Tác giả: Yến Chi Châu
Những người trong phòng, bao gồm cả Yến Tuệ Tây đều cẩn thận nhìn chằm chằm cái bóng thứ năm trên tường.
Họ không biết nó có ý định gì, có nguy hiểm hay không, nên chỉ có thể rơi vào thế bị động.
TruyenHDYến Tuệ Tây nghĩ cứ im lặng như vậy cũng không phải là cách, con quỷ này là do bọn họ triệu hồi, vậy họ sẽ có quyền hỏi nó một câu hỏi.
Về phần thân phận của cái bóng này, Yến Tuệ Tây đã có một vài suy đoán.
"Chúng ta đã từng gặp nhau hay chưa?"
Cái bóng gật đầu, khẳng định suy nghĩ của Yến Tuệ Tây. Hiện tại có hai người đã chết và có khả năng là quỷ: Nhâm Toa và Ngụy Thoa. Trong đó, Nhâm Toa chưa từng xuất hiện, và bọn họ cũng chưa từng gặp mặt, vậy cái bóng này hẳn là Ngụy Thoa.
Nhưng tại sao? Ngụy Thoa mới chết ngày hôm qua, không thể nào nàng lại là con quỷ trong trò chơi triệu hồi được, nếu loại trừ khả năng là con quỷ đó kéo nàng làm thế thân, vậy có lẽ....nó đang né tránh, và đẩy Ngụy Thoa ra làm kẻ thay thế.
Hẳn con quỷ đó phải là người nàng ta quen thuộc, hơn nữa Ngụy Thoa phải coi trọng nó hơn cả sự an nguy của bản thân.
Còn ai ngoài Nhâm Toa đây, người trong lòng của nàng.
"Cô có quan hệ gì với Lý Sơn?"
Bóng đen đứt quãng đáp:"Hắn...quấy rối...tôi." Yến Tuệ Tây khẽ liếc Việt Bách Quân, người sau hiểu ý lấy sổ tay ra ghi chép.
"Còn ai bị hắn tiếp cận nữa không?" Việt Bách Quân hỏi. Lần này Nguỵ Thoa có vẻ chần chừ, dường như nàng cũng không rõ ràng lắm, lúc sau với khô khốc nói:"Chu...Lạc..."
Vậy đó là lý do Lý Sơn thân thiết với Chu Lạc? Xem ra họ cũng nên thêm Chu Lạc vào danh sách điều tra, có lẽ việc cậu ta sử dụng ma túy sẽ liên quan đến Lý Sơn, và cả Lương Mộ nữa.
Nhắc đến cô Lương, liệu Diệp Mai Uyên đóng vai trò gì trong chuyện này? Không thể nào cô ta chỉ là một người ái mộ đơn thuần được.
Tuy không nhiều lắm, nhưng chút thông tin đó đủ để bọn họ có thể phán đoán được nhiều thứ.
Hiện tại, mối quan hệ giữa các nhân vật đã được sáng tỏ chút ít: về Nhâm Toa, cậu ta bị Lý Cao Thắng và đám anh em hại chết, Lương Mộ biết chuyện này, Nguỵ Thoa thì bị cậu ta gϊếŧ. Về Lý Sơn, có thể khẳng định ông ta là một kẻ quấy rối, nạn nhân là Chu Lạc và Nguỵ Thoa, Lý Sơn còn có một người ái mộ là Diệp Mai Uyên.
Nhưng vẫn còn thiếu chút gì đó để liên kết chúng lại.
Bỗng nhiên sàn nhà bốc lên một làn khói trắng, ngọn nến tắt lịm, cái bóng của Nguỵ Thoa trên tường đã biến mất.
Yến Tuệ Tây bỗng có một suy đoán không hề ổn, có phải số câu hỏi được hỏi thứ sinh vật được triệu hồi là có giới hạn không? Nếu thật sự dùng hết lượt hỏi, thì Nguỵ Thoa sẽ bắt đầu triển khai công kích?
Phép triệu hồi là một sự rằng buộc với ma quỷ, nếu nó biến mất, những sinh vật tâm linh mang ác ý bị triệu hồi sẽ thoả thích gϊếŧ chóc.
