Tác giả: Yến Chi Châu.
Kí túc xá nam, phòng số 808.
Nắng nhẹ nhàng va vào cửa sổ bằng kính, xuyên qua và hắt xuống sàn, xuống chăn trên giường, tạo thành từng ô vuông màu vàng nhạt xếp sát nhau, nhuốm cho chúng một mùi thơm của nắng.
Phòng kí túc xá không lớn, nhưng đầy đủ nội thất, có phòng tắm, ban công, song bài trí lại khác với những kí túc xá thông thường.
Vách tường nhẵn bóng được sơn màu xanh nhạt, trần nhà có quạt trần màu bơ khẽ đung đưa, rèm cửa cũng là màu xanh trắng không họa tiết, vừa đơn giản thanh tao vừa dịu mắt.
Trong phòng kí túc, hai chiếc giường đơn bằng gỗ kê sát hai mặt tường đối nhau, ở giữa là chiếc bàn học đôi đủ cho hai người. Ở đầu giường, bệ cửa sổ, trước phòng tắm, trên lan can ban công đều có những lọ nhỏ cắm hoa trà đỏ tươi, thanh lịch cổ điển và thơm ngào ngạt, thoạt nhìn vô cùng ấm áp và căng tràn nhựa sống. Một chút cũng không giống mấy phòng kí túc xá nam sinh khác, vừa đông người vừa bừa bộn.
Mà trên chiếc giường, có một thiếu niên đang nằm.
Yến Tuệ Tây nhắm mắt trở mình lần thứ mấy trăm, cả người được vây hãm trong đệm giường mềm mại và lớp chăn nóng hầm hập.
Cậu đã tỉnh sao? Tỉnh rồi. Nhưng vị thiếu gia họ Yến tao nhã quy củ cực kì có gia giáo nào đó vẫn không hề có hình tượng mà bám giường không chịu dậy.
Là do cậu lười biếng sao? Nào có (đoán đúng rồi), chỉ là Yến Tuệ Tây đặc biệt sợ lạnh, dù bây giờ nhiệt độ ngoài trời cũng chỉ hơi chớm rét đầu thu, thậm chí còn khá mát mẻ dễ chịu. Nhưng Yến Tuệ Tây vẫn vui thích với sự ấm áp của ổ chăn hơn.
Trong phòng yên tĩnh không có ai ngoài cậu, kí túc xá của trường vốn là cho sáu người, nhưng Yến Tuệ Tây ngại chen chúc. Vậy nên cậu đã dùng một chút điểm để đổi lấy một phòng kí túc xá đôi cho cậu và Văn Tinh. Số điểm đó đối với người chơi thì rất xa xỉ, nhưng Yến-phú ông-Tuệ Tây rất có khí phách mà tỏ vẻ chút điểm ấy còn không đáng để cậu đặt trong mắt.
Song cậu chẳng lười biếng được bao lâu, Văn Tinh đã trở lại.
Văn Tinh là NPC trong phó bản, là bạn thân và bạn cùng phòng của "Yến Tuệ Tây". Hai người lớn lên cùng nhau, thi chung vào một trường, quan hệ vô cùng thân thiết.
Yến Tuệ Tây lần này sắm vai giáo thảo-kiêm giáo hoa-kiêm linh vật của trường cấp ba Chi Châu. Nhan sắc thần thánh, và tất nhiên vật họp theo loài, vẻ ngoài của Văn Tinh cũng không kém, nhưng so với yêu nghiệt Yến Tuệ Tây, anh có vẻ thanh tú và ngây ngô hơn, phối với đồng phục ngăn nắp sạch sẽ, đúng là có mấy phần khí chất của học sinh ngoan ngoãn.
Văn Tinh bước vào kí túc xá, ngó thấy Yến Tuệ Tây đang cuộn mình làm con tằm trên giường, đoạn bất đắc dĩ lay người cậu:
"Tổ tông của tôi, nếu ông còn ngủ thì sẽ không kịp ăn sáng đâu."
"Ồ." Yến Tuệ Tây núp trong chăn hàm hồ mà đáp một tiếng.
"Đến lúc nên dậy rồi." Văn Tinh mạnh mẽ lột chăn của cậu ra:"Yến ca, nghe nói hôm qua có học sinh chuyển trường, nay tôi với ông đi xem họ đi."
"Ôi."Yến Tuệ Tây ngoan cố:"Ngôi sao nhỏ, họ thì có cái gì mà ông cứ đòi nhìn đâu. Giờ tôi chỉ thấy hơi mệt, choáng váng đau đầu muốn chết, ông gọi cho thầy chủ nhiệm xin nghỉ giúp tôi đi."
"Đừng có gọi tôi là ngôi sao nhỏ, nghe con gái muốn chết!"
Yến Tuệ Tây cực kì bám giường, còn lười đến mức làm người ta giận sôi, có thể ngồi thì sẽ không đứng, có thể nằm thì sẽ không ngồi.
