Yến Tuệ Tây thuật lại lời của Lý Sơn, chúng kinh tởm đến nỗi Việt Bách Quân không thể không cau mày:"Loại người như vậy mà cũng được làm giáo viên?" Yến Tuệ Tây không đáp, cậu nhìn chiếc đồng hồ treo trên hành lang, tốt, vừa kịp giờ:"Tôi nghĩ chúng ta nên lên lớp thôi, không thể cúp học quá lâu được."
Hai người kia cũng không có ý kiến gì.
Họ đi mất mấy phút thế nhưng đến nơi thì lớp học vẫn chưa bắt đầu, cả ba người ngồi xuống chỗ ngồi cũng không gây ra động tĩnh gì lớn. Yến Tuệ Tây không kịp xem thời khoá biểu nên cũng không rõ đây là tiết nào, còn may sách vở vẫn luôn đầy đủ ở trong ngăn bàn.
Cậu chạm chạm vai của Văn Tinh ngồi bàn trên:"Ngôi sao nhỏ, bây giờ là tiết gì?" Văn Tinh cau có chậc hai tiếng, cuối cùng vẫn trả lời:"Tiết Toán, ông mà gọi tôi như vậy nữa thì tình anh em này đoạn tuyệt!" cái tên của anh cũng không mấy nữ tính, thế nhưng mỗi lần đều bị Yến Tuệ Tây gọi giống hệt như mấy em gái nhỏ.
Yến Tuệ Tây phất tay, lấy sách vở từ trong ngăn bàn ra, ngay lúc này một cô giáo từ ngoài cửa bước vào.
Nhưng cô không phải giáo viên dạy toán.
Chưa đợi có học sinh nào lên tiếng hỏi thì cô đã giải thích:"Thầy Lý sẽ không dạy học trong một khoảng thời gian, tạm thời thì cô và các giáo viên khác sẽ thay nhau dạy môn toán." lập tức bên dưới có mấy tiếng than thở phát ra, bọn học sinh tuy không thích toán mấy thế nhưng thầy Lý Sơn đẹp trai ấm áp vẫn được các nữ sinh hết mực hoan nghênh.
Yến Tuệ Tây hạ mắt, không biết suy nghĩ điều gì.
Mặc dù gần nhất có học sinh tử vong, thế nhưng ngôi trường này vẫn yên ổn như cũ, mọi sự việc vẫn xảy ra bình thường, ít nhất là bên ngoài thì như vậy.
Bầu không khí tiết toán nghiêm chỉnh và chán ngắt, hầu như không có mấy người chịu nghe, điển hình là Yến Tuệ Tây, cậu đang ngắm mây.
Cậu thích nhìn những đám mây bông xốp chuyển động chậm rãi trên bầu trời, vì vậy Yến Tuệ Tây đã dành phần lớn thời gian khi sống ở trong rừng để ngắm nhìn chúng.
Lớp học ngập tràn ánh sáng, tiếng quạt trần quay vù vù nhẹ nhàng, tiếng giảng bài chậm rãi của cô Lương và tiếng bút viết của Bùi Hạc Chuẩn, bình yên đến nỗi không hề giống như một phó bản.
Nếu không có sự cố xảy ra thì quả thật cha đã chọn cho cậu một nơi hoàn hảo để nghỉ dưỡng.
Nhưng sự thật phũ phàng làm sao.
Tuy cô giáo đang dạy không phải giáo viên toán chân chính, thế nhưng suy cho cùng tiết học vẫn trôi qua trót lọt.
Cô giáo hình như không có thói quen xin thêm thời gian giải lao để giảng bài, tiếng chuông vừa reo, cô đã thu thập đồ bước ra khỏi lớp, để lại đám học sinh tranh nhau chạy ra nhà ăn.
Trong hoàn cảnh hỗ loạn đó, có một nam sinh hô lên:"Bùi Hạc Chuẩn, có người tìm cậu kìa!" hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa sau, là Vu Nhiên. Cậu ta đứng đó thật khúm núm, cố gắng né những NPC học sinh khác đang đi ngang qua người.
Bùi Hạc Chuẩn đặt bút xuống, hắn ra hiệu cho Việt Bách Quân đi trước rồi đi theo Vu Nhiên đến một góc hành lang.
