Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Lý Tư hiện là học sinh cấp ba trường trung học phổ thông Thực Nghiệm, thành tích học tập của cô luôn đứng đầu, gia cảnh lại càng khiến người ta đỏ mắt ghen tị. Đừng nói nhà giàu thì thiếu tình cảm, Lý Tư chính là một cô tiểu thư không những sinh ra trong phú quý mà còn tắm bằng tình yêu thương che chở của gia đình mà lớn lên, tình cảm của ba mẹ cô cũng tốt vô cùng, lúc nào cũng ngọt ngào hệt như đôi vợ chồng son. Không những vậy Lý Tư còn có ngoại hình khả ái, bờ môi đỏ mọng, làn da trắng hồng, đôi mắt hạnh lúc nào cũng cong cong như vầng trăng khuyết, cả khuôn mặt thanh thoát, trong sáng hệt như một trái đào chín mọng, dáng người cô nhỏ nhắn xinh xắn, tóc mái cắt ngang trán càng tôn thêm nét thanh thuần, thơ ngây. Bình thường cô thích nhất là mặc những chiếc váy có gam màu hồng phấn tươi tắn, đáng yêu.

Bởi vì có dung mạo quá xuất chúng mà số nam sinh theo đuổi cô không ít, nhưng như người ta vẫn nói, không có gì vẹn toàn, vì vậy khi bạn được các nam sinh chào đón như nữ hoàng thì phe nữ sinh sẽ đối xử với bạn như kẻ địch, Lý Tư cũng không tránh khỏi được điều ấy, do đó quan hệ với bạn nữ của cô khá tệ.

“Tư Tư, buổi tối, ba mẹ phải đi tiệc xã giao, con có thể tự về được không?” đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng, lời nói mang đầy vẻ có lỗi. Lý Tư là cô công chúa nhỏ quý giá của hai người họ, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Lúc trước đồng ý buổi tối đưa đón con, giờ lại nuốt lời, khiến hai người không khỏi áy náy.

“Không sao đâu ạ, mẹ à, con tự về được mà.” Lý Tư đứng bên cạnh cửa sổ phòng học, tay phải cầm điện thoại, tay trái nghịch nghịch mặt dây chuyền hình con sóc trên cổ.

“Không sao đâu ạ, mẹ à, con tự về được mà. Hừ đã bao nhiêu tuổi rồi? Còn cần ba mẹ đến tận trường đón nữa à?” Sau lưng truyền đến âm thanh nhại lại cuộc đối thoại của cô, giọng điệu vừa mỉa mai, vừa châm chọc.

Lý Tư không nói gì, lặng lẽ nắm chặt mặt dây chuyền trong tay: “Vâng, hẹn gặp lại mẹ.” Cô tiếp tục dùng ngữ khí bình thường chào tạm biệt mẹ.

“Hẹn gặp lại mẹ? Giả tạo phát tởm, nó nghĩ mình còn là học sinh tiểu học hay sao?” Giọng nói trào phúng sau lưng vẫn không chịu dừng lại, thậm chí còn đề cao âm lượng như thể cố ý để cô nghe thấy.

Cô biết các bạn nữ trong lớp không thích mình, trong lớp cô không có người bạn nữ nào. Nếu có bạn gái nào nói chuyện cùng cô thì ngay hôm sau bạn đó sẽ bị tập thể nữ sinh cả lớp tẩy chay. Trước đây cũng vậy, những bạn học cùng bàn với cô đều dần dần xa lánh, sau đó tuyệt giao với Lý Tư.

Nhưng… cô rõ ràng không làm gì sai cả. Dù có nhiều bạn nam theo đuổi cô, nhưng cô chưa từng đồng ý với người nào, căn bản cô không hề thích bọn họ, mà thời điểm hiện tại cô cũng không muốn yêu đương. Nhưng thế thì sao chứ, cô có giải thích cũng chẳng ai đoái hoài đến, hiệu ứng đám đông là thế, luôn đáng sợ như vậy, dù cô không làm gì thì vẫn bị cô lập, xa lánh, bạo lực học đường vẫn không buông tha cho cô.

Nghĩ một lúc bỗng thấy tủi thân, sống mũi cô bắt đầu cay cay, cảnh tượng bên ngoài khung cửa sổ thoáng mơ hồ, Lý Tư vội vàng đưa tay lau thật nhanh hơi nước ẩm ướt chuẩn bị trào khỏi hốc mắt. Không được, không thể yếu đuối lúc này, nếu để cánh Lâm Oánh nhìn thấy sẽ đắc ý hơn. Cô hít một hơi thật sâu bình ổn cảm xúc, sau đó quay lại bàn thu gọn đồ dùng và sách vở, không để ý đến nhóm Lâm Oánh vẫn đang ở phía sau lưng buông những lời tổn thương, ác ý đến mình.