Suy đoán đó của Yến Tuệ Tây hẳn đã đúng rồi. Làn khói dần nhiều lên, giống như sương mù trên cánh đồng vào những buổi sớm đông lạnh, dày đặc và giá rét. Từ trong đó, đôi tay trắng gầy và gân guốc như chân gà với từng lớp sơn đỏ trên móng vươn ra từ phía sau Bùi Hạc Chuẩn, nhắm thẳng vào cổ hắn, mạnh bạo cào từng nhát xé gió, kèm theo đó là những tiếng la thất thanh của Vu Nhiên.
Nhưng Bùi Hạc Chuẩn cũng nào phải kẻ yếu ớt, hắn nghiêng đầu né tránh, bắt lấy đôi tay và lôi chủ nhân của chúng-Nguỵ Thoa ra khỏi màn sương.
Có lẽ đây sẽ là một hành động ngu ngốc, bởi vì loài người nào có chạm được vào ma quỷ? Thế nhưng không, hắn lại thật sự lôi kéo được nàng ta ra khỏi chỗ ẩn nấp. Điều thần kỳ chính là, Yến Tuệ Tây thấy rõ cơ thể nàng ta đã không còn trong suốt như một hồn ma nữa mà lại "đậm đặc" như người thường.
Dường như Ngụy Thoa cũng cảm nhận được sự thay đổi này, có lẽ nàn thấy bị xúc phạm, tức điên hét lên bằng một thứ âm lượng đủ để làm người ta điếc tai và mất tiếng, cơ thể nàng dần trồi lên từ khoảng sương xám nhạt, trông giống như một chồi non vươn lên từ trong đất.
Nàng vẫn giống cái xác của chính mình, mặc đồng phục và váy dài của trường, nhưng nó sũng nước, và mái tóc dài đen nhánh của Ngụy Thoa cũng vậy, chúng rũ rượi và phủ đầy những chất dịch nhầy nhụa dơ bẩn, làm người ta phải ớn.
Nàng quá thê thảm.
Nhưng cho dù vậy, những hành động tiếp theo của nàng làm người khác chẳng thể thương hại nổi.
Ngụy Thoa giãy mạnh thoát ra khỏi sự kiềm hãm của Bùi Hạc Chuẩn, nàng lùi ra xa lấy đà rồi lại lao đến hắn như một kẻ điên, nhanh đến nỗi chỉ còn lại một vết nhoè, làm Bùi Hạc Chuẩn lại phải bận tay ứng đối, còn Việt Bách Quân thì đứng một bên lấy bùa chống quỷ anh đã mua ra hỗ trợ.
Yến Tuệ Tây chỉ đứng đó, không phải cậu không muốn giúp, mà là không thể, một NPC ngoại trừ trường hợp đặc biệt sẽ không thể nhúng tay quá mức vào việc của người chơi, cho dù có đang trong nhiệm vụ hỗ trợ, nếu không sẽ gây mất cân bằng.
Nhưng cậu tin Bùi Hạc Chuẩn và Việt Bách Quân có thể đối phó được.
Trong căn kí túc xá nhỏ hẹp chỉ còn vang vọng tiếng móng tay cào vào không khí, vào tường, vào đồ vật và tiếng bước chân của Bùi Hạc Chuẩn.
Sau vài lần bị ngăn chặn, Nguỵ Thoa có vẻ đã mệt nhừ, động tác cũng chậm dần, có lẽ vì nàng mới chết không lâu, sức mạnh vẫn chưa tích luỹ đủ, hoặc là do Nguỵ Thoa đang nhân nhượng, vì để trả ơn họ đã cứu nàng vào hôm qua.
Nhưng cũng có thể là đối thủ của nàng-Bùi Hạc Chuẩn quá mạnh, bởi rõ ràng đã lâu như vậy mà hắn vẫn không hề đổ một giọt mồ hôi, đến nhịp thở cũng không hề gấp gáp. Thay vì đánh nhau, thà rằng nói Bùi Hạc Chuẩn đang tận dụng cơ hội này để thăm dò và quan sát Nguỵ Thoa.
Yến Tuệ Tây bỗng cảm thấy lạ, cậu chú ý Nguỵ Thoa chỉ tấn công Bùi Hạc Chuẩn, nàng hoàn toàn làm ngơ Việt Bách Quân hay Vu Nhiên, thậm chí là một NPC như Yến Tuệ Tây. Và có lẽ Việt Bách Quân cũng nhận ra điều đó, dường như anh còn biết trước, đang cố giúp đỡ Bùi Hạc Chuẩn khống chế Nguỵ Thoa.
