Chương 1: Cơn mưa mùa đông

Trời mưa mùa đông, hạt mưa lạnh như băng rơi lên lá cây long nhãn phát ra tiếng vang lộp độp.

Bên cạnh rừng cây long nhãn, có một nhóm dân bản xứ tự mình sửa chữa nhà cho thuê nhiều tầng. Trong cơn mưa tầm tã, một cánh cửa sổ của căn phòng nhỏ sáng đèn, từ từ truyền ra âm thanh của đàn violin, tiếng đàn xuyên qua màn mưa, bay múa không điểm dừng trong rừng cây, lơ lửng hòa vào màn đêm rét lạnh.

Căn phòng bên trong cửa sổ rất nhỏ, ngay bên trái lúc vào cửa có mấy khối đá ghép lại thành bàn, chiếc giường đơn trong phòng và một tủ quần áo cũ đã chiếm phần lớn không gian.

Cô gái kéo violin đứng hai chân trần ở mép giường, nhắm hai mắt kéo đến quên mọi việc. Rõ ràng là ngày đông rét lạnh đủ khiến người sợ hãi, tiếng đàn muốn thể hiện ánh dương ấm áp tháng ba trong “Xuân” của Vivaldi trở nên trái ngược với tiếng mưa rơi lạnh lẽo ngoài cửa sổ, ngay cả các bà cô ở dưới lầu 1 đánh mạt chược cũng không thể không ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

“Là ai vậy, nghe hay quá.”

“Một cô bé học ở học viện âm nhạc, sống ở căn phòng đầu tiên trên lầu 3. Yêu gà.”

“Chị Anh cho con nhóc thuê phòng ở để làm nhạc à, bình thường rất ồn ào đúng không? Hồng trung, chạm một tấm.”

“Ồn ào cái quỷ đó, cô có ồn ào không? Đây là nghệ thuật tao nhã hiểu chưa, ngày nào tôi cũng nghe tiếng đàn của con bé, giấc ngủ cũng không tệ. Ái chà, du kim. Thật là ngại quá đi mà, vô tình tới nữa rồi.”

Chị Anh chủ nhà gả từ Giang Nam đến nơi đây, phát âm nhẹ nhàng còn lẫn tiếng địa phương Tô Châu. Chồng của chị ấy đã cao chạy xa bay với người phụ nữ khác vào mấy năm trước, bây giờ chỉ còn lại chị ấy là con gái nhỏ sinh sống nhờ vào căn nhà này.

“Thời cũng tới rồi, không cần làm gì, ngồi trong nhà thu tiền thuê nhà chơi mạt chược mới là chuyện hạnh phúc nhất.” Chị Anh vui vẻ xòe bàn tay lấy tiền: “Đàn ông hay không cũng là cái rắm thôi.”

Cũng giống như Bán Hạ thuê nhà ở lầu 3 vậy, những lúc vừa ướt vừa lạnh như vậy có thể không cần ra ngoài, ở lì trong phòng mình kéo đàn không cần kiêng nể gì chính là chuyện hạnh phúc nhất trong đời.

Mỗi một lần cây vĩ kéo qua dây đàn, đều phát ra âm thanh du dương, tinh tế. Cây đàn bầu bạn với cô nhiều năm như có linh hồn, cả thân đàn như được âm nhạc bao vây, linh hồn tựa hồ có thể bay về phương xa, đất liền dưới chân được kéo dài vô hạn, hoa xuân như được nở rộ trong trời đông giá rét.

“Bán Hạ.” Trong tiếng nhạc xuân về hoa nở, đột ngột lẫn vào một âm thanh quỷ dị.

Tiếng đàn đột nhiên im bặt.

Cây vĩ trên tay Bán Hạ cũng dừng lại, chớp chớp mắt.

Cô hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không.

Âm thanh trầm thấp kia đến từ bên ngoài cửa sổ, quỷ dị, khàn đặc. Kêu tên của mình.

Bán Hạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đêm mưa mùa đông, thanh chắn cửa sổ rỉ sắt bị nước mưa làm ướt nhẹp, xa thêm một chút là thế giới đen ngòm, rừng cây long nhãn cao thấp không đều phát ra tiếng động sàn sạt trong mưa.