“Thật tình, bọn họ cũng nói hơi quá rồi đấy…” Vương Nhất Minh từ trên mặt bàn ngẩng đầu lên, cau mày nói. Cậu ta là bạn cùng bàn hiện tại của Lý Tư, một người trầm mặc, ít nói, lúc nào cũng mang một cặp kính đen to đùng, bình thường chỉ yêu thích duy nhất một hoạt động là vùi đầu đọc sách, rất hiếm khi nói chuyện cùng cô.

“Không sao, mình quen rồi.” Lý Tư bình tĩnh đáp.

“Ồ…” Vương Nhất Minh thấy cô bình thản như không có chuyện gì như vậy thì cúi xuống tiếp tục giải đề.

“Mình về đây.” Lý Tư đeo balo lên vai, chào tạm biệt Vương Nhất Minh. Cậu ta nhẹ gật đầu biểu lộ chào lại, cũng không có ý định dời mắt khỏi tờ đề đang giải. Cô thấy có chút bất đắc dĩ, người bạn cùng bàn này của cô bởi vì bình thường khá kiệm lời, lại trầm mặc, trừ học ra, cậu ta chẳng có hứng thú với cái gì kể cả kết giao bạn bè vì vậy không sợ vì nói chuyện với cô mà bị cô lập.

Trong lớp có rất nhiều nam sinh muốn làm bạn với Lý Tư nhưng vì sợ hãi ánh mắt soi mói, kì thị của các bạn nữ khác mà Lý Tư luôn lảng tránh, rất ít khi tiếp xúc với các bạn nam. Vương Nhất Minh là người duy nhất trong lớp cô có thể giao tiếp mà không sợ điều tiếng, vì vậy cô đến gặp chủ nhiệm xin được ngồi cùng bàn với cậu ta.

Chủ nhiệm lớp biết trường hợp của cô, cảm thấy cô bé này không những thành tích tốt mà còn lễ phép, hòa nhã nhưng vẫn bị bạn bè xa lánh, cô lập, Vương Nhất Minh dù trầm tính, không thích kết bạn nhưng hai người ngồi cùng bàn có thể quan tâm lẫn nhau, vì vậy ngay lập tức đồng ý thỉnh cầu của cô.

Lý Tư đeo balo đi thẳng ra cổng trường gọi taxi để về. Không biết có phải đến giờ cao điểm, hoặc vì nhà cô quá xa khu này mà mấy chiếc taxi cô gọi đều lấy cớ từ chối chở.

Cô đứng ở cổng trường rất lâu, cho đến tận lúc nhóm Lâm Oánh ra về, vừa nhìn thấy cô, Lâm Oánh đã cất giọng châm chọc: “Ồ, đại tiểu thư không có xe đưa về à? Gọi Trần Trạch Khải đưa cậu về nhà, thế nào?”

Lý Tư vờ như mắt điếc tai ngơ, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại, cô không muốn cùng nhóm người này xung đột chính diện.

Lâm Oánh thấy Lý Tư không đáp trả, liền cảm thấy hết thú vị, khó chịu rời đi.

Lại đợi một lúc nữa, vẫn không bắt được xe. Bầu trời càng ngày càng tối. Vương Nhất Minh từ trong lớp lững thững đi ra, thấy cô vẫn đứng đó thì hơi kinh ngạc: “Sao vẫn chưa về? Không gọi được xe à?”

“Ừ!” Lý Tư cúi đầu đá đá viên sỏi dưới chân.

“Sao không bắt xe bus?”

“Gần nhà mình không có trạm xe bus nào cả. Nếu đi xe bus thì phải đi một đoạn rất xa nữa mới về đến nhà.”

“À… Vậy gọi xe ôm mà về chứ sao.” Vương Nhất Minh chỉ chỉ vào một tài xế xe ôm đang đậu xe cách đó không xa.

Gần các trường học đều có một khu phố ăn vặt, tới gần giờ cơm lượng người đông, thể nào cũng có rất nhiều anh xe ôm tụ tập ở đầu phố để bắt khách.

Lý Tư cân nhắc một lúc, thời gian đã không còn sớm, nếu ba mẹ biết giờ này cô vẫn chưa về đến nhà khẳng định sẽ rất lo lắng, xe ôm thì sao chứ, có thể về sớm lúc nào hay lúc ấy. Cô nhẹ gật đầu quyết định, đi về hướng mấy anh tài xế đang đậu xe.