Sau, khi đã sức cùng lực kiệt, Nguỵ Thoa bị Bùi Hạc Chuẩn tóm chặt, nàng không cam tâm gào lên, giãy giụa, đôi mắt đỏ bừng như mắt thỏ, mái tóc đen xinh đẹp rối tung, từng sợi vắt qua mặt làm nàng càng thêm thảm hại.
Việt Bách Quân lấy ra một sợi dây thừng đỏ như thấm máu, Yến Tuệ Tây biết nó, là dây trói quỷ được mua từ của hàng hệ thống, chỉ sử dụng được với một vài con quỷ đặc biệt có thực thể. Cậu chỉ là có chút thắc mắc, bằng cách nào mà Nguỵ Thoa lại có thực thể?
Ngay lúc này lại có chuyện xảy ra.
Vu Nhiên, người từ nãy đến giờ không hề có cảm giác tồn tại, đột nhiên hăng hái muốn dành lấy sợi dây trên tay Việt Bách Quân, nói:"Để em, em sẽ trói ả lại, em có thể làm việc này."
Việt Bách Quân không có lý do gì để từ chối cả, Vu Nhiên chủ động tiếp xúc với mấy chuyện này cũng là việc tốt. Dù sao anh và Bùi ca cũng chẳng phải bảo mẫu của cậu ta, họ chỉ có trách nhiệm dẫn dắt, nếu Vu Nhiên thật sự bị bọn họ bảo hộ đến thiên chân thì Vu Trọng lại mất nhiều hơn được.
Hơn nữa, trói một "sinh vật" đã bị khống chế cũng không phải chuyện nguy hiểm lắm.
Vu Nhiên nhanh chân tiến lên, thuận lợi tiếp lấy sợi dây thừng từ tay Việt Bách Quân, chậm chạp lại có chút rụt rè lại gần Nguỵ Thoa. Thật ra cậu ta cũng sợ hãi, đó là một con quỷ thực sự, sao Vu Nhiên, một kẻ gan nhỏ lại yếu ớt lại không sợ được? Nhưng cậu ta làm việc này là có mục đích, nên đành phải cắn răng chịu đựng....
Ngay lúc sợi dây sắp chạm được đến thân thể Nguỵ Thoa, và Bùi Hạc Chuẩn đã dần buông lỏng lực tóm, chẳng hiểu là vô tình hay cố ý mà Vu Nhiên lại chuẩn xác sượt qua cánh tay nàng, đánh rơi dây trói xuống đất, vang lên một tiếng phịch.
Và có lẽ cũng chỉ chờ có thế, Nguỵ Thoa nhân cơ hội này tránh thoát khỏi giam cầm, vặn ngược người lại tấn công người đã kiềm hãm nàng. Bùi Hạc Chuẩn không thể ngờ được với hành động của Vu Nhiên, cho dù không đánh giá cao lối ứng xử của cậu ta, nhưng hắn không nghĩ cậu ta lại....
May mắn Bùi Hạc Chuẩn chưa bao giờ lo là, hắn nhanh lên thoát khỏi công kích của Nguỵ Thoa, nhưng vẫn bị móng tay vừa dài vừa sắc của nàng cào ra một vết rớm máu không nông không sâu.
Hai người họ toan tiếp tục đánh lên tới, đúng hơn là Nguỵ Thoa vẫn chưa từ bỏ ý định với tên nhân loại này, nhưng bỗng nhiên nàng lại nghiêng đầu hướng mắt về phía cửa như một sinh vật trung thành nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân, vội vã rời đi, chỉ để lại một câu nói ngắn ngủi.
"Đây là sự nhân nhượng, cũng là trả ơn."
Chỉ từng đó từ ngữ cũng đủ truyền đạt ý nghĩ của nàng đến bọn họ, đặc biệt là Yến Tuệ Tây và Bùi Hạc Chuẩn, bởi Nguỵ Thoa là đang nhắc đến việc họ từng trợ giúp nàng một hồi, vậy nên nàng nhân nhượng, nhưng lần sau thì không chắc sẽ còn như vậy.
Nàng đã đi mất rồi, lập tức những ánh mắt trong phòng lại đổ dồn về đầu sỏ gây tội-Vu Nhiên, cậu ta có chút chột dạ mà né tránh, giương lên đôi mắt ngập nước, mềm mại nói:"Em...em không cố ý mà..."
