong nguyệt vô biên.
“A... Ai... Ân… Đừng mà… Thiếu Thương đừng mà... A...”
“Đừng? Vậy ta rút ra…”
“… A ngươi đừng…”
“Ngươi có muốn hay không!”
“Muốn… A a a a a a... Nhẹ chút… Không phải… Mạnh chút nữa…”
Lý Hoại và Truy Mệnh nấp ngoài cửa sổ, liều mạng bụm miệng, cười lăn lộn.
Lệ Nam Tinh hai má ửng hồng, nhìn Lục Tiểu Phụng: “Phụng Hoàng, chúng ta về thôi.”
Lục Tiểu Phụng cười gian: “Nghe thêm tí nữa đi!”
Lệ Nam Tinh nhíu mày: “Có gì để nghe chứ?”
Trên gương mặt tái nhợt của Vô Tình cũng nổi lên hai rặng mây đỏ, Phương Ứng Khán đứng phía sau, khúc khích cười ngố.
Cố Tích Triều cùng Thích Thiếu Thương ngồi xổm bên cửa, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Thích Thiếu Thương thấp giọng nói: “Sao ngươi biết bọn họ đang ở bên ngoài?”
Cố Tích Triều cười: “Ta nghe thấy tiếng gió thổi qua bánh xe lăn gỗ với tiếng vạt áo bay trong gió, còn ngửi thấy mùi thuốc và mùi rượu.”
Thích Thiếu Thương chụt một cái lên mặt y: “Tích Triều ngươi thật thông minh!”
Cố Tích Triều cốc đầu Thích Thiếu Thương, giơ tờ giấy trong tay, cả giận nói: “Ngươi mắc gì phải viết ra cái đoạn đối thoại biếи ŧɦái này!”
Thích Thiếu Thương vò vò đầu: “Ta chỉ là muốn cho bọn họ xác xác thực thực biết ta ở trên!”
Cố Tích Triều trừng Thích Thiếu Thương: “Vậy là ngươi muốn biến ta thành khó coi đến thế?”
Thích Thiếu Thương nghiêm mặt nói: “Cũng không phải! Nếu ngươi thật sự… giống như vậy, ta sẽ không thích ngươi!”
Cố Tích Triều liếc Thích Thiếu Thương, trên mặt lại nhịn không được lộ ra một nụ cười: “Thật sao?”
Thích Thiếu Thương trịnh trọng gật đầu: “Đương nhiên.”
Cố Tích Triều nhu tình mật ý nhìn Thích Thiếu Thương, từ từ thấu qua.
Thích Thiếu Thương cười tủm tỉm nhắm mắt lại.
Cố Tích Triều nhếch môi cười nhạt, đột nhiên vươn tay phải, bóp cổ Thích Thiếu Thương.
Thích Thiếu Thương nhất thời nghẹt thở, chỉ biết há mồm, mặt cũng trướng đến đỏ bừng.
Cố Tích Triều xách Thích Thiếu Thương đứng lên, rầm một tiếng đá cửa, trừng mắt nhìn sáu tên nghe lén ngoài cửa.
Mọi người đồng loại sửng sốt.
Cố Tích Triều liếc trái liếc phải, đạm đạm nhất tiếu: “Vừa rồi chỉ là trêu các ngươi thôi, ta mới là người ở trên!” Nói xong nghiêng đầu quay sang cười dịu dàng với Thích Thiếu Thương, hỏi: “Thiếu Thương, ngươi nói có đúng không?”
Thích Thiếu Thương bị siết nói không ra lời, dần dần nổ đom đóm mắt, bừa bãi gật đầu.
Sáu người kia vạn phần kinh ngạc, cùng nhìn về phía Thích Thiếu Thương.
Đường đường Thần Long bộ đầu toàn thân trên dưới chỉ có một cái tiết khố, bị Cố Tích Triều y phục chỉnh tề túm cổ, còn dựa trên vai y…
Lệ Nam Tinh có chút ngượng: “Cố công tử, Thích bộ đầu, xin lỗi vì chúng tôi đã quấy rầy. Cáo từ trước.” Xoay người liền đi.