Vào ban đêm như vậy, ngoài cửa sổ lầu 3, chắc hẳn sẽ không xuất hiện tiếng người mới đúng.

Từ nhỏ Bán Hạ đã khác biệt với người thường, chính là vô cùng nhạy cảm với âm thanh. Bên người có bất kỳ tiếng vang gì, cô đều có thể phân biệt rõ ràng, dễ dàng nhớ trong đầu. Từ nhỏ đến lớn, giáo viên âm nhạc dạy cô lúc nào cũng khen ngợi cô.

Rất ít khi cô nghe lầm.

“Bán Hạ. Giúp tôi một tay.” Ngoài cửa sổ đen nhánh, giọng nói kia vang lên.

Lúc này đây, Bán Hạ đã rất chắc chắn.

Giọng nói kia ở ngoài cửa sổ, lầu 3, đêm mưa, âm thanh trầm thấp mà quỷ dị, kêu tên cô cầu xin cô giúp đỡ.

Đầu tiên Bán Hạ muốn lấy thứ gì đó làm vũ khí phòng thân, nhưng cô lập tức nhớ tới cây violin nằm trong tay mình, vì thế nhanh chóng để đàn ra sau lưng. Phần lớn sinh viên âm nhạc đều có thói quen như vậy, nếu lúc cầm nhạc cụ té ngã một cái thì cho dù mặt chạm đất cũng không thể để nhạc cụ chạm đất.

Một tia chớp xẹt qua đêm tối, ánh sáng trắng thảm thiết chiếu sáng cửa sổ ẩm ướt.

Trên bệ cửa mở một nửa, có một con vật nhỏ toàn thân đen nhánh. Nó giống như một con thằn lằn màu đen, đang dùng móng vuốt nhỏ vịn bệ cửa sổ, trong ánh sáng của tia chớp, hai tròng mắt hợp thành một sợi dây nhỏ.

Trong tích tắc tia chớp lóe lên, Bán Hạ đã đối diện cặp mắt kia một hồi.

“Vừa nãy…… Là, là em kêu tên của chị sao?” Cô không quá chắc chắn hỏi lại một tiếng.

Con thằn lằn chỉ dài hơn bàn tay Bán Hạ một ít, đen như mới tắm mực, còn ảm đạm hơn đêm mưa mùa đông. Không biết nó bò từ đâu đến nơi cao như thế này, cũng không biết ở bên ngoài cửa sổ đã bao lâu. Cả thân dính đầy bùn đen và nước mưa, đáng thương và dơ bẩn. Nếu không phải tia chớp làm bên ngoài cửa sổ sáng một chút, sợ là Bán Hạ sẽ không thể chú ý tới nó.

Lúc nghe thấy Bán Hạ nói chuyện, con vật nhỏ đen như mực căng thẳng dựng cổ, giống như đang do dự có nên lập tức chạy trốn hay không.

Ánh chớp mờ đi, trời mưa càng lớn hơn nữa, nước mưa xối trên cơ thể nhỏ đen, móng vuốt nhỏ bám trên cửa sổ trượt một cái trong nước, dường như có thể bị nước mưa cuốn xuống bất cứ lúc nào.

“Nếu không thì em vào đây trước đi?” Bán Hạ chần chờ một lát, vươn tay mình về phía cửa sổ, để bàn tay trắng nõn cầm đàn lật ngửa ra trước con bò sát bẩn thỉu đó.

Nếu là con người thì cũng không thể nào cho sinh vật quỷ dị này đi vào phòng mình trong đêm sấm sét ầm ầm như vậy.

Nhưng trùng hợp Bán Hạ là một cô gái ngoài âm nhạc ra thì thần kinh đều rất thô. Từ nhỏ sống ở nông thôn, bắt sâu lông hù dọa con trai làm niềm vui, chẳng những không sợ động vật nhỏ như thằn lằn mà còn cảm thấy động vật nhỏ trong đêm mưa to như vậy mà còn bám víu trên cửa sổ có chút đáng thương, đáng yêu.

Cho dù đây còn là một con thằn lằn quỷ dị biết nói tiếng người thì cũng vậy.