Nhưng đáp lại cậu chỉ có sự trầm mặc làm cho người ta xấu hổ.
Yến Tuệ Tây có chút vô ngữ, nhưng việc Vu Nhiên "thả" chạy Nguỵ Thoa cũng không gây ảnh hưởng lớn lắm, họ cũng không thể khống chế nàng cắn ngược lại Nhâm Toa được, nhưng ít nhiều cũng chiếm được chút ít manh mối.
Ba người họ đều ngầm cho qua chuyện này, nhưng Vu Nhiên thì không, cậu ta khóc lớn, tông cửa chạy mất. Yến Tuệ Tây đứng gần cửa nhất nhìn theo, hình như đó....là hướng về kí túc xá của Kỳ Long?
Kí túc xá của Kỳ Long.
Vu Nhiên vội vã chạy vào, nước mắt đã lau gần hết nhưng vành mắt vẫn ướŧ áŧ đỏ bừng như thỏ con, thấy Kỳ Long đang ngồi trên giường thì nhào đến.
"Kỳ ca!" Vu Nhiên ôm chặt lấy eo Kỳ Long, gã ta lại không có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt hỏi:"Sao rồi?"
"Em đã làm đúng như anh nói, nhưng sẽ có hiệu quả thật chứ?" Cậu chần chừ, có hơi lo lắng về kế sách Kỳ Long bày ra.
Thật ra Kỳ Long cũng không xem như một nam nhân xuất sắc, thậm chí còn kém rất nhiều so với những người cũ của Vu Nhiên, nhưng ai bảo Bùi Hạc Chuẩn luôn không chịu ái muội với cậu? Giờ trong phó bản chỉ có họ Kỳ này là xem tạm được, tên Chu Ngạn Minh kia, nhìn là biết là có gì đó với Lê Dung, còn những người khác cậu ta chỉ đơn thuần là chướng mắt.
Vu Nhiên năm nay gần hai mươi, nhưng lịch sử tình trường có thể làm cho nhiều người gần ba mươi phải hổ thẹn, phong phú đến mức chính bản thân Vu Nhiên cũng không nhớ rõ.
Có lẽ một phần cũng là nhờ dung mạo thuần khiết mềm mại của cậu ta.
Cậu ta cũng không rõ tính hướng của mình, nhưng chắc chắn những kẻ tầm thường không thể nào lọt vào mắt cậu, có lẽ việc sinh ra từ một trò chơi bán mạng khiến cậu ta ý thức được việc phải tìm chỗ chống lưng, nên từ lúc mười mấy tuổi đã bắt đầu tìm đối tượng yêu đương.
Cũng chính vì vậy mà Vu Nhiên rất thích người ưu tú xuất sắc, có gia đình hay quá khứ dơ bẩn cũng không sao, đằng nào cũng chỉ là chơi chơi qua đường. Cậu ta còn rất thích những kẻ đó vây xung quanh sủng ái cậu, nên tất nhiên không thể thiếu những lần chơi tay ba, chân đạp hai thuyền, ái muội với nhiều người cùng lúc. Nhưng Vu Nhiên không cảm thấy chuyện này có gì sai trái, đã ở trong cái nơi nguy hiểm chết người như thế này rồi thì mấy chuyện đó còn quan trọng gì?
Mà những kẻ được xưng là mạnh mẽ đó cũng thật ngu ngốc, bị sự thuần khiết của Vu Nhiên xoay như chong chóng, chu cấp đủ thứ quần áo đồ ăn đặt đỏ mà cha không bao giờ cho cậu đυ.ng vào, khiến cho Vu Nhiên luôn trộm cười không ngừng được.
Nhưng thực sự là như vậy hay sao? Những tên gian xảo mưu mô đã trải qua sự huấn luyện địa ngục thật sự sẽ bị một tên nhóc còn chưa đến tuổi trưởng thành lừa gạt? Có lẽ chúng chỉ là dung túng, hoặc là không để tâm, khinh thường chơi đùa tâm tư với một món đồ chơi, và cũng thương lấy thứ dung mạo thánh khiết của Vu Nhiên mà mặc kệ cậu ta tự cho là đã giấu diếm rất kỹ, cùng lúc thông đồng với người khác.
Suy cho cùng thì Vu Nhiên lúc đó cũng chỉ mới mười mấy, vẫn chỉ là một thằng nhóc khôn vặt mà thôi.