“Xin hỏi… cháu muốn đi về khu Home city mới ở ngoại ô? Có chở không ạ?” Lý Tư đứng cách bọn họ một khoảng vừa phải dò hỏi. Ở chỗ này đứng khoảng tầm hơn 10 anh xe ôm, bởi vì dãi gió dầm sương cho nên da dẻ ai đấy đều nhuộm một màu đồng khỏe khoắn, trên khuôn mặt mỗi người là nụ cười thân thiết, hòa ái, còn mang chút hương vị của nắng.

Một chú đứng đối diện cô nghe thấy, cau mày nói: “Khu Home city mới xây ở ngoại ô à? Xa lắm. Trần Dật chẳng phải cậu thuê phòng ở phụ cận khu đó sao? Cậu chở không?” Dứt lời liền nhìn về phía người đậu xe ngay gần Lý Tư, người kia đưa lưng về phía cô nên cô không thấy rõ mặt.

Người thanh niên tên Trần Dật xoay người, đầu hơi ngẩng, đôi mắt liếc nhìn cô một cái, trên miệng anh còn ngậm một điếu thuốc đang cháy dở, lời nói vì vậy có chút không rõ: “30. Đi không?”

Sau khi thấy bộ dáng của người con trai này, cô có chút kinh ngạc, bởi vì dáng dấp người này rất anh tuấn. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng nhưng rõ nét. Anh ta mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, bên trong là áo phông trắng, chiếc quần jean tối màu, vừa vặn làm nổi bật đôi chân dài.

Trần Dật tựa hồ khá bực bội với cô nữ sinh ngây ngô trước mặt, bảo muốn đi, có người nhận chở thì bỗng dưng lại ngẩn người phát ngốc, anh ta nhíu mày, “Không đi?”, giọng nói bắt đầu mang theo mấy phần không kiên nhẫn.

“A? Đi đi đi.” Lý Tư lập tức tỉnh táo, vội vã trả lời.

“Vậy lên xe.” Trần Dật xoay người, cầm lấy mũ bảo hiểm của mình treo ở gương chiếu hậu bên trái đội lên, sau đó duỗi tay định lấy chiếc mũ bảo hiểm màu vàng đã sờn cũ treo ở kính chiếu hậu bên phải đưa cho khách, nhưng rồi không hiểu nghĩ gì anh lại không lấy nữa. Lý Tư cẩn thận leo lên xe, chờ anh đưa mũ bảo hiểm cho, lại thấy động tác lấy mũ của anh dừng lại, nghi hoặc nhìn Trần Dật.

Trần Dật quay lại nhìn cô nói: “Xuống xe trước đi.”

“Dạ.”

Lý Tư ngoan ngoãn gật đầu, lại leo xuống đứng bên cạnh nhìn anh. Trần Dật mở cốp xe lấy một chiếc mũ bảo hiểm mới đưa cho cô “Đội lên đi.” rồi cất chiếc mũ cũ kia vào cốp.

Lý Tư nhìn chiếc mũ mới kia, chiếc mũ mới tinh còn nguyên vỏ bọc, vui vẻ đội lên đầu.

Sau khi thấy cô đội cẩn thận Trần Dật mới gạt chân chống ngồi vào vị trí tài xế, ngồi trên xe anh ta chống cằm suy nghĩ, tại sao mình phải lấy mũ mới cho cô bé này đội cơ chứ? Nhiều lúc anh ta cũng chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì.

Có lẽ vì cách ăn mặc của cô bé này. Khi hai người lần đầu chạm mặt, cô bé gái đứng trước mặt anh mặc một bộ váy trắng muốt, chân cũng đi một đôi giày trắng tinh không vương một hại bụi, trên vai đeo một chiếc balo màu be, khuôn mặt sạch sẽ, thanh thuần, ánh mắt trong sáng, có hồn, toàn thân trắng nõn, thanh khiết hệt như một cô công chúa nhỏ. Anh nhớ người khách anh chở trước cô là một người nông dân, toàn thân đen nhẻm, khuôn mặt có chút già trước tuổi, làn da xám xịt vì dãi nắng, dầm mưa, đuôi mắt và khóe miệng hằn rõ vết chân chim đầy khắc khổ. Không phải anh ghét bỏ người nông dân kia, chỉ là, anh ta cảm thấy… một cô công chúa lấp lánh, đẹp đẽ như thế này có chút không hợp với chiếc mũ kia, vì vậy mới đưa cho cô một chiếc mũ mới.

Đội xong mũ bảo hiểm, Lý Tư đứng yên bất động.

Có vấn đề rồi. Mới nãy, sau khi ngồi lên yên xe, cô mới phát giác, nếu ngồi dạng chân, váy của cô có khả năng sẽ bị tốc lên, đặc biệt hôm nay cô lại mặc một chiếc váy khá mỏng và nhẹ, chỉ cần đi nhanh một chút là xong rồi. Ngồi nghiêng? Cũng không ổn, cô sợ mình sẽ rớt khỏi xe mất.