Ở bên này, Văn Tinh kéo Yến Tuệ Tây đứng dậy:"Đi thôi, hôm nay là dì Dương đứng bếp, mấy đứa kia nghe được đã sớm tranh nhau xếp hàng rồi, chúng ta không đi nhanh là hết đó." tuy nói hương vị của đồ ăn trong trường không tệ, thế nhưng ngon hay dở cũng phải tuỳ thuộc vào người đứng bếp hôm đó. Hiển nhiên dì Dương chính là người nấu ngon nhất, hương vị đậm đà, rất biết cách kết hợp các món ăn, lần nào dì đứng bếp thì nhóm học sinh đều phải tranh nhau xếp hàng.
Lần này cũng vậy, nhà ăn đông đúc hơn mọi hôm nhiều lắm, và cũng thật tình cờ là toàn bộ nhóm người chơi đều có mặt ở đây.
Do đã chia ra theo từng đội nên mọi người đều ngồi theo nhóm, lấy Kỳ Long, Việt Bách Quân và Lê Dung làm tâm.
Yến Tuệ tây bỗng nhớ tới cảnh tượng Đõ Đức tới tìm cậu ngày hôm qua, hôm nay cậu ta đã bình thường trở lại, hành động không có gì khác thường, vẫn nói cười với những người một cách tự nhiên thoải mái.
Nhưng đó mới chính là điều kỳ lạ.
Đỗ Đức là một tân binh, cậu ta thậm chí còn thuộc vào loại khác nhát gan, chẳng thể nào chỉ vài ba ngày là đã thích nghi được ngay.
Hơn nữa, cậu ta đang cầm đũa bằng tay trái.
Vài ngày trước khi tất cả người chơi đều ăn cơm cùng nhau, rõ ràng Đỗ Đức đã dùng tay phải. Không chỉ cậu ta mà cả Lộ Anh, bạn đồng hành của Đỗ Đức cũng vậy. Vài ngày trước Lộ Anh vẫn dùng tay phải, vậy mà hôm nay lại sử dụng tay trái để ăn cơm.
Trạng thái của Lộ Anh cũng rất khác thường, tay chân cứng còng, động tác trúc trắc và chậm rãi giống như trẻ con mới tập cầm đũa.
Hai người bọn họ dường như bị đổi trạng thái cho nhau vậy. Hôm trước là Đỗ Đức, hôm sau là Lộ Anh, còn hôm sau nữa thì chẳng biết...
Nhưng điều đó không thể làm Yến Tuệ Tây để tâm bằng một thứ-nhà ăn này có mùi, không giống như mùi hôi hám của nến triệu hồi mà là một mùi lạ của đất và hoa, thêm vào một chút tanh hôi hắc mũi.
Mùi hôi này tràn ra toàn bộ nhà ăn, hoà vào hơi đồ ăn và mùi khói lửa, thật kỳ lạ là dường như chẳng ai phát hiện ra chúng.
Kể cả nhóm người chơi.
Yến Tuệ Tây dùng tay che lại mũi, có thể là do khứu giác của Siren nhạy cảm quá mức, thế nhưng cậu không thể tự lừa mình rồi ăn uống trong một hoàn cảnh thế này được.
"Tôi nói ông nghe, vừa nãy dì Dương không có cho tôi thêm đồ ăn, lạ ghê đó. Mấy lần trước dì ấy toàn cho thêm, mà..."
Văn Tinh vừa mới đi lấy đồ ăn trở về, thấy bạn thân cau mày thì vội đặt khay thức ăn xuống:"Lại sao rồi?" đáp lại anh, Yến Tuệ Tây chỉ lắc đầu:"Không sao, tôi ra ngoài đây. Thức ăn này ông đừng ăn, chắc là dùng nguyên liệu hỏng rồi."
"Không phải chứ." Văn Tinh tiếc nuối thốt lên, anh nhìn bóng dáng bạn mình đi khỏi nhà ăn rồi lắc đầu ngao ngán.
Lại phải ăn mì thôi.
Yến Tuệ Tây ra khỏi nhà ăn, cậu nhìn xung quanh, khuôn viên trường lặng lẽ và vắng vẻ hơn so với thường ngày nhiều lắm, dường như tất cả học sinh đều đang tập trung ở nhà ăn.
Những cô cậu nhà giàu đó không phải ai cũng chịu ăn thức ăn tập thể của trường đâu, vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn lạ kỳ.
Chuyện này cũng không hẳn là bất thường, dù sao đồ ăn dì Dương nấu cũng có tiếng.
Yến Tuệ Tây men theo hàng rào cây đi đến khu vườn sau trường, nơi vốn đã yên tĩnh bây giờ lại càng yên tĩnh hơn, từng tiếng xào xạc của lá cây cũng có thể dễ dàng lọt vào lỗ tai của nhân loại. Cậu không dừng lại ở đó mà tiếp tục đi, đế giày gỗ va vào đá vang lên chậm rãi êm tai, cho đến khi Yến Tuệ Tây dừng lại tại một góc tường cũ khuất sáng.