Lục Tiểu Phụng vội nói: “Nhị vị, cáo từ.” Chạy đuổi theo: “Nam Tinh chờ ta với!”
Lý Hoại và Truy Mệnh nhìn nhau, cười hì hì nói: “Chúng tôi cũng đi đây, không quấy nhiễu các vị.”
Vô Tình sắc mặt ngưng trọng: “Hôm nay là chúng tôi đường đột, cáo từ.” Phương Ứng Khán cười hắc hắc, đẩy xe lăn của Vô Tình thông thả quay về.
…
Lục Tiểu Phụng thấy Lệ Nam Tinh càng đi càng nhanh, một đường chạy đuổi kịp y: “Nam Tinh! Ngươi làm sao vậy?”
Lệ Nam Tinh không chớp mắt nói: “Lục Tiểu Phụng, ta không ngờ ngươi lại có sở thích này, đi nghe ngóng vách tường nhà người khác! Ngươi không phải nói đi tìm Thích Thiếu Thương thảo luận về vụ án sao?”
Lục Tiểu Phụng hai mắt đảo quanh: “Đúng vậy! Bất quá lại đến ngay lúc… Nhưng bọn họ kỳ thực cũng đâu có làm… Ai nha hiểu lầm mà thôi!”
“Ngươi tính gạt ai!”
“Nam Tinh Nam Tinh! Ta sai rồi! Ngươi biết ta không phải là người như thế!”
…
Lý Hoại vừa đi vừa nắm tay Truy Mệnh: “Thật không ngờ, hóa ra Cố Tích Triều mới là kẻ ở trên.”
Truy Mệnh gật gù: “Đúng vậy! Ta cứ tưởng là Thích Thiếu Thương…” Nghiêng đầu nhìn Lý Hoại: “Đêm nay ta cũng muốn ở trên!”
Lý Hoại: “Ngươi vừa mới giải độc, không nên thực hành mấy loại vận động kịch liệt như thế.”
Truy Mệnh có chút đỏ mặt: “Ta… Ta cũng không nhất định sẽ làm chuyện đó…”
Lý Hoại cười hắc hắc: “Cho nên cứ để đó cho ta!”
…
Vô Tình trầm mặc một lúc lâu, bỗng khẽ mở miệng: “Ứng Khán, ngươi khôi phục trí nhớ rồi phải không!”
Phương Ứng Khán sửng sốt: “A?”
Vô Tình cười nhạt: “Đêm nay ngươi nằng nặc đòi theo chân họ tới đây, kỳ thực là muốn thừa dịp bọn người Thích Thiếu Thương không đề phòng, âm thầm hạ thủ.”
Phương Ứng Khán cau mày, thầm nghĩ không xong, xấu hổ cười nói: “Vô Tình, ta… ta chỉ là muốn xem náo nhiệt…”
Vô Tình hất tay Phương Ứng Khán, tự đẩy xe về phía trước.
Phương Ứng Khán nhìn theo bóng dáng cô tịch gầy gò kia, bất giác đau lòng: “Vô Tình!”
Bỗng nhiên vù vù mấy tiếng, Truy Hồn Đinh, Lam Vũ Tiễn, Hỏa Lân Đạn, Thiết Tật Lê, Thanh Liên Tử… hàng chục loại ám khí như gió táp mưa sa, lao thẳng tới Phương Ứng Khán.
“Ối…” Phương Ứng Khán không kịp tránh, bị ám khí cắm thành nhím: “Vô… Tình…”
…
Cố Tích Triều thấy mọi người đã đi xa, vội buông Thích Thiếu Thương.
Thích Thiếu Thương ngoẹo đầu bất tỉnh.
Cố Tích Triều cảm thấy có chút tội nghiệp, dìu Thích Thiếu Thương về giường, vỗ nhẹ ngực hắn: “Thiếu Thương! Thiếu Thương!”
Thích Thiếu Thương trống ngực gia tốc: trong tình huống này không phải nên hô hấp nhân tạo sao? Ngươi sờ ngực ta làm gì! Ta đang *** a a a a a a!