Ấy vậy mà chẳng hay ma xui quỷ khiến thế nào, Yến Tuệ Tây lại chọn làm vai NPC dẫn đường mấu chốt trong phó bản trước, ngày nào cũng đi đi lại lại, giao lưu "vui vẻ" với người chơi.
Hậu quả thì sao? Sau khi về lại không gian hệ thống, Yến Tuệ Tây chẳng còn chút sức lực nào, tay chân tê mỏi, hơi thở mong manh, cả người như con búp bê vải rách nát.
Vậy nên cậu đã chọn một phó bản cấp thấp để nghỉ dưỡng.
Văn Tinh:"Xin phép cái đầu ông, hai ngày trước ông đã xin nghỉ ốm một lần rồi. Ông nghĩ thầy chủ nhiệm sẽ nhắm mắt mà phê cho ông hả?"
"Với lại ông không muốn xem nhưng tôi muốn xem a. Ông mau dậy, chúng ta đi nhà ăn, tiện xem một chút bọn họ, rồi tôi mua cho ông nước trái cây được không?" anh cũng không biết làm sao với tính cách lười chảy thây của Yến Tuệ Tây, chỉ có thể dụ dỗ. Nhưng Văn Tinh cũng không ghét như vậy, hai người cùng nhau lớn lên, anh đã sớm không cảm thấy phiền phức nổi.
"Vậy ông có thể tự đi kia mà." Chậc, thất sách, ai mà ngờ được "Yến Tuệ Tây" hai ngày trước cũng xin nghỉ ốm chứ?
"Này, tôi với ông có phải anh em tốt không đó? Nào đó chuyện đi một mình kia chứ."
Yến Tuệ Tây không đáp, chẳng biết là do không cãi lại được hay là cố tình làm ngơ.
Thấy bạn thân vẫn chẳng nói chẳng rằng, Văn Tinh chỉ đành bạo lực xốc cậu dậy sau đó điên cuồng lắc bả vai cậu:"Tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh!!!"
Yến Tuệ Tây:"Ông đừng lắc nữa, tôi muốn nôn rồi."còn gì là phong thái tao nhã của tôi.
Náo loạn từ nãy đến giờ đã làm Yến Tuệ Tây tỉnh hơn phân nửa, thỏa hiệp mà mở mắt, nửa tỉnh nửa mê mà ngồi dậy.
Sau đó, Văn Tinh vô cùng vinh dự mà được nhin thấy mỹ nhan khi mới thức dậy khiến vô số người mơ ước của Yến giáo thảo.
Nói sao đây, nếu Yến Tuệ Tây có thể sắm được vai nam thần giáo thảo thì tất nhiên nhan sắc sẽ không kém. Không những vậy còn cực kì xuất sắc.
Trích lời của một fan nữ yêu văn học nào đó thì là: Nhan sắc tinh xảo mỹ miều, mặt mày như từ trong họa bước ra, mang khí chất kiều quý cao lãnh và nét đẹp u tịnh.
Vẻ đẹp này không thề gói gọn trong từ đẹp. Làn da trắng màu ngọc trai, ngũ quan cấm dục thanh lãnh, đôi môi nhạt màu nhưng mềm mại, cơ thể cao gầy tinh tế, từng cử chỉ đều mang phong thái kiêu ngạo lại lễ độ. Nếu đứng yên, Yến Tuệ Tây là một đóa bạch trà tao nhã, còn khi cười rộ lên, cậu sẽ giống như một bông hoa trà đỏ yêu kiều rực rỡ.
Theo như lời của một ai đó, Yến Tuệ Tây chỉ cần khẽ mỉm cười một cái, sẽ có vô số người chơi và NPC quỳ gối hôn mũi giày của cậu. Cậu nếu nhướng mày một cái, sẽ có vô số người sẵn sàng vì cậu mà bán mạng.
Văn Tinh cùng Yến Tuệ Tây lớn lên, đã nhìn khuôn mặt đẹp đến vô lý của cậu mấy ngàn lần có thừa, nhưng anh vẫn cảm thấy thương cảm cho trái tim thẳng nam sắt đá của mình, khó cho nó có thể "thẳng" được lâu như vậy.
Văn Tinh vỗ vỗ rồi khoa trương mà ôm lấy ngực trái, gào lên:"Ài, tôi cảm thấy trái tim thẳng nam của tôi sắp không đỡ được rồi. Người anh em, ông phải chịu trách nhiệm với tôi."
Yến Tuệ Tây liếc xéo anh, vỗ cái bép vào cái tay đang tính toán sờ mặt mình.
Văn Tinh bộ mặt tổn thương nhún vai:"Được rồi, cho ông 3 phút ngây người, sau đó mau dậy mặc quần áo rồi chúng ta đến nhà ăn."nói xong thì lại ra cửa đi đâu mất.
Yến Tuệ Tây xốc chăn, xuống giường, bàn chân thon gầy, trắng và nhẵn nhụi như ngọc thạch càng nổi bật trên ga giường đậm màu.