Nơi này có mùi....giống như trong sách đã từng miêu tả, đầy khói và đắng nhẹ, làm đầu óc con người dễ dàng mê mẩn: mùi thuốc lá.
Là Bùi Hạc Chuẩn, hắn đứng trong bóng tối của tán cây, cầm trên tay một điếu thuốc đang cháy dở, từng làn khói bay lên thật nhẹ rồi hoà vào không khí, chỉ để lại một mùi hương nhàn nhạt.
Chính ra thì Yến Tuệ Tây chưa từng thấy thuốc lá trước đây, có rất nhiều thứ về con người mà cậu chưa từng thấy, mùi thuốc lá đó cũng chỉ được miêu tả một cách hời hợt trong trang sách, cho nên đây là lần đầu tiên cậu được tự mình trải nghiệm.
Xem chừng Yến Tuệ Tây còn khá thích mùi này, nó giống như mùi của một loại cây cậu từng gặp trong rừng.
Liệu cha cậu có hút thuốc không? Có lẽ là không, Chei là người luôn bộn bề công việc, và có vẻ ông thích mùi hoa hơn là thuốc lá.
Có lẽ cậu nên mang một món quà nhỏ từ phó bản này về để tặng ông.
Mặc dù có vô vàn suy nghĩ chạy qua trong đầu thế nhưng bề ngoài Yến Tuệ Tây vẫn rất điềm tĩnh, khuôn mặt của cậu thiên về điềm đạm dịu dàng, khiến cho người khác cảm thấy như đang cười.
Nhưng dù có cố gắng giữ yên lặng thì Bùi Hạc Chuẩn vẫn phát hiện ra sự tồn tại của cậu, hắn nhanh chóng dập thuốc. Lúc này Yến Tuệ Tây mới phát hiện ra, Bùi Hạc Chuẩn không hút thuốc, hắn chỉ đốt lên rồi an tĩnh chờ điếu thuốc cháy hết.
Cậu từng nghe rằng có rất nhiều người có thói quen này, họ làm vậy để tận hưởng mùi thuốc lá và tập trung suy nghĩ.
"Cậu ghét mùi thuốc lá à?" hắn bỗng nhiên hỏi.
Yến Tuệ Tây lắc đầu:"Không, nhưng tôi cho rằng anh sẽ không hút." Thoạt nhìn hắn nào có giống người sẽ dính dáng đến thuốc.
Bùi Hạc Chuẩn không phủ nhận, hắn đi ra từ trong bóng tối, ánh mặt trời dần chiếu lên khuôn mặt đẹp trai, lộ ra đôi nét phiền muộn.
"Tôi vừa đi ngang qua phòng giáo viên, họ nói Lương Mộ đã xin nghỉ."
"Thật hiếm thấy." Yến Tuệ Tây sóng vai cùng Bùi Hạc Chuẩn:"Chúng ta vẫn chưa biết rốt cuộc cô Lương có mối quan hệ thế nào với Diệp Mai Uyên. Từ những lời đồn đãi, phải chăng mối quan hệ của họ cũng chẳng hề nông cạn?"
Yến Tuệ Tây phất tay, một tấm bản đồ trong suốt hiện ra trước mặt.
"Anh có muốn đi gặp cô ấy với tôi không?" Cậu hỏi. Bùi Hạc Chuẩn nhướng mày, hắn cũng nhìn thấy tấm bản đồ đó với tư cách một ngươi chơi:"Ở ngoài trường?"
Trong những phó bản cấp thấp, hầu hết phạm vi hoạt động của người chơi đều được hạn chế rõ ràng, suy cho cùng những boss trong đó đều khá yếu, chẳng thể đủ sức tạo ra một vùng rộng lớn.
"Ừm, bản đồ có biểu thị nhà cô Lương và một vài địa điểm nữa, ta sẽ ghé qua chúng được chứ?"
"Đi thôi."
Cả hai ra khỏi trường mà không gặp khó khăn gì lớn, phòng bảo vệ cũng trùng hợp mà vắng vẻ, giống như đang mở sẵn lộ trình. Vấn đề duy nhất là khuôn viên của trường rộng lớn một cách đáng kinh ngạc, bao phủ bởi cây xanh và kiến trúc, và những con đường dường như đi mãi cũng chẳng hết được.