Nhưng chuyện vui cũng chẳng lâu lắm, đến khi đủ tuổi, Vu Nhiên cần phải lựa chọn có tham gia trò chơi hay không, và mặc kệ sự khuyên ngăn của cha, cậu ta đã kí hợp đồng với hệ thống. Nực cười, nếu từ chối vậy chẳng phải công sức gây dựng quan hệ của cậu ta sẽ đổ sông đổ biển hay sao?
Nhưng điều Vu Nhiên không ngờ tới là cậu ta bị bạn trai đá, bởi vì gã không muốn có thêm gánh nặng khi tham gia phó bản, chỉ bỏ lại cho Vu Nhiên mấy cái đạo cụ rồi phủi mông bỏ đi.
Vu Nhiên thật sự hoảng loạn, cậu ta thật sự không có chuẩn bị gì để vượt phó bản cả. Nhưng may mắn cha cậu ta không thật sự bỏ mặc con trai tự sinh tự diệt, Vu Trọng nhờ hai cấp dưới cũ của ông chiếu cố Vu Nhiên.
Ngay khi nhìn thấy Bùi Hạc Chuẩn, Vu Nhiên biết miếng mồi ngon đã đến rồi. Hắn cực kỳ lý tưởng, có thực lực, có dung mạo, chưa từng trải qua tình yêu, khiến cho Vu Nhiên tin chắc mình có thể dễ dàng nắm thóp nam nhân này.
Nhưng cố tình Bùi Hạc Chuẩn lại không chịu phối hợp, hoàn toàn làm lơ cậu ta, đến gần là lập tức né tránh, khiến cho khoảng cách giữa hai người luôn luôn trên một mét, mấy lần Vu Nhiên phát ra tín hiệu ái muội cũng không thèm đáp lại.
Mắt thấy ngày vào phó bản đang ngày càng gần, Vu Nhiên không thể tiếp tục dùng kế sách từ từ tiến tới được nữa, trực tiếp thổ lộ, nhưng chưa kịp động được vào một ngón tay của Bùi Hạc Chuẩn thì đã bị hắn cho một chiêu vật ngã lăn xuống đất.
Sau việc đó, thái độ của Bùi Hạc Chuẩn với cậu ta ngày càng lạnh nhạt, đến gặp mặt nói chuyện cũng không muốn.
May mắn là còn có Kỳ Long. Nói thật, Vu Nhiên có chút khinh thường gã này, năng lực tàm tạm, nhan sắc tầm trung, không một chỗ nào có thể khơi dậy hứng thú của cậu. Nhưng gã Kỳ Long này lại bày cho Vu Nhiên một kế hoạch rất tuyệt vời, đó là làm cho Bùi Hạc Chuẩn nên mùi thất bại, sau đó hắn sẽ phải quay đầu cầu xin cậu ta tiết lộ manh mối.
Ban đầu, Vu Nhiên cũng không tin tưởng lắm, nhưng Kỳ Long càng nói cậu ta lại càng cảm thấy thuyết phục. Hiện tại Bùi Hạc Chuẩn đang tổ đội với tên NPC đẹp mã kia, cả Kỳ Long và Vu Nhiên đều không tin một NPC quèn có thể làm nên chuyện gì, phỏng chừng cũng chỉ là đi theo hưởng ké hào quang. Vậy chắc chắn lượng manh mối của họ không nhiều, chủ cần cho Bùi Hạc Chuẩn vài lần thất bại, ắt hắn sẽ phải cầu xin bọn họ.
Vu Nhiên cảm thấy đó quả là một kế hoạch thông minh. Hơn nữa, Vu Nhiên nhận thấy rằng dường như Kỳ Long đang hiểu nhầm quan hệ giữa cậu và Bùi Hạc Chuẩn, nhưng Vu Nhiên không phản bác, cậu cảm thấy sớm muộn gì hắn cũng là bạn trai của Vu Nhiên này.
Bước đầu tiên trong kế hoạch của Kỳ Long chính là, Vu Nhiên sẽ giả bộ gia nhập nhóm của Bùi Hạc Chuẩn, âm thầm báo lại toàn bộ manh mối tìm được, sau đó theo lời gã nói để phá hoại bọn họ.
Xem ra quân cờ này làm rất tốt. Kỳ Long tự nhủ, giọng nói của gã trở nên hoà hoãn hơn:"Hôm nay bọn họ tìm được gì rồi?"