Cậu xỏ dép lê đi vào nhà tắm xa hoa và sạch sẽ, xả nước ấm, quyết định ngâm mình một chút. Lời vừa nãy của Yến Tuệ Tây cũng không hẳn là làm bộ, cậu thực sự cảm thấy hơi mệt mỏi và choáng váng sau cái phó bản chết tiệt kia. Vậy nên Yến Tuệ Tây rất sáng suốt mà lựa chọn tắm một cái để xua tan mệt mỏi, nhân tiện bù thêm nước. Trong tiềm thức của cậu, không có gì mà tắm nước nóng không thể chữa được, nếu có, vậy thì tắm hai lần.
Chờ đến khi nước nóng đầy bồn, Yến Tuệ Tây thản nhiên cởi từng lớp quần áo và bước vào bồn tắm, sau đó một cái đuôi cá vô cùng xinh đẹp xuất hiện.
Yến Tuệ Tây không phải con người, cậu là Siren, chính là loại quái vật biển mà mọi người đang nghĩ tới.
Siren, con quái vật trong truyền thuyết được người ta truyền miệng là xấu xí, hung bạo, ăn thịt người, sống dưới đáy biển sâu và đi săn theo bầy đàn, kĩ năng chiến đấu max điểm lại vô cùng hiếu chiến. Có vô số những truyền thuyết về Siren mê hoặc và tấn công tàu, nói chung là tiếng xấu vang xa. Nhưng Yến Tuệ Tây là một trường hợp Siren phi điển hình, trừ kĩ năng chiến đấu và sống dưới nước ra thì cậu không có điểm gì trong những điều vừa kể.
Vốn Yến Tuệ Tây sống đơn độc làm cá mặn trong một đầm lầy tại một khu rừng thần bí.
Cậu không biết mình sinh ra như thế nào, cũng không có đồng bạn, thứ bầu bạn với Yến Tuệ Tây trong những năm tháng dài là những động vật "nhỏ" và "thân thiện" sống trong khu rừng: những chú Chimera có vuốt sắc như đao, tinh linh tí hon với đôi cánh phát sáng được tẩm bụi độc, những con rắn hai đầu vảy bóng loáng dài không có điểm cuối,...
Mỗi ngày, Yến Tuệ Tây sẽ làm những điều tuyệt vời: ăn thức ăn do những người bạn động vật "nhỏ bé" yêu quý cậu mang đến và ngủ trong khi đuôi cá đang trôi nổi trong nước, đôi lúc biến thành người để lăn lê hai ba vòng, làm mấy chiếc vòng hoa để tặng cho tinh linh, giúp rắn hai đầu lột da và sưu tầm da rắn, tỉa móng cho Chimera đầu sư tử, dũa sừng cho hươu mắt đỏ, chải lông cho Nhân mã,...
Một cuộc sống vô cùng nhàn nhã và tràn đầy tình nhân ái giữa các sinh vật thần thoại.
Cho đến một ngày nọ, Chei tìm được Yến Tuệ Tây. Ông ấy thân sĩ và thanh lịch, nhưng cũng rất vui tính, tỏ ra yêu thích và rất quan tâm đến cậu. Ông ngỏ ý muốn nhận nuôi Yến Tuệ Tây, và hứa sẽ mang cả những người bạn và khu rừng của cậu theo.
Yến Tuệ Tây-một Siren có khát khao tìm tòi thế giới bên ngoài qua lời kể của Chei-đã đồng ý.
Và sau đó, ông đón cậu về sống cùng, nuôi dạy và giáo dục Yến Tuệ Tây, còn dành riêng một khu biệt lập cho những người bạn của cậu sinh sống.
Yến Tuệ Tây biết ơn về mọi thứ, và cậu cũng nói rằng mình rất quý Chei-điều này làm ông vui sướиɠ đến nỗi dùng khăn tay chấm nước mắt, quyết định mở rượu ăn mừng, tổ chức tiệc ba ngày ba đêm.
Khi đã học được cách ngụy trang thành con người, Yến Tuệ Tây bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc sắm vai trong nhiều phó bản khác nhau.
Điều đó giúp cậu có nhiều trải nghiệm và có thời gian học hỏi hơn-bởi theo lời của Chei, cải thìa nhà ông quá xinh đẹp quá ngây thơ, không chừng lúc nào bị heo gặm cũng không hay. Tất nhiên là ông đã xem nhẹ việc cây cải thìa này có thể vật ngã bất kì con heo mang ý xấu nào.
Và hiển nhiên là Chei đồng ý, ông ấy phê duyệt cho Yến Tuệ Tây trở thành NPC du mục "bán thời gian", cho phép cậu ra vào các phó bản và sắm vai để học tập.
Quay lại với nhà tắm thì, Yến Tuệ Tây đã ngâm mình xong rồi, những giọt nước ấm nóng chảy trên da khiến cậu vô cùng thoải mái.