Thời tiết trong phó bản đã chuyển dần sang thu, không nóng không lạnh, thế nhưng vừa đi bộ một quãng đường dài vừa phơi nắng trưa thì cũng không phải ai cũng chịu được.
Đặc biệt là khi người đó là một Siren vừa lười vừa đang bệnh.
Nếu quang cảnh bên trong trường học đôi khi khiến những người chơi lầm tưởng giữa phó bản và hiện thực thì bên ngoài lại hoàn toàn khác. Nơi vốn dĩ là đường sá thì bây giờ lại là một màn sương dày như một tấm thảm, xông vào trong khoang mũi còn là thứ mùi lành lạnh ẩm ướt của sương.
Thứ duy nhất còn lại là cổng trường và một phần của vỉa hè lát gạch đỏ.
Đây chính là nơi được gọi là ranh giới của phó bản, đằng sau nơi này không có gì cả, chỉ cần là người chơi đặt chân vào thì sẽ ngay lập tức bị bắn ngược trở lại.
Chỉ có một phương hướng duy nhất không bị sương mù che phủ. Yến Tuệ Tây và Bùi Hạc Chuẩn bước nhanh theo lối đó, dọc đường đi chẳng có gì cả, khiến cho ta có cảm tưởng vẫn luôn bước ngay tại chỗ.
Cảm giác ấy chỉ chợp tắt khi Yến Tuệ Tây lờ mờ thấy được bóng dáng của một căn chung cư cao tầng màu xanh xám, nơi mà Lương Mộ đang sống. Giống như ở trường học, phòng bảo vệ của chung cư cũng trống không, như đang cố tình mời gọi người khác bước vào.
Bầu trời dần trở nên u ám, giống như màu của bụi bẩn ám lên áo trắng.
Theo những gì được miêu tả thì Lương Mộ sống ở tầng tám, cô không phải người ở đây, vì công việc giáo viên nên mới phải thuê căn chung cư này.
Yến Tuệ Tây và Bùi Hạc Chuẩn đi thang máy lên tầng tám, họ có thể nhận thấy rõ ràng tất cả chỉ là một cảnh tượng do phó bản dựng lên, bởi vì quanh toà chung cư này không hề có ấy cứ một người nào.
Sự di chuyển chật hẹp trong thang máy nhanh chóng kết thúc, một tiếng ting vang lên giống như đánh thức tất cả, nó to đến đáng kinh ngạc.
Cánh cửa sắt trước mắt hai người dần mở ra, nó không giống như máy móc mà dường như hoạt động bằng ma thuật, chậm chạp và từ tốn giống như có một đôi tay yếu nhược đang ở phía sau níu kéo.
Một cơn gió se lạnh tràn vào bên trong buồng thang máy, thổi lay mái tóc.
Chu Lạc đang đứng trên phần lan can hẹp màu xám tro, trước mặt cậu ta là gió lộng, là khoảng sân chung cư rộng thênh thang, là không trung xám xịt.
Chỉ cần sảy chân, những cơn gió l*иg lộng của mùa thu sẽ cuốn cậu ta đi.
Mái tóc dài của cậu ta bị thổi bay, khuôn mặt hốc gác và cơ thể gầy gò kỳ lạ của cậu ta giống như là minh chứng cho việc sử dụng chất cấm, chúng bị gió mơn trớn, vạt áo của Chu Lạc bị tốc lên, lộ ra phần xương sườn nhấp nhô.
Có lẽ trước khi nhảy xuống, cậu ta đã chết rồi.
Yến Tuệ Tây và Bùi Hạc Chuẩn gần như nhào lên cùng một lúc, bắt lấy tay va chân của Chu Lạc rồi kéo cậu ta xuống nền hành lang.
Chu Lạc không đi giày, lòng bàn chân của cậu ta đầy những vết thương rỉ máu trộn lẫn với đất cát, hẳn là đã chạy chân trần đến đây.
Vội vã giống như thứ cậu ta đuổi theo chính là hi vọng sống.
Chu Lạc không phản kháng gì, bị kéo xuống đất cũng không kêu lấy một tiếng. Bùi Hạc Chuẩn đặt cậu ta ngồi xuống tựa vào tường, chống đỡ cơ thể đã mềm oặt.
Yến Tuệ Tây kiểm tra tình trạng của Chu Lạc, cơ thể suy nhược, thiếu máu, ngoài ra thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng điều khiến cậu lo lắng là, vấn đề của Chu Lạc không nằm ở cơ thể mà là ở tinh thần.