Thích Thiếu Thương tư tiền tưởng hậu, chậm rãi mở mắt.
Cố Tích Triều yên lòng, vui vẻ nói: “Thiếu Thương! Ngươi không sao chứ?”
Thích Thiếu Thương suy yếu giơ lên một tay: “Tích… Triều…”
Cố Tích Triều vội nắm chặt.
Thích Thiếu Thương nhìn ánh mắt lo lắng của Cố Tích Triều, cố nín cười, nghiêng người đè Cố Tích Triều dưới thân.
Cố Tích Triều hai tay cố sức đẩy hắn ra, Thích Thiếu Thương gắt gao áp chặt.
Cố Tích Triều nheo mắt nói: “Ngươi cho là khí lực lớn thì có thể giải quyết tất cả?”
Thích Thiếu Thương nhìn chằm chằm Cố Tích Triều một hồi, xoay người nằm ngửa: “Tích Triều, nếu ngươi thực sự không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Vậy ngươi, giúp ta ‘Song Phi Dực’ có được không?”
“Hả?”
“Ai nha! Là lái máy bay ấy!”
Cố Tích Triều hơi cúi đầu, nhìn hạ thân của Thích Thiếu Thương, cắn cắn môi dưới, đưa tay thò vào.
Thích Thiếu Thương hô hấp từ từ nặng nề, một tay phủ lên tay Cố Tích Triều: “Là như thế này… Sau đó thì thế này…”
Cố Tích Triều đỏ mặt.
Bỗng nhiên vật trong tay nảy nảy mấy cái, lòng bàn tay một mảnh ướŧ áŧ.
Cố Tích Triều rụt tay về, tim đập ầm ĩ, nhất thời không biết nên đặt tay ở đâu mới phải.
Thích Thiếu Thương hổn hển thở dốc, dán bên tai Cố Tích Triều thì thầm: “Ta biết ngươi cũng muốn, ta giúp ngươi, được chứ?”
Giọng nói khàn khàn lười biếng, dung vào đêm tối, đặc biệt dụ hoặc.
Cố Tích Triều nhắm mắt lại.
Thích Thiếu Thương lập tức cởi đai lưng của Cố Tích Triều.
“Hắc hắc…”
“Ngươi cười cái gì?”
“Tích Triều, ngươi muốn thì cứ việc nói ra, tội tình gì nhẫn lâu như vậy?”
“Câm… miệng…”
…
“Tích Triều, ngươi giúp ta thêm lần nữa được không?”
“Tích Triều, lái máy bay nữa đi mà…”
“Tích Triều…”
“Tích…”
…
Cố Tích Triều buồn ngủ đến mắt mở không lên, chịu hết nổi phát ra tiếng rống giận mơ hồ: “Thích Thiếu Thương! Có để… ta yên không…”
Thích Thiếu Thương cũng cảm thấy cơn buồn ngủ vô biên đang bao vây mình: “Một lần… cuối cùng…”
“Ta mặc kệ…”
“Tích Triều… Triều Triều…”
“Khò… khò…”
“Tích Triều, ngày mai… Ta có thể sẽ chết… đừng đau buồn quá lâu…”
Thích Thiếu Thương cứ thế ôm Cố Tích Triều ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Thích Thiếu Thương bị tiếng chim kêu đánh thức.
Vừa mở mắt, liền thấy khuôn mặt ngủ say của Cố Tích Triều.
Tóc quăn quấn quýt hai trên má, khuôn mặt hắc bạch phân minh, cư nhiên dị thường quyến rũ.
Thích Thiếu Thương hôn khắp mặt y, nhẹ nhàng gỡ cánh tay Cố Tích Triều đang câu trên lưng mình, lại thu một chân mình đang đặt trên người y, lặng lẽ rời giường.
Y trang chỉnh tề, Thích Thiếu Thương quay đầu, nhìn Cố Tích Triều hồi lâu, lại đi trở về in một nụ hôn lên trán y, đoạn bước nhanh ra khỏi phòng.
Tích Triều, hãy cầu nguyện cho ta.