Yến Tuệ Tây tuy có thể hóa thành hình người nhưng bản chất vẫn là Siren, cần phải thường xuyên uống nước và ngâm mình nếu không sẽ biến thành cá khô, mặc dù Chei đã từng nói với Yến Tuệ Tây là Siren thì nên ngâm nước lạnh, nếu ngâm nước nóng quá nhiều thì sẽ biến thành canh cá mất.
Sau khi tắm xong, Yến Tuệ Tây giấu đi đuôi và vảy, biến trở lại thành người thường. Cậu dùng khăn tắm lau mình và sau đó mặc quần áo đồng phục mà Văn Tinh đã chuẩn bị sẵn.
Yến Tuệ Tây vừa mặc xong đồng phục ra khỏi nhà tắm thì Văn Tinh cũng vừa về tới. Anh không hề tiếc rẻ lời khen:"Ui, hôm nay ông mặc sơ mi đẹp trai gớm. Xem ra mấy cô mấy cậu trong trường hôm nay có phúc xem rồi."
Yến Tuệ Tây cho Văn Tinh một nụ cười mười phần tự luyến:"Còn phải nói sao."
"Ai, soái ca thì thường chơi cùng nhau." Văn Tinh cà lơ phất phơ nhún vai.
Hai người đùa giỡn trong chốc lát, sau đó tắt đèn rồi sóng vai đi tới nhà ăn.
Yến Tuệ Tây đi đường không quá thành thục, tốc độ không nhanh, nếu không sẽ gặp trường hợp chân trước vướng chân sau. Nhưng Văn Tinh cũng không cảm thấy kì lạ, những hành động của Yến Tuệ Tây trong mắt anh đã được hợp lý hóa, thậm chí còn thuận tiện đỡ cậu một chút.
Văn Tinh là người tương đối hoạt bát, anh sẽ luôn tìm chuyện để nói. Và có lẽ chủ đề anh thấy hứng thú nhất hôm nay chính là nhóm học sinh mới chuyển đến kia.
"Yến ca ông thấy lạ không, học sinh gì mà gần hết học kì rồi mới chuyển đến. Mà nghe nói không chỉ một hai người đâu, phải đến cả nhóm luôn đó."anh khoa tay múa chân. Văn Tinh có mối quan hệ rất tốt với giáo viên và các bạn học khác, do đó anh thường nghe được rất nhiều những chuyện thú vị.
Anh tỏ vẻ bí hiểm:"Giáo viên bảo là cũng không rõ sao họ lại chuyển đến, e là chỉ có hiệu trưởng mới biết thôi. Nghe thần bí chết được." Anh thích những điều nghe trung nhị như vậy.
Yến Tuệ Tây không hứng thú lắm với học sinh chuyển trường, bởi đến 99% là nhóm người chơi lần này, mà cậu chỉ là một NPC qua đường, đến đây chỉ để nghỉ dưỡng mà thôi. Cùng lắm thì chen được chút mũi chân vào cốt truyện chính, không cần đi tiếp xúc với người chơi.
Nhưng cậu vẫn rảnh rỗi đáp lại một hai câu:
"Ông nghe được gì về họ không?"
Văn Tinh rất thích người khác hỏi về hiểu biết của mình, đặc biệt là Yến Tuệ Tây-người bạn cá mặn không quan tâm sự đời cực kì lười biếng của anh. Đây chính là cơ hội trăm năm có một để anh truyền năng lượng thanh xuân nhiệt huyết cho bạn học Yến.
Đáng tiếc Văn Tinh lại không biết bạn học nào đó sống còn lâu hơn anh nghĩ, lại còn chẳng phải người, nào tiếp thu được tâm huyết của anh.
"Hè hè, tôi nghe mấy nữ sinh nói có người đẹp trai lắm á. Chậc, mấy cô đó đúng là, hôm trước còn nói cả đời chỉ yêu mỗi Yến học trưởng, hôm nay thì lại ca ngợi người khác hết lời. Gì mà anh tuấn phi phàm, cả người đầy mị lực nam nhân. Ài." Văn Tinh lắc đầu ngao ngán.
"Các cô ấy rất hoạt bát." Yến Tuệ Tây bật cười "Không trách các cổ được, ai mà chẳng yêu cái đẹp chứ."
Yến Tuệ Tây cũng biết chút ít về nhóm người chơi lần này bởi vì cậu đã nhận được thông tin người chơi từ hệ thống vào hôm qua. Trong đó có một cái tên đặc biệt.
Cậu đã từng thấy nó trên bảng xếp hạng Tân tinh tú- No1.Bùi Hạc Chuẩn. Người từng gây xôn xao vì thành danh chỉ sau một phó bản, leo lên vị trí tân binh đệ nhất chỉ sau ba phó bản. Hắn bị những người chơi khác đồn đoán là người xảo quyệt và đáng gờm.
Đến cả Chei, người bận rộn và hiếm khi quan tâm đến cộng đồng người chơi, cũng từng đánh giá rằng: "Cậu ta có cách thông quan rất đặc biệt."