Nhưng nhà của cậu ta đâu có ở gần đây? Yến Tuệ Tây quay đầu lại, thấy cánh cửa căn hộ chung cư nơi Chu Lạc tự sát chính là của Lương Mộ.
Quả nhiên.
Bùi Hạc Chuẩn dường như có thể hiểu ánh mắt của cậu, hắn kiểm tra ở khoá:"Khoá bên ngoài. Lương Mộ không có ở nhà." Xem ra Chu Lạc đã chạy đến đây tìm Lương Mộ, đáng tiếc là cô lại không có ở nhà.
Thế nhưng không phải là Chu Lạc đang được cha trông nom hay sao? Từ sau khi bị phát hiện sử dụng chất cấm, Chu Uẩn đã tự xin nghỉ để ở nhà quản thúc con trai.
Tiếng ting của thang máy lại lần nữa vang lên, thật trùng hợp là lần này người đến đây lại là Chu Uẩn. Ông năm nay đã hơn bốn mươi rồi, do đã chạy vội vã đến đây cho nên bây giờ thở không ra hơi, râu chưa cạo, chân đi dép lê, quần áo vẫn là đồ ở nhà lôi thôi lếch thếch.
Ông ấy đã chạy vội vàng đến đây ngay khi phát hiện con trai mình trốn ra ngoài. Và có lẽ ông cũng đã thấy được cảnh con trai đứng thẫn thờ trên lan can chung cư.
Gương mặt Chu Uẩn tái xanh lại, trông xong đáng sợ và kham khổ hơn những nét tức giận từng thấy trên khuôn mặt ông. Thấy con trai mình đã an toàn, người đàn ông lớn tuổi ấy mới thở hắt ra, trông ông như vừa già thêm vài tuổi.
Chu Uẩn tiến đến, gần như là bò, hình tượng vị chủ nhiệm gắt hỏng khó tính đã chẳng còn, giờ đây ông ấy chỉ là một người cha suýt mất con.
Ông nắm lấy tay Yến Tuệ Tây, cúi thấp đầu với hai người:"Là em...cảm ơn em, đội ơn em..." Chu Uẩn ôm lấy con trai, những vệt bụi tường màu trắng đã ám lên vai áo của cậu ấy, nhưng ông chẳng màng.
Còn giữ được mạng là phúc rồi.
"Ta đã ngờ ngợ rằng phải chăng thằng bé đã chạy đến đây. Lương Mộ rất quan trọng với nó, có lẽ cô ấy là tia hy vọng cuối cùng mà nó còn nắm được." Chu Uẩn dùng tay áo chùi vội những giọt nước mắt, ông lấy ra một chiếc khăn lau rồi tỉ mỉ lau sạch lòng bàn chân đầy cát của Chu Lạc.
TruyenHDĐộng tác ngây ngô và trúc trắc của một người cha đã không gần gũi con trai suốt bao nhiêu năm kể từ khi vợ mất.
Có lẽ đối với Chu Uẩn, việc vợ qua đời là một cú sốc quá lớn với ông, ông trân trọng cũng căm hận người phụ nữ ấy, những cảm xúc lẫn lộn đã làm Chu Uẩn đâm ra xa cách Chu Lạc, người con trai có khuôn mặt rất giống mẹ.
Ông vẫn yêu thương Chu Lạc, nhưng bằng một cách của chính ông, không ngừng thúc giục, răn dạy, khiến cho cậu ta trở nên cứng cáp, không hề yếu đuối giống như mẹ.
Bởi không chừng người tiếp theo ra đi chính là ông, đến lúc đó, Chu Lạc không thể tự đứng nổi.
"Thật may là thằng bé không sao, thật may là Lương Mộ không ở đây." Nếu không cô ấy sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình.
Lương Mộ đã cứu Chu Lạc, đồng thời cũng không thể cứu được thằng bé.
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người nghĩ: tớ lười, tớ quên truyện nên mới thông báo comeback rồi để đó
Sự thật: bàn phím tớ vừa về trời:)) h đang gõ chữ bằng điện thoại(o・_・)ノ"(ノ_<。)
Ya, tóm lại thì gõ bằng điện thoại mỏi tay( ╹▽╹) nhưng vừa nghĩ ra một cú bẻ lái siu to khủng lồ nên vẫn hứng viết lắm┐( ̄ー ̄)┌
Ye ye không phải đi học hè(☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞
Mãi iu các em bé chị bé của tớ, chương mới sẽ có sớm.
P/s: tớ đang liên tục sửa lại tình tiết ở các chương trước nên đừng quá bất ngờ nhe(〃゚3゚〃)