Vào một đêm mưa sa bão táp lạnh giá, Bán Hạ chứa chấp một con thằn lằn nhỏ toàn thân đầy thương tích mệt mỏi bò qua cửa sổ vào phòng.
Để chữa trị cho nó, cô còn tiêu hết tất cả số tiền tiết kiệm của mình, suýt chút không còn một đồng mua đồ ăn sáng.
Ai ngờ từ đó về sau, mỗi sáng thức dậy, cô đều kinh ngạc phát hiện nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn bày bữa sáng ngon lành nóng hổi.
Một ngày nọ, con thằn lằn nhỏ thần kỳ đó đột nhiên biến mất, Bán Hạ lo lắng bất chấp đội mưa tìm kiếm khắp nơi, nhưng ở sâu trong một khu rừng trúc, cô lại phát hiện một người đàn ông trưởng thành, cả người ướt sũng trên mắt cá chân còn lớp vảy chưa mất hẳn.
Người đàn ông thống khổ nằm giữa đám lá trúc, ngón tay tái nhợt che kín khuôn mặt, giọng nói khàn khàn run rẩy: "Đừng lại gần, đừng nhìn tôi..."
Vì vậy, Bán Hạ không nhìn anh, chỉ cầm ô che cho anh khỏi cơn mưa tầm tã suốt đêm.
Không muốn thấy anh lại phải rơi nước mắt trong trời đông giá rét.
Không đành lòng để anh mang đầy vết thương, chạy trốn nhân gian.
Thế gian tri âm khó tìm, bỏ lỡ anh, không còn ai có thể sánh vai với em nữa.
Đôi lời của team: Mọi người ơi, vì truyện có liên quan đến âm nhạc và có một số kiến thức về nhạc cổ điển khá khó nhằn nên team đã cố gắng hết sức tìm kiếm từ nguồn thông tin chuẩn xác nhất để chú thích cho mọi người. Tuy nhiên vì tụi mình không phải những người học chuyên sâu về âm nhạc nên tất nhiên sẽ không tránh được có sai sót. Nếu mọi người thấy lỗi sai thì hãy báo cho team biết để team sửa nhé, cảm ơn mọi người nhiều <3
——————————————————
Tag: Tình hữu độc chung, nữ cường, huyền huyễn phương đông, trưởng thành
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Bán Hạ, Lăng Đông┃ Phối hợp diễn: ┃ Khác:
Một câu tóm tắt: Chàng tiên ốc nửa đêm biến hình.
Lập ý: chung sức giúp đỡ nhau, đôi bên cùng có lợi trong cuộc sống