Cho nên Yến Tuệ Tây có ấn tượng đôi chút với cái người họ Bùi này. Xem ra lần này sẽ có may mắn được chạm mặt.
Không gian mà Yến Tuệ Tây và mọi người đang ở là trong Trò chơi Hoa Trà, được quản lý bởi Chei -hay là Chủ thần- thông qua Hệ thống.
Trong trò chơi có 3 loại tồn tại:Boss, NPC và người chơi.
Ở sever Địa cầu hiện tại, người chơi là những linh hồn người Trái đất sau khi chết, hoặc có ham muốn mãnh liệt bất chấp mạng sống.
Hệ thống trò chơi sẽ thay mặt Chei tìm đến họ, đưa ra thỏa thuận, rằng họ sẽ thông quan các phó bản nguy hiểm chết người, kiếm được điểm, kỹ năng và đạo cụ. Trong quá trình đó, hệ thống sẽ hỗ trợ họ trong phạm vi, cho phép giao dịch để mua vũ khí, thức ăn bằng điểm thông qua Cửa hàng, cung cấp chỗ ở tại Thành phố,...
Đôi khi, người chơi cũng có thể dùng điểm để đổi lấy thời gian quay về hiện thực, tất nhiên là không được tiết lộ bất kì thứ gì về Trò chơi.
Sau cùng, những người chơi khi kiếm đủ số điểm sẽ thực hiện được ước muốn của mình và được "nghỉ hưu", những người chơi mới khác sẽ thay thế họ tiếp tục thông quan các phó bản.
Boss-các thực thể siêu nhiên mang ác ý trong các phó bản. Mỗi phó bản có thể có một hoặc hai Boss, chúng là kẻ có chấp niệm sâu nặng, từ đó sáng tạo ra phó bản, là kẻ thù cần người chơi tìm ra và tiêu diệt-hoặc cảm hóa. Ngoài Boss lớn ở tuyến chính, trong phó bản cũng sẽ có vài Boss tuyến phụ để lấy thêm điểm hoặc vũ khí khen thưởng.
NPC-chia ra thành Bạch sắc và Hắc sắc. NPC Bạch sắc có nhiệm vụ dẫn dắt và hỗ trợ người chơi, ngược lại, Hắc sắc nghe theo lệnh của Boss, hoặc ẩn nấp hoặc quang minh chính đại gây khó dễ và đuổi gϊếŧ người chơi.
Ví như ở đây thì, Văn Tinh là một NPC bạch sắc.
Còn về Yến Tuệ Tây, cậu tất nhiên không phải NPC hắc sắc, bởi như đã nói thì, Yến Tuệ Tây là con nuôi của Chei, một NPC "bán thời gian" du mục qua những phó bản. Cậu không có nhiệm vụ truyền đạt thông tin hay bảo vệ như NPC bạch sắc khác, Yến Tuệ Tây có thể tùy ý chọn hỗ trợ hoặc làm ngơ người chơi đều được.
Chiếu theo lời của nhân loại thì, đây chính là đặc quyền của đi cửa sau, giống như con trai của sếp lớn đi thực tập vậy. Yến Tuệ Tây là một tồn tại ngoại lệ của Trò chơi.
Trở lại với hành lang trên đường đến nhà ăn. Văn Tinh vẫn cứ lảm nhảm về mấy lời ca ngợi của các nữ sinh với "tên học sinh mới đẹp mã".
Sau đó anh gật gù mà kết luận:"Yến ca, có lẽ tên đó là đối thủ đáng gờm cho vị trí giáo thảo kiêm giáo hoa kiêm linh vật của ông đấy."
Yến Tuệ Tây:"Nói linh tinh, giáo thảo thì tôi nhận, nhưng giáo hoa với linh vật là cái quỷ gì!" câu này là thực sự, cậu thấy bản thân mình rất đẹp trai, không dính tí nào đến từ giáo hoa có được không.
Văn Tinh cười cười:" Cũng đâu phải mỗi tôi nói vậy, trên diễn đàn có một đống." anh chợt thấy gương mặt Yến Tuệ Tây đen lại, vội nói "Được được, họ đều nói linh tinh cả, Yến ca ông đẹp trai có khí phách nhất." nếu xem nhẹ việc ông bỏ xa cô gái xếp hạng hai đến mấy trăm điểm.
Nhưng Văn Tinh không có gan nói ra, lực tay của Yến Tuệ Tây không phải bình thường đâu, nhéo anh một phát có khi lại nằm giường cả tuần.
Yến Tuệ Tây lườm nguýt anh một cái, coi như tạm tha.
Bất quá Văn Tinh vẫn miệng tiện bồi thêm một câu:"Chậc, đẹp trai vậy chắc sau này ông không có đối tượng luôn quá. Bộ ông muốn yêu đương với gương nhà tắm hả?"
Yến Tuệ Tây nhún vai bất đắc dĩ đáp:"Cha tôi không cho phép tôi yêu đương đâu, ông ấy nói sẽ đánh gãy chân kẻ nào dám để mắt tới con trai mình." câu này đúng là Chei từng nói "Với lại, học sinh thì nên học tập, đừng yêu đương."
Văn Ngọc cười ha hả, anh tin được câu trước nhưng lại không coi câu sau là thật. Nói giỡn, ông mà lấy việc học làm trọng thì lần sau đừng có mà ngủ gật rồi giả ốm trốn học!
Chẳng mất bao lâu để tới nhà ăn, người cũng không ít nhưng không tạo thành cảnh chen chúc nhốn nháo.
Ngôi trường cấp ba Chi Châu này là một ngôi trường quý tộc lớn và danh giá, vốn chỉ dành cho các con em nhà quyền thế hoặc học sinh có thành tích cao vượt trội. Thế nên nó rất được lòng về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục, đến cả những cô cậu học sinh cũng đặc biệt giữ phép tắc hình tượng để không làm mất mặt gia đình.
Và tất nhiên nhà ăn ở một ngôi trường như thế thì không thể kém được: rất sạch sẽ, trang hoàng thanh nhã, đồ ăn được phục vụ với chất lượng tốt.
Ngay khi Yến Tuệ Tây và Văn Tinh bước vào, một sự im lặng quỷ dị lan ra khắp nhà ăn. Những học sinh đang dùng bữa bỗng dừng động tác, hàng trăm đổ dồn về phía hai người, hay đúng hơn là Yến Tuệ Tây.
Đoạn vang lên những âm thanh nói khe khẽ:
"Xem kìa! Ngàn năm có một! Yến học trưởng vậy mà lại mặc áo sơ mi! Cấm dục muốn chết a a a!! Tớ muốn gỡ nút áo của anh ấy!!!"
"Đẹp trai quá a a a!! Tao muốn chạm vào mái tóc xinh đẹp kiaaa"
"Không được, tao ngất mất, quân bay đâu, hộ giá trẫm!"
"A a a!! Không hổ là em, đồng phục mà cũng mặc đẹp được như vậy, nhìn Yến học đệ thôi là tao cảm thấy mình có thể ăn thêm hai chén cơm!"
Chủ nhân của âm thanh có cả trai lẫn gái.
Văn Tinh rất muốn huýt sáo trước cảnh này, huých nhẹ vào vai Yến Tuệ Tây:"Chậc chậc!"
Yến Tuệ Tây có thể cảm nhận được thiên ý của họ, không hề keo kiệt mà cho nhóm fan một nụ cười nhợt nhạt, dịu dàng nhưng không quá niềm nở.
Nhưng cũng có một vài người vì vậy mà quên luôn cả ăn, há hốc miệng trợn tròn mắt.
Yến Tuệ Tây thấy nhiều không trách, xách theo Văn Tinh đi đến trước quầy bán đồ ăn vặt. Cậu rất kén ăn, cũng kiêng nhiều thứ nên không hay ăn cơm tập thể của trường.
Quầy đồ ăn vặt tuy không lớn nhưng rất đa dạng, điều đó khiến Yến Tuệ Tây đắn đo.
Ngay lúc này, bỗng nhiên có một loạt tiếng bước chân tiến vào nhà ăn, kèm theo đó là tiếng bát quái khe khẽ.
Yến Tuệ Tây nương theo sự lôi kéo của Văn Tinh mà quay đầu lại, mới biết đó là một nhóm người vừa mới bước vào nhà ăn.
Đây có lẽ là nhóm học sinh cấp ba không giống học sinh nhất mà Yến Tuệ Tây từng thấy. Chậc, có học sinh nào mà cao 1m8 cơ bắp vạm vỡ như huấn luyện viên thể hình không? Có học sinh vào cao rồi để râu nhuộm tóc khói không? Có học sinh vào đi giày cao gót hồng phấn mặc áo sơ mi cài có hai cúc không? Đến mấy cậu ấm cô chiêu cũng không có hình tượng kỳ ba như vậy.
Yến Tuệ Tây dùng đầu gối cũng biết họ 100% là người chơi. Nếu không phải có hệ thống che chắn thì với cái bộ dạng ấy giám thịcòn lâu mới cho họ vào trường.
Yến Tuệ Tây không như Văn Tinh hứng thú dào dạt mà ngó nhóm "học sinh chuyển trường" kia, cậu vẫn còn rất do dự nên mua cái gì.
Sau cùng, Yến Tuệ Tây tìm được mỗi một túi bánh quy bơ sữa khiến cậu cảm thấy hứng thú. Bánh quy được làm rất tinh xảo, màu vàng ruộm đẹp mắt, vỏ bọc cũng rất dễ nhìn, khiến cho người ta thèm ăn.
Yến Tuệ Tây trả tiền cho túi bánh, đang lúc muốn cùng Văn Tinh rời đi thì bỗng nhiên có tiếng bước chân vội vã lại gần, giật lấy túi bánh trong tay cậu.
Là một chàng trai trong nhóm người kia, trông khá non nớt và ưa nhìn, diện mạo thanh thuần, lùn hơn Yến Tuệ Tây một chút, cho người khác cảm giác cần được bảo vệ. Nhưng lời nói và cách cư xử của cậu ta thì hoàn toàn trái ngược.
Nhân lúc Yến Tuệ Tây chưa hiểu gì thì cậu ta ôm gương mặt đỏ bừng, chớp đôi mắt to long lanh như thỏ con:"Aiya, em thích ăn bánh quy bơ nhất á! Nhìn dễ thương ghê."
Văn Tinh và những người khác dường như cũng hơi choáng vì hành động bất ngờ chẳng hiểu ra sao của cậu ta. Lúc sau nghe thấy cậu ta nói thì mới nhăn mày:" Nhưng cái đó là của bạn tôi."
"Chỉ là một gói bánh nhỏ mà thôi. Với lại em thích ăn bánh quy mà~"giọng nói ngọt ngào như làm nũng đến nỗi khiến Yến Tuệ Tây rùng mình.
"Cậu..." Văn Tinh cau mày còn muốn nói gì đó, nhưng Yến Tuệ Tây lại đè tay anh lại:" Không sao, cậu thích thì cho cậu. Chúng ta đi thôi" câu sau là nói với Văn Tinh.
Yến Tuệ Tây muốn rời đi ngay, bởi cậu trai này cho cậu cảm giác khác thường, ánh mắt không thân thiện làm Yến Tuệ Tây cảm thấy không thoải mái. Siren rất nhạy cảm với ác ý của sinh vật khác đối với chúng.
Với lại túi bánh đó cũng chẳng đáng là bao, cậu không muốn xung đột với người chơi chỉ vì chuyện nhỏ xíu như vậy.
Ngay lúc này, nhóm "học sinh chuyển trường" đã đến trước mặt ba người.
Có hai người đàn ông tiến lên. Một người thanh niên trông khá dễ tính trong đó nói với cậu trai kia:"Vu Nhiên, cậu đừng gây rối. Chúng ta không thể chọc giận họ." câu này là khuyên cậu trai kia đừng gây chuyện với NPC, tránh cho ảnh hưởng tới nhiệm vụ.
Nhưng Vu Nhiên lại như một đứa trẻ ương bướng:"Em muốn ăn bánh quy mà! Anh ta đã nói là cho em rồi." lúc này cậu ta mới nhận ra là đang có mấy trăm con mắt lườm cậu. Đó là hội Kỵ sĩ bảo vệ Yến giáo thảo, sẵn sàng xé xác những kẻ dám động đến Yến Tuệ Tây.
Ngay cả Văn Tinh cũng mấy lần suýt dính chưởng. Chỉ là nề hà Yến Tuệ Tây vẫn còn đang ở đây nên họ chưa dám trực tiếp động thủ. Nhưng vẫn có một vài âm thanh trách móc khe khẽ vang lên. Làm cho Vu Nhiên cũng hơi sợ hãi, nhưng cậu ta không thể thừa nhận rằng mình nhìn NPC này đẹp không vừa mắt nên cố tình gây sự được.
Khi nãy Vu Nhiên chỉ mới liếc qua bóng lưng và sườn mặt đã biết người này là cực phẩm trong cực phẩm, đẹp hơn cái dung mạo của cậu ta tự cho là xuất sắc gấp mấy trăm lần. Chỉ cần người này xuất hiện, lập tức Vu Nhiên sẽ không còn là tâm điểm của đám đông.
Vu Nhiên cảm thấy khó chịu vì điều đó, nhất thời đầu óc nóng lên, cũng không quan tâm đó là NPC mà tiến lên muốn chơi xấu một chút để làm cân bằng bản tâm.
"Vu Nhiên! Chúng ta không phải đang chơi đùa!"
"Em mặc kệ!" Vu Nhiên hét to rồi chạy đến trốn vào sau lưng một người trong nhóm. Lúc nãy cậu ta đầu óc nóng lên mới dám chọc giận NPC, bây giờ tỉnh lại rồi thì mới biết sợ hãi, chỉ dám trốn đi để người kia giải quyết hậu quả. Dù sao đó cũng là người chơi lâu năm, dùng chút mánh khóe là ổn rồi, Vu Nhiên thầm nghĩ.
Người thanh niên kia cau mày với cách cư xử của Vu Nhiên, nhưng dường như có điều gì đó khiến anh ta không thể trách móc quá nặng. Chỉ đành áy náy nhìn về Yến Tuệ Tây và Văn Tinh đang tức thành cá nóc:
"Xin lỗi cậu. Bạn của chúng tôi tính tình quá ương bướng kiêu ngạo, là do ba cậu ấy chiều mà sinh hư, mong bạn học bỏ qua. Túi bánh vừa nãy bao nhiêu để tôi trả tiền cho cậu." anh ta bối rối nhìn Yến Tuệ Tây đẹp đến câu hồn trước mặt, lại càng cảm thấy có lỗi vì hành động quá đáng của Vu Nhiên.
Văn Tinh hừ một tiếng không rõ ý nghĩa, Yến ca lười so đo mấy chuyện này, nhưng anh cũng sẽ không bao giờ cho người tên Vu Nhiên kia sắc mặt tốt nữa.
Có vô số fan boy fan girl của Yến Tuệ Tây chứng kiến cảnh này cũng nghĩ như anh.
Yến Tuệ Tây cũng không để chuyện này trong lòng, có vô số người từng kiếm chuyện với cậu như vậy. Từ chối lời đề nghị trả tiền của thanh niên, dù sao họ kiếm điểm cũng không dễ dàng, cậu kéo theo Văn Tinh đi về lớp học.
Trước khi rời đi, Yến Tuệ Tây có vô tình chạm mắt với một người đàn ông, ánh mắt đó khiến cậu cảm thấy ấn tượng.
Một đôi mắt sâu lại sắc bén, nhuốm màu hung hăng và hoang dã, như con thú hoang ẩn nấp trong bóng ma, vô cùng rợn tóc gáy.
Người đó dường như cũng tiến lên khi Vu Nhiên gây chuyện với Yến Tuệ Tây, nhưng hắn không nói gì, chỉ đạm mạc đứng đó.
Chậc, lạnh lùng ghê. Yến Tuệ Tây thầm nghĩ.
Yến Tuệ Tây vứt chuyện này ra sau đầu, chỉ coi đây là một màn chào đón không được vui vẻ cho với nhóm người chơi.
Nhưng Văn Tinh thì lại càm ràm cả đoạn đường:"Chậc, cậu Vu Nhiên đó bị làm sao vậy? Có rất nhiều bánh khác mà! Hơn nữa cậu cũng đã trả tiền rồi, như vậy là ăn cướp đó!"
"Lần sau không bao giờ nói chuyện với cậu ta!" anh khoanh tay làm bộ nghiệm trọng.
Yến Tuệ Tây thỉnh thoảng lại ừ vài câu cho anh vui.
Hai người đi đến lớp, cả hai đều học lớp A, chỗ ngồi cũng là một trước một sau, là do giáo viên chiếu cố họ là bạn thân lại đều có thành tích tốt.
Yến Tuệ Tây về chỗ thì mới thấy chỗ bên cạnh của mình và một vài chỗ khác là trống, xem ra sẽ có vài người chơi chuyển tới lớp họ.
Không bao lâu sau thì các học sinh đã về lớp.
Mặt bàn Văn Tinh bỗng nhiên bị chất đầy bởi một đống đồ ăn vặt. Văn Tinh tỏ vẻ bạn đừng hiểu lầm, anh không có diễm phúc đến vậy. Đây đều là quà cho Yến giáo thảo ngồi ngay sau anh kìa, chẳng qua mấy fan boy fan girl đó biết Yến Tuệ Tây không thích nhận đồ từ người lạ, còn ngại chật chỗ nên mới tống sang cho anh, còn Yến Tuệ Tây chỉ cần nhận lòng thành là được.
Văn Tinh sẽ thấy phiền sao? Ồ không, anh rất vinh dự khi được độc chiếm cả núi đồ ăn vặt đắt tiền như thế. Lần sau xin hãy cố gắng hơn.
Chẳng mấy chốc giáo viên đã vào lớp, đúng như Yến Tuệ Tây đoán, có người chơi khoác da học sinh chuyển trường được phân vào lớp cậu.
Ồ, trong số đó còn có người quen.
Tiểu kịch trường:
Văn tiểu Tinh: Ông tính yêu đương với gương nhà tắm sao?
Bùi tiểu công: Không, với tôi.
Yến tiểu thụ: Cha em sẽ đánh gãy chân anh.
Bùi tiểu công: Không sao bảo bối, ông ấy cứ đánh. Vì em, anh chịu được.
Văn tiểu Tinh: Hai người cút!
Chei: Cậu vừa nói gì?!
Tác giả có lời muốn nói:
Chào các em bé của tớ:33 vậy là chương đầu tiên đã ra lò. Mong được ủng hộ.
À, có chuyện này, mọi giả thiết về Siren trong truyện là do tớ tự phịa ra:)) và theo đó, Siren và mỹ nhân ngư là hai loài khác nhau(tớ đang viết một bộ khác về mỹ nhân ngư). Cả hai đều là nửa người nửa cá, khía cạnh sinh học là giống nhau nhưng mỹ nhân ngư ôn hòa và chuộng hòa bình, còn Siren hiếu chiến và hung hăng. Yến Yến là Siren, nhưng tất nhiên là phi điển hình.
Về sau mỗi chương sẽ đều có phần tiểu kịch trường và phần lời tác giả để tớ chia sẻ một số điều có thể bạn chưa biết về công quân và thụ quân.
Thế thôi, mong các em bé của tớ sẽ yêu thích truyện.
Chương mới sẽ có trong thời gian sớm nhất.
Yêu các em bé của tớ.