Giống như hoàng tử ếch xin giúp đỡ trong truyện cổ tích vậy. Bán Hạ hưng phấn một cách kỳ diệu.

Có lẽ phải nói là hoàng tử thằn lằn.

Con thằn lằn nhỏ nhìn chằm chằm tay cô, căng thẳng người không nhúc nhích.

Bán Hạ nhìn trái nhìn phải, thuận tay cầm lấy cái khăn bên góc bàn đặt ở trên tay, sau đó đưa lại trước cửa sổ.

“Này, đi lên đi.” Tay cô rất vững, khăn lông xù xù, giọng điệu vô cùng kiên nhẫn.

Con thằn lằn ngoài cửa sổ chần chờ rất lâu, thử thăm dò vươn ngón tay út, thon dài thẳng tắp ra.

Khăn lông mềm mại, khô ráo, tinh xảo, truyền đến hơi ấm của lòng bàn tay, cách biệt với thế giới giá lạnh ngoài cửa sổ một trời.

Cuối cùng, con thằn lằn nho nhỏ màu đen lay động cái đuôi sắp đông cứng, bò vào từ ngoài cửa sổ, đạp lên khăn tay công chúa, được cô đưa vào trong căn phòng nhỏ ấm áp.

***

Lúc ban đầu, trong lòng Bán Hạ tràn ngập hiếu kỳ và hưng phấn, lật tới lật lui trên giường thế nào cũng không ngủ được, thỉnh thoảng mở mắt nhìn lén, nhìn xem bé thằn lằn được đặt trong phòng có động tĩnh gì hay không.

Vách tường đối diện giường cô, dùng một chiếc khăn tắm dày lót cho nó một cái ổ thoải mái dễ chịu. Để vị khách đang lạnh quá mức kia vào trong ổ nhỏ mềm mại.

Nhưng trong tiếng mưa rơi lao xao, con vật nhỏ bẩn thỉu ghé vào khăn lông dày cộm, cuộn tròn thành một khối nho nhỏ, trước sau vẫn không nhúc nhích, an tĩnh giống một cục đá đen như mực.

Đúng là một đêm thật đặc biệt, cũng không biết có phải mình đang nằm mơ hay không. Trong suy nghĩ miên man, Bán Hạ chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Hơn nửa đêm, cô nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra. Phát hiện cơn mưa to ngoài cửa sổ đã ngừng từ khi nào, trời đêm treo một mặt trăng to tròn sáng chói lọi.

Mặt trăng tròn kia giống như được nước mưa xối rửa, sáng đến dọa người. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong căn phòng nhỏ hẹp, chiếu lên mặt đất.

Trong ánh trăng mông lung, loáng thoáng có thể thấy được một người nằm trên mặt đất. Người nọ có nước da tái nhợt, sống lưng gầy gò. Phần lưng gầy trơ xương đập thẳng mặt Bán Hạ, thế nhưng vẫn không nhúc nhích mà cuộn tròn dưới ánh trăng.

Bóng lan can cửa sổ chồng chéo lên nhau phủ lên phần xương bả vai kia, tối sáng đan xen nhau tạo thành những ô vuông màu đen. Loạt ô vuông nổi bật trên da thịt tái nhợt, còn có một miệng vết thương chói lóa màu đỏ thẫm.

Mí mắt nặng nề của Bán Hạ nỗ lực giãy giụa một chút, không thể mở nổi, trong lúc mơ màng ngơ ngác thì lại tiếp tục chìm vào giấc mộng.

Mãi đến sáng sớm cô bỗng nhiên bừng tỉnh, ngồi dậy từ trên giường. Đưa mắt nhìn chung quanh, trong phòng chỉ có một mảnh sáng ngời.

Căn phòng nhỏ hẹp, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn vuông nhỏ cùng một tủ quần áo giản dị.

Ánh mặt trời sáng rực cùng không khí mang theo gió biển, ùa vào trong từ cánh cửa sổ rộng mở, mép giường sát tường, mấy cái khăn lông thật dày lót thành một ổ nhỏ, một con thằn lằn màu đen lớn chừng bàn tay đang cuộn tròn trong khăn lông vẫn không hề nhúc nhích.

Làm gì có ánh trăng rồi người đàn ông có da thịt tái nhợt chứ.