Trần Dật thấy cô thất thần đựng bên cạnh, không kiên nhẫn hỏi: “Làm sao thế? Đổi ý, không đi nữa?” Mày anh hơi nhíu lại.

“Không phải ạ…!” Cuối cùng cô quyết định ngồi nghiêng.

“Ngồi thế dễ ngã xuống lắm.” Trần Dật còn định nói thêm, nữ sinh đúng là nữ sinh, ngồi xe ôm cũng phải điệu đà mới chịu hay sao? Mấy anh tài xế xung quanh thấy vậy, bật cười thành tiếng.

Lý Tư nghe vậy, cảm thấy xấu hổ vội vàng thay đổi dáng ngồi, sau đó lại lấy balo đè lên tà váy.

Trần Dật dụi dụi điếu thuốc đang hút dở, bỏ vào cái túi dắt ở cổ xe.

“Trần Dật, cậu định đi thu gom rác về sưu tầm ư?” Một chú tài xế gần anh nhất lên tiếng bông đùa.

“Đây gọi là không vứt rác bừa bãi.” Anh cười nói, đôi con ngươi sáng lấp lánh như đá hổ phách. Lý Tư vì hành động này khẽ xúc động…

“Bám chắc.” Trần Dật nói xong câu đó liền rồ ga, chiếc xe gắn máy lao vυ"t đi.

Anh đi rất nhanh, trên con đường đang chật kín xe vì đúng giờ tan tầm, anh vẫn có thể bình ổn tốc độ lướt qua hàng dài những chiếc ô tô nối đuôi nhau dài dằng dặc. Gió thổi ù ù bên tai Lý Tư khiến cô hơi ù tai, làn tóc đen mượt bị những cơn gió quấn lấy đùa nghịch hất tung lên. Lý Tư hơi hoảng hốt, hai tay nắm chặt lấy yên xe, sợ bản thân ngã xuống đường, đôi lông mày tinh tế khẽ nhíu, gương mặt cắt không còn giọt máu. Cô không biết anh ta lại là kiểu anh hùng xa lộ, yêu tốc độ như thế này. Cô quả thực có chút sợ hãi.

Trần Dật nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô bé phía sau, ngũ quan nhăn lại, khóe miệng mím chặt. Đúng là một cô nhóc nhát gan. Anh nhả tay lái, giảm tốc độ.

Lý Tư cảm thấy hình như xe đã đi chậm hơn, lúc này mới dám thả lỏng.

Xe phi lên cầu, hôm nay cầu khá vắng, không có chiếc xe nào khác ngoài bọn họ. Trần Dật lúc này mới nhận ra, tà váy của cô bị gió thổi tốc lên cao, để lộ ra đôi chân dài nõn nà, và quần bảo hộ bên trong. Anh nhíu mày, mặc mấy cái váy rườm rà, mỏng manh như thế làm gì, quần vẫn là tốt nhất. Tuy nghĩ vậy, nhưng anh vẫn thả tay ga, giảm tốc độ…

Đi khoảng 30 phút là đến nơi, Trần Dật ung dung dừng xe. Đôi chân dài vững vàng chống xuống mặt đất, đá chân chống, sau đó anh tiêu sái rút bao thuốc ở ngực áo ra, rút một điếu ngậm trên miệng, dùng tay che lại đầu thuốc, “Sạt” anh lưu loát châm lửa, khoan khoái hít một hơi dài, rồi từ từ phun ra một vòng khói. Một loạt các động tác liền mạch, lưu loát mà ưu nhã đó khiến Lý Tư ngẩn người.

Trần Dật yên lặng nhìn cô, cô bé này lại thất thần?

“A, phải trả tiền cho anh nữa.” Lý Tư quay lưng lấy từ trong cặp một túi tiền nhỏ thêu hình dâu tây, lấy ra 30 đồng, cẩn thận đưa cho anh.

Trần Dật nhìn túi tiền của cô, nhướn mày, mấy cô tiểu thư bé bỏng hiện tại đều thích dùng loại túi tiền màu hồng công chúa này à? Anh đưa tay nhận tiền.

“Cám ơn anh.” Lý Tư nói, vội vàng cởi mũ bảo hiểm gửi anh.

“Không có gì.” Anh hờ hững đáp, đồng thời nhận lại mũ bảo hiểm, treo lên kính chiếu hậu bên phải, sau đó rồ ga. Tiếng động cơ gầm gừ, Trần Dật cứ vậy nghênh ngang dời đi.