Vu Nhiên theo đúng sự thật thuật lại cho gã nghe, trung gian còn xen vào vài câu cười nhạo, làm cho Kỳ Long cũng bị ảnh hưởng theo. Gã vốn không biết chuyện Yến Tuệ Tây từng giúp đỡ Nguỵ Thoa, nên nghe những câu hỏi tối nghĩa khó hiểu của cậu chỉ thầm nhếch mép: đúng là NPC đó chẳng giúp được gì, nhưng dung mạo không chút tỳ vết đó...
Kỳ Long nghe xong, ngẫm nghĩ vài phút rồi lại bày cho Vu Nhiên vài nước đi. Chỉ thấy cậu ta kinh ngạc, sau đó trong mắt loé lên ánh sáng, gật đầu tỏ ý đã biết.
Kí túc xá 198.
Bùi Hạc Chuẩn ngồi trên giường, bên cạnh là một hòm sơ cứu cỡ nhỏ, hắn cầm lấy băng vải trong đó, có chút tuỳ ý đắp lên cánh tay đang bị thương.
Miệng vết thương cũng không sâu lắm, dù thủ phạm gây ra chuyện này là một con quỷ thì Bùi Hạc Chuẩn cũng không coi là lớn, hắn đã từng bị thương nặng hơn như vậy nhiều.
Nhưng Việt Bách Quân lại nhất quyết khuyên Bùi ca của anh băng bó lại, phòng trường hợp vết thương trở nặng. Bùi Hạc Chuẩn thật sự không hiểu, một vết thương nhỏ như mèo cào thế này thì trở nặng kiểu gì?
Điều hắn cảm thấy phiền phức chính là, vết cào này tuy nhỏ nhưng kéo rất dài, khoảng gần 10cm, hơn nữa vị trí rất khó với, khiến cho Bùi Hạc Chuẩn mất kha khá thời gian.
Hắn trầm tĩnh, nhưng lại không có quá nhiều kiên nhẫn.
Một bàn tay trắng mịn xinh đẹp cầm lấy cuộn bông băng trong tay Bùi Hạc Chuẩn, hắn cảm thấy nó dường như còn trắng hơn cả bông, vừa thơm vừa mềm, giống hệt chủ nhân vậy.
Yến Tuệ Tây ngồi xuống giúp Bùi Hạc Chuẩn băng bó, cậu dùng tăm bông chấm thuốc rồi tỉ mỉ bôi lên, trong quá trình còn suy nghĩ miên man: thuốc này là Việt Bách Quân mua từ hệ thống, còn không tốt bằng dùng nước bọt của cậu.
Bùi Hạc Chuẩn ngồi yên tĩnh tuỳ cậu mân mê, hắn cảm thấy hình như vết thương nhỏ này, cũng, hơi đau, một chút. Còn Việt Bách Quân đang đứng xa xa cảm thấy xung quanh đây có mùi đồ ăn.
Bỗng Yến Tuệ Tây mở miệng:"Nàng chỉ nhắm vào anh, tại sao vậy?" đến cả đầu cậu cũng không nâng lên, vẫn chăm chú bôi thuốc cho Bùi Hạc Chuẩn, giống như thật sự chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.
Nhưng Bùi Hạc Chuẩn biết không phải vậy, Yến Tuệ Tây rất nhạy cảm, hẳn là cậu đã đoán ra được gì đó, hắn cũng dứt khoát thừa nhận:"Có người đã dùng con dấu hút quỷ lên tôi." Dấu hút quỷ, tác dụng cũng giống như tên, thu hút ma quỷ tập trung chú ý vào người chơi, đổi lại sẽ bị suy yếu trong một thời gian ngắn, bị đánh giá là chẳng có tác dụng gì lại còn rước họa vào thân nên bình thường không ai đoái hoài đến nó. Tuy nhiên vẫn có không ít kẻ lợi dụng con dấu này để ám hại người khác.
"Anh biết là ai không?"
"Không, Việt Bách Quân phát hiện nó trên bàn học" con dấu này chỉ cần đóng lên đồ vật có hơi thở của đối tượng là được. Còn may là nó rất đắt, lại chỉ sử dụng được một lần, nếu không thứ đồ chơi này sẽ gây náo loạn mất.
Yến Tuệ Tây gật đầu, vậy ra đây là bí mật họ nói lúc trước. Cậu không nói gì nữa, thành thạo băng lại vết thương cho Bùi Hạc Chuẩn, thuận tiện thắt thêm cho hắn một cái nơ con bướm.
Bùi Hạc Chuẩn thấy Yến Tuệ Tây im lặng không nói gì, cho là cậu tức giận, nghiêm túc nói:"Không phải cố ý giấu diếm, chỉ là tôi thấy chuyện này cũng không quan trọng lắm. Lần sau nhất định sẽ nói cho cậu." Không phải không tin tưởng cậu, vậy nên đừng giận.
Yến Tuệ Tây nhướng mày kinh ngạc, cậu không có thói quen giận lẫy mấy chuyện nhỏ nhặt này, chỉ là đang nghĩ xem ai là người đã đóng con dấu đó. Nhưng việc Bùi Hạc Chuẩn chủ động nói như vậy khiến cho ấn tượng vốn đã cực kỳ tốt của hắn trong lòng Yến Tuệ Tây thẳng tắp bay lên.
Cậu khẽ cười. Còn rất biết quan tâm người khác đó chứ.
Việt Bách Quân: Haha, tôi vô hình.
Anh cảm thấy hai người này thật sự quá kỳ quái, nhưng lại không thể nói rõ được, chỉ đành ho nhẹ một tiếng.
"Khụ, vậy, bây giờ Yến Tuệ Tây định về kí túc xá sao?" Thật ra Việt Bách Quân muốn gọi Tuệ Tây, nhưng đột nhiên anh cảm thấy nếu gọi thân mật như vậy thì sẽ có người nào đó không vui.
Hơn nữa người ta cũng là NPC, còn không biết lớn hơn anh bao nhiêu tuổi đâu.
Yến Tuệ Tây nhìn đồng hồ, hiện tại đã hơn hai giờ sáng, ban đầu cậu còn tính bắt con quỷ được triệu hồi để hỏi chút chuyện nên mới nói là đêm không về, ai ngờ mọi chuyện lại kết thúc sớm như vậy. Ngược lại nếu về kí túc xá thì sẽ đánh thức Văn Tinh mất.
Nhìn ra được thần sắc bối rối trên mặt Yến Tuệ Tây, Việt Bách Quân chủ động đề nghị:"Hay là cậu có thể ngủ-" anh dừng lại trong chốc lát, liếc qua sắc mặt Bùi Hạc Chuẩn xong mới dám nói tiếp:"-ngủ ở đây, chúng ta chắp vá một chút, trời cũng gần sáng rồi."
Yến Tuệ Tây thấy cả hai người họ đều không có ý kiến gì, cũng thoải mái đáp ứng.
Đêm đó cả ba đều dựa tường hay ghế mà ngủ, chất lượng không tốt lắm, nhưng trời cũng đã sắp sáng, họ còn có việc, nếu ngủ quá sâu ngược lại khó mà dậy nổi.
Tiểu kịch trường:
Việt tiểu Quân: Tôi nên ở dưới gầm giường(☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞
Tác giả có lời muốn nói:
Chính thức nghỉ hè*bắn pháo hoa*
Nhưng mà trời hơi nắng, chữ trong đầu bốc hơi rồiQAQ
Tớ muốn nói về vài việc.
Về Vu Nhiên, bản chất cậu ta không phải loại mưu mô gian xảo, giỏi lắm thì có chút khôn lỏi, nên đừng hỏi vì sao lại bị cái kế hoạch ngu ngốc của Kỳ Long thu phục.
Về Bùi công, xin nhấn mạnh một lần là dù bị Vu Nhiên nhắm đến nhưng cậu ta còn không thể chạm vào một góc áo của hắn, chỉ có thể đứng từ xa cắn khăn, bởi như đã nói, Bùi công cực kỳ ghét người nằm ngoài vòng thân thiết của hắn động chạm.
Về các loại lỗi chính tả hay logic, phiền các em bé phát hiện giúp tớ, bởi đầu óc tớ hay chập mạch:v
Phó bản đầu tiên là khá dễ, không có phản diện nào quá lớn, chủ yếu là để công thụ tiếp xúc, sau này còn nhiều phó bản bug cần Yến thụ giải quyết nữa cơ:v(để xem ai sẽ yêu trước nào:)))
Và cuối cùng là chuyên mục tranh tớ vẽ về các nhân vật, lần này là Ngụy